Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

III. Hồi Ức Hoa Anh Đào - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main: Jisoo x Jennie





Jennie thở dốc xoa cổ, dựa vào tường cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút sau mấy tiếng đồng hồ chỉnh chu căn hộ áp mái của nàng.

Chuyện là tháng trước sau khi nộp đơn ly dị, kết thúc một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, nàng đã rời khỏi New York và chuyển về Seoul, bắt đầu một cuộc sống mới.

Jennie nhìn mớ thùng giấy rỗng ngổn ngang trước mặt, lau giọt mồ hôi đang lăn xuống thái dương:

- Cuối cùng cũng xong!

Jennie đứng dậy thu dọn mớ hỗn độn ấy, gấp những chiếc thùng giấy thành những miếng dày rồi để vào một góc tường. Cho đến khi chỉ còn một chiếc thùng duy nhất, nàng khựng người lại:

- Là mày à?

Jennie nhìn thùng giấy đã phủ một lớp bụi dày, in hằn dấu vết của thời gian. Nàng thở một hơi dài, hơi thở tạo thành những làn khói trắng, chầm chạp hoà tan trong không khí.

Những đường băng keo dày cộm quấn quanh chiếc thùng, như thể nó là một con quái vật của thời gian sớm đã bị phong ấn, đã ngủ yên.

Jennie dùng kéo khéo léo rọc những đường dài theo khe hở phía sau lớp băng keo trong suốt.

Chiếc thùng được mở ra, trong đó là những quyển nhật ký nàng đã viết suốt hai năm phổ thông, những món quà bạn bè tặng nàng ngày chia xa.

Jennie mở vài tấm thiệp đọc những lời chúc, lời hẹn ước ngô nghê ngày ấy, nàng phì cười. Bên trong một tấm thiệp còn có hình Jennie, Lisa và Chaeyoung chụp cùng nhau trong một chuyến đi chơi xa của trường. Đương nhiên nàng vẫn nhớ đến cặp bầy trùng ngày đó, họ là hai người bạn thân thiết nhất của nàng.

Nhưng sau khi đi du học, nàng ít liên lạc với Lisa và Chaeyoung hơn, mà ngày trước mạng xã hội cũng không phát triển như bây giờ, thành ra mọi thông tin về hai người Jennie cũng dần mất đi.

Mà chắc là còn duyên bạn bè, gần mười năm trời không gặp, không liên lạc vậy mà chẳng hiểu sao khoảng một năm trước Jennie lại thấy tài khoản của Chaeyoung thông qua đề xuất của Instagram.

Khi Jennie nhấn yêu cầu theo dõi, Chaeyoung đã lập tức đồng ý, còn theo dõi ngược lại và chủ động nhắn tin cho nàng trước. Trò chuyện một hồi nàng mới biết Lisa và Chaeyoung đã đến Melbourne sống, cũng kết hôn luôn rồi, cả hai còn dự định nhận nuôi một bé gái.

Jennie vào Instagram của Chaeyoung, lướt xuống xem, mỗi khung hình đều ngập tràn tiếng cười, hai cô bạn thời phổ thông của nàng thật sự đang rất hạnh phúc bên nhau.

Tấm hình đăng gần nhất là cảnh Lisa và Chaeyoung mỗi người ôm hai chú mèo, Lisa còn xoay người qua hôn vào khoé môi Chaeyoung, dòng trạng thái phía dưới cũng vui nhộn không kém:

"Nhà có 4 con lợn béo núc ních! Thêm con vịt vàng suốt ngày mè nheo, thật điên cái đầu!"

Jennie bật cười, nhớ lại hai năm phổ thông.

Đó là những ngày đầu hạ, 4 người - Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Lisa đạp xe bon bon dưới nắng chiều. Là những bữa tối ăn đỡ Sandwich, cùng nhau ôn bài thi dưới thư viện của trường. Là những buổi sớm đầu tuần, 3 người họ la oai oái dưới cổng nhà Jennie, đánh thức nàng đi học cùng.

Ngày ấy thật vui, thật hồn nhiên biết dường nào!

Đang mân mê tấm hình trên tay, bỗng nhiên chiếc hộp sắt đã rỉ sét phía dưới thùng giấy thu hút sự chú ý của nàng.

Jennie biết rõ trong đó có gì, nó tựa như chiếc hộp Pandora (*), chỉ cần nàng mở nó ra, những hồi ức về người nàng từng yêu thương hết mực sẽ bất chợt ùa về bủa bây tâm trí nàng. Chúng sẽ tạo thành những nhát dao sắc bén ghim chặt trong tim Jennie.

(*) Pandora: Trong thần thoại Hy Lạp, thần Zeus đã ban tặng một chiếc hộp cho nàng Pandora và đã dặn dò kỹ lưỡng rằng Pandora nhất quyết không được mở nó, nhưng vì tính tò mò của mình đến cuối cùng nàng đã mở. Và tất cả những điều bất hạnh trong chiếc hộp ấy đã tràn ra ngoài nhân thế, đó là chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai... chỉ còn thứ duy nhất là 'hy vọng' trong chiếc hộp. Về sau, người ta thường nhắc đến 'chiếc hộp Pandora' để chỉ những thứ mang đến hậu quả tiêu cực, không lường trước được.

Jennie hít một hơi thật sâu, cầm chiếc hộp ấy lên bằng hai tay, cử chỉ cẩn trọng như đang nâng một kho báu mà người đời vẫn luôn kiếm tìm. Nàng ngẩng cao đầu nhìn lên trần nhà ngăn dòng nước mắt trực trào sắp tuông ra, như một nghi thức đón chào những hoài niệm cũ kỹ của một thời đã qua.

Jennie dùng hết sức mở nắp hộp, bỗng chốc một mớ lộn xộn rơi ra, và thứ đập vào mắt nàng đầu tiên chính là một tấm hình sớm đã ngã vàng.

Đấy là thứ khiến Jennie đau lòng, nó tượng trưng cho một giấc mơ thiên trường địa cửa, sớm đã bị thời gian quái ác dày vò, tàn phá.



Từng cách hoa anh đào nương theo cơn gió luồng qua ô cửa nhỏ, đung đưa trên không trung rồi buông mình dưới sàn gỗ lạnh lẽo.

Gió cuốn anh đào, cuốn luôn cả tâm trí Jennie đến một miền ký ức xa xăm về mối tình thời niên thiếu - một mối tình khiến nàng khắc cốt ghi tâm.

***

10 năm trước...

Jennie cầm tờ giấy với dòng chữ "Congratulations" trên tay bồi hồi xúc động. Đó là giấy báo chúc mừng Jennie đã đậu vào Đại học Yale.

Nàng vội vã kéo chiếc xe đạp ra, khoá cửa lại rồi một mạch đạp xe đến nhà Jisoo.

Jisoo vừa kéo cửa ra, chưa kịp nhéo hai cái má phúng phính của nàng như thường lệ thì Jennie đã nhảy cẩn lên hú hét:

- Em trúng tuyển rồi nè! Còn là học bổng toàn phần đó chị!

- Quào! Thật á?

- Dạ!

Jisoo bước đến ôm chặt nàng vào lòng, cái ôm ấm áp và dịu dàng ấy Jisoo chỉ trao cho mỗi Jennie:

- Jennie của chị giỏi lắm!

Sự vui mừng của Jisoo đan xen một chút buồn, giọng nói cũng nhỏ dần nhỏ dần nhưng Jennie vì quá phấn khởi mà không để ý đến tâm trạng Jisoo.

Nàng kéo Jisoo lại chiếc xích đu trắng trước nhà chị, ngoan ngoãn tựa vào vai Jisoo, luyên thuyên nói đủ mọi chuyện:

- Em á! Sẽ học thật tốt luôn nha! Em muốn sau này được làm việc trong các Tập đoàn Tài chính lớn!

- Hừm! Rượu vang! Không biết rượu vang có mùi gì ha chị! Sao giới kinh doanh người ta thích nó thế?

Jisoo mỉm cười lắng nghe nàng, chị nhẹ giọng hỏi:

- Jennie à, khi nào em đi?

- Dạ! Hai tuần nữa, em sẽ nhập học trước học kỳ mùa hè!

- Ừm! Em đói bụng chưa? Mình đi ăn gì nha!

- Dạ được!

Jisoo nhéo má nàng, dịu dàng nói:

- Còn hai tuần nữa em đi rồi... cùng nhau tạo thật nhiều kỷ niệm ở nơi này nha!

- Dạ! Nhất định!

Sau đêm hôm đó, có một thứ gì đó đã thay đổi trong lòng Jisoo, chị thường ngồi thơ thẩn một mình nhìn ra khung cửa sổ ngắm anh đào rơi, nhưng khi Jennie đến chị lại tỏ ra vui vẻ như không có gì.

Thậm chí còn đến trung tâm thương mại mua sắm cùng nàng, đi ăn cùng nàng. Mỗi khi Jennie nói về cuộc sống ở Mỹ, Jisoo vẫn vui vẻ lắng nghe, nhưng đến khi nói đến chuyện tình cảm sau này của cả hai, Jisoo cũng chỉ im lặng mỉm cười.

Trước khi bay 2 ngày, Jisoo đã hẹn Jennie đến công viên gần nhà nàng - nơi mà chị đã tỏ tình với Jennie.

Khi Jennie đến đã thấy Jisoo ngồi sẵn ở đó. Nàng vui vẻ ngồi cạnh chị, như thói quen đầu gục vào vai Jisoo, cả hai tay vòng qua siết chặt lấy eo chị.

Đúng như nàng nghĩ, Jisoo hẹn nàng đến đây để ôn lại kỷ niệm. Chị chầm rãi kể lại từng chi tiết nhỏ của ngày hôm ấy, rằng chị đã mua chuộc Lisa và Chaeyoung thế nào để biết nàng thích gì, rằng chị đã mất ngủ cả đêm sau khi hẹn nàng đến công viên và chị đã hạnh phúc thế nào khi nàng đồng ý lời tỏ tình đó. Jennie mỉm cười lắng nghe, giọng nói của chị ấm áp và hiền hoà biết bao!

Sau đó Jisoo im lặng một lúc lâu, Jennie cũng chẳng nói gì thêm, chỉ muốn ôm chặt chị, cùng nhau tận hưởng không khí mùa xuân ấm áp.

Cho đến khi một giọt nước ấm nóng thoáng chạm vào má Jennie, nàng hoảng hốt ngẩng đầu dậy. Khoảnh khắc đó Jennie bỗng cảm thấy những mạch máu trong cơ thể nàng như tắc nghẽn... chị đang khóc, Jisoo đang khóc.

Đó là lần đầu tiên trong gần 2 năm yêu nhau Jennie thấy Jisoo khóc, nhưng đó lại là một tiếng khóc câm lặng!

Jisoo không quệt nước mắt đi, mặc cho đôi mắt ấy ngấn lệ hoá thành dòng suối nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt thanh tú của chị.

Chị thở mạnh, những hơi thở không đều, nhưng ghì chặt trong hơi thở nặng nhọc ấy chính là tiếng lòng muốn gào thét, muốn xé nát cả bầu trời trước mặt.

- Jisoo! Chị nói đi! Có chuyện gì vậy? Đừng khóc mà, em lo!

Jisoo nhìn nàng - một cái nhìn buồn bã, đầy đau thương, chị không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng chỉ lạnh lùng buông ra 4 chữ:

- Mình chia tay đi!

Nói xong, chị đứng dậy cất bước bỏ đi. Jennie tức giận kéo tay chị, tay phải cuộn tròn thành nắm đấm không ngừng đập vào ngực trái, lời nói ngắt đoạn trong những tiếng nấc nghẹn, nàng không nhận ra rằng mình cũng đang khóc:

- Tại sao? Có phải vì chuyện đi du học không? Chị không muốn... chị không muốn em sẽ không đi! Chỉ cần... chị nói như thế... em chắc chắn sẽ xé bỏ giấy máy bay mà!

- Đây là nơi bắt đầu tình yêu của chúng ta... và hôm nay nó sẽ là nơi kết thúc!

Jisoo vung tay nàng ra, quay người chạy thật nhanh về phía trước như thể Jisoo biết rằng chỉ cần chị đứng đó thêm một giây một phút nào nữa thì chị sẽ thay đổi ý định.

Chị bỏ đi để lại một câu chuyện tình còn nhiều điều dang dở, để lại một dáng người nhỏ nhắn đang run lên, đang gào khóc từng hồi dưới tán cây anh đào.

Một con gió đi qua khiến những cánh hoa anh đào lặng lẽ buông xuống mái đầu và đôi vai nàng.

Jennie không biết nàng đã khóc, đã quỳ ở đó trong bao lâu, nàng cũng mặc kệ chứng dị ứng của mình với hoa anh đào.

Vì nàng mong chờ... mong chờ chị sẽ đổi ý mà chạy đến ôm chặt nàng vào lòng, vội vã lấy khăn giấy lau nước mũi cho nàng, dịu dàng lấy khăn quàng cổ choàng qua cổ nàng.

Đến khi Jennie tưởng rằng bản thân sắp ngất lịm đi, mẹ nàng đã chạy đến đỡ nàng dậy, phủi sạch cánh hoa trên người Jennie.

Khi trở về nhà, Jennie không nói gì với cả, chỉ uống thuốc rồi lẳng lặng lên phòng khóc đến sáng. Mẹ nàng có hỏi cách mấy Jennie cũng không trả lời, vì cơ bản bà không biết mối quan hệ của Jisoo và Jennie.

Ngày ra phi trường, nàng đã đứng ngồi không yên trông ngóng Jisoo. Bạn bè của nàng đều có mặt cả, người thì khóc, người thì tặng quà, người ôm chầm lấy nàng nhưng còn thiếu mỗi Chaeyoung và Lisa.

Đến khi còn 30 phút cuối là phải vào khu Check-in cả hai hơi mới đến. Lisa hấp tấp đưa cho nàng một lá thư:

- Chị Soo nói lên máy bay cậu hãy đọc!

- Hai cậu ghé nhà chị ấy nên mới lâu vậy à?

Cả hai ái ngại gật đầu:

- À... ờm. Bọn tớ nói muốn khan cổ họng khuyên chị ấy đi cùng... nhưng Soo không đi, chỉ dặn tớ đưa cho cậu lá thư.

Jennie gật đầu, định nói gì đó thì mẹ nàng bước đến:

- Đi thôi con!

Lisa và Chaeyoung tiến tới, ôm chặt Jennie. Chaeyoung yếu lòng trong phút chốc đã rơi nước mắt, Jennie phì cười nhìn hai người trước mặt, thật không nỡ xa hai con người suốt ngày ồn ào này! Nàng nắm lấy bàn tay Lisa và Chaeyoung, để hai bàn tay ấy đặt vào nhau:

- Lisa nè! Phải luôn bên cạnh bảo vệ Chaengie đó!

- Biết... biết ời!

Cả hai gật đầu chào nàng:

- Bảo trọng, Jennie!

Jennie mím chặt môi, ôm chặt bà Kim dặn bà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Sau cùng, nàng nở một nụ cười với tất cả mọi người rồi kéo Vali rời đi.

Khi ở trên máy bay, Jennie vội vã mở lá thư ấy ra. Một lá thư dài với những con chữ được viết nắn nón, và một số chữ vết mực đã bị nhoè đi...

"Jennie à! Chị xin lỗi...

Chị hiểu, chị biết tính em mà! Chỉ cần chị nói 'em đừng đi', chắc chắn em sẽ xé nát tờ giấy trúng tuyển, đập vỡ ước mơ của bản thân để bên cạnh chị.

Yêu xa, em đã nói không ngại yêu xa, nhưng chị thì ngại. Không phải vì sợ khoảng cách về địa lý sẽ tạo khoảng cách trong lòng người, mà vì sợ tình yêu này sẽ trói chặt em.

Chắc em hiểu, ở cái tuổi 17-18, vài người đã quyết định cuộc sống của họ sau này phải thế nào rồi, dù không nói ra nhưng trong tâm trí họ đã cài đặt sẵn một hệ thống đưa ra các quyết định hướng đến cuộc sống đó.

Và hai năm yêu nhau cũng đủ để chị hiểu tính cách của em.

Chị chọn một cuộc sống giản dị, không tranh đấu, không ồn ào huyên náo. Em chọn một cuộc đời kiêu hãnh nhưng tồn tại những cuộc chiến không ngừng.

Em muốn những bữa tối sang trọng, lấp lánh ánh đèn ở trời Tây phồn hoa náo nhiệt. Nhưng chị chỉ mong mỗi buổi chiều được ngồi dưới hiên nhà, ngắm nhìn hoàng hôn cùng người mình yêu, không so đo, không phân thắng thua với đời.

Em là một đứa trẻ hoạt bát lại rất thông minh, tương lai phía trước hẳn còn nhiều thứ tốt đẹp đang chờ đợi, còn gặp nhiều người tốt hơn cả chị.

Chị không muốn ích kỷ bắt em cắt đứt những mối quan hệ xã hội của em, bắt em từ bỏ ngành học em yêu thích.

Chị không muốn mình trở thành nguyên nhân ảnh hưởng đến sự lựa chọn của em sau này, ngăn cản em bước đến hào quang.

Và em thấy đó...

Chúng ta rất yêu nhau nhưng những điều ta hằng mơ lại quá khác nhau!

Lúc trước chị từng nghe người ta nói 'có một thứ tình yêu gọi là chia tay', khi ấy chị nghĩ nó rất vớ vẩn. Yêu nhau thì sao lại buông tay? Nhưng bây giờ... chị hiểu rồi....

Chia tay em, không phải tình yêu của chị quá bé nhỏ không thể vươn ra muôn trùng biển khơi, băng qua bên kia địa cầu chúc em ngủ ngon khi trời bên đây đã hừng sáng, chào em buổi sáng khi bên đây màn đêm tĩnh mịch đã bao phủ các toà nhà.

Chia tay em vì tình yêu của chị dành cho em quá lớn, lớn đến mức nó đã hoá thành tình thương mất rồi. Em hiểu sự khác nhau giữa 'yêu' và 'thương' là gì chứ? Đơn giản lắm, khi em yêu ai đó... em luôn muốn họ thuộc về mình, và em phải là độc tôn duy nhất trong trái tim họ, nhưng thương... nó khác! Thương bao hàm cả thấu hiểu và hy sinh, Jennie à!

Chị không muốn tình yêu của chị trở thành toà thành giam giữ mơ ước của em, nên chị tình nguyện hy sinh tình yêu này, ước mơ bên nhau của cả hai để thành toàn cho khát vọng của em.

Tháng năm sau nhìn lại, chị sẽ luôn nhớ về em. Nhớ một người chị hết lòng yêu thương, người mỗi sáng đều chuẩn bị đồ ăn cho chị trước khi đến lớp, người đã tập đàn guitar đến sưng đỏ cả tay để hát trong sinh nhật chị, và người đã khiến chị mang lòng ghen ghét hoa anh đào vì người đó dị ứng với loài hoa ấy.

Hãy vươn ra biển lớn, vũng vẫy với mơ ước của bản thân nhé! Chúc em luôn hạnh phúc!"

- Kim Jisoo -

Jennie che miệng nhìn ra khung cửa sổ, cố gắng khóc không thành tiếng. Mặt trời phía xa dần chìm xuống khiến giọt lệ vương trên mắt nàng phản chiếu những tia nắng nhạt.

Sắc cam trên nền trời hoà vào những áng mây đang trôi bồng bềnh, cảnh đẹp trước mắt khiến người ta phải rùng mình, cảm tưởng như lạc vào tiên cảnh.

Làm sao để biết mình yêu một người ấy à? Đó là khi nhìn thấy cảnh sắc tuyệt mỹ của thiên nhiên, trong vô thức sẽ nhớ đến người đó. Muốn cùng họ hàn uyên, cùng chia sẻ với họ loại xúc cảm đang run lên vì khung cảnh trước mặt.

Thời khắc đó, Jennie đã nghĩ đến chị, nhưng sao hoàn cảnh này lại cay đắng quá! Người nàng muốn cùng nhau ngắm hoàng hôn, giờ phút ấy lại là nguyên nhân khiến nàng tan nát cõi lòng.

- Cái gì mà... chúc em hạnh phúc? Chị biết rõ... hạnh phúc của em là chị mà! Kim Jisoo, chị rất... tàn nhẫn, thực sự... quá tàn nhẫn!

Jennie xếp lá thư vào phong bì, bỏ vào túi xách sau đó khóc một lúc mệt nhừ thì ngủ thiếp đi.

Những thứ trong chiếc thùng giấy ấy là nhiều năm sau đó nàng đã gói ghém lại, cất giữ nó vào một góc, không ngó ngàng đến nữa. Nhưng dù có chuyển qua bất kỳ nơi ở mới nào Jennie vẫn sẽ đem nó theo, đợi chờ một ngày nàng đủ can đảm đón chờ những thứ cũ kỹ ấy với tâm thái nhẹ nhàng nhất.

Và lần này là một phép thử, nàng muốn thử xem bản thân còn đau lòng nữa hay không. Vậy mà chẳng hiểu sao mối tình sớm đã bị thời gian đóng đinh trên cây thập tự giá ấy một lần nữa lại khiến nàng đau lòng muốn xé nát tâm can.

Jennie vội lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má, nàng ngước nhìn tán cây anh đào bên khung cửa, khẽ thì thầm:

- Jisoo, giờ chị thế nào? Em vẫn chưa quên được chị. Lại một mùa anh đào... em lại nhớ chị rồi...

Những cơn gió mạnh đi ngang qua làm rung rinh những cành cây anh đào, tạo thành 'một cơn mưa anh đào' giăng kính mọi con phố.

Gió cuốn anh đào đến những miền đất mới, tung bay ngập trời, cớ sao gió lại nhẫn tâm cuốn mối tình này đến cõi hoang vu?

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top