Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2


Sau khi dạo một vòng cùng những lựa chọn về gu thời trang phù hợp Lisa chuẩn bị đi tới sòng bạc nơi mà những người nằm trong danh sách cao của mặt hạng lưu hay nói cách khác là dành cho những người giàu có đặt cược giải trí. Có những người đặt cược hơn nửa thời gian sinh mệnh cuộc đời họ chỉ vì trò chơi

Sòng bạc LRC

Lái con xe Kia Stinger với tốc độ trung bình nhanh chóng lái vào bên trong, từ những bước chân cô ra khỏi xe bước vào trong tòa nhà khiến không ít người tò mò, mê mệt trước vẻ đẹp của cô. Cô mặc chiếc đầm đỏ bó sát, tóc xõa uốn lọn hững hờ tôn lên vẻ sắc sảo cùng khuôn mặt thần thái hoàn mĩ không khác gì minh tinh

Nhìn một lượt xung quanh cô định đi thẳng lên lầu thì một người đàn ông chặn lại, tay cầm theo một thanh check thời gian

- Chào buổi tối

- Tôi nghĩ mình cũng có nhiều thời gian như mọi người ở đây mà

- Tôi biết.Tuy nhiên có một khoản đóng góp tự nguyện nếu cô không phải hội viên. Đa phần mọi người góp 1 năm

Đây chẳng phải là quá nhiều so với một lượt vào nếu so với hội viên sao?? Quá cao với số tiền tiêu thụ.. Những bọn giàu có, bốc sức qua những lượt như thế này không phải là quá mức à??

Cô càng thấy tức và căm ghét những người này vì họ mà những người có hoàn cảnh giống cô ở khu hoang Incheon gặp rất nhiều khó khăn, mà họ không màng nghĩ đến... Dù vậy cô vẫn nén sự tức giận của mình lại mà check một năm

- Cô muốn chơi gì ?

- Poker

- Mời đi lối này

Đi theo hướng chỉ lên cầu thang lên tầng có khá nhiều bàn tập trung là những mức cược khá lớn. Cô để ý đến một bàn có vẻ thú vị

- Có giới hạn đặt cược không ?

- Không hề

Sau khi còn mình cô bước lại bàn poker còn dư một ghế trống, đối diện cô là một người đàn ông trông trẻ tuổi khá lịch lãm mang một chút nét lai và có vẻ đã hơn 50 lần tuổi hai mươi lăm

- Tôi thấy hôm nay chúng ta có hân hạnh đón người mới, quý cô...

- Lisa. Lisa Manoban

- Tôi là Park Jong Ki, hẳn là cô đến từ nơi thiếu thốn

- Cứ coi như tôi đánh bạc bằng tài sản thừa kế

- Cô không có vệ sĩ ư, cô Manoban

- Tôi cho rằng mọi người ở đây đều là bạn

Lisa nhìn những vệ sĩ đứng xung quanh bàn, trông có vẻ nguy hiểm. Cô vẫn mỉm cười đáp lại với người đối diện. Jong Ki cười khẩy rồi lật bài lên xem bắt đầu cược

- Tôi đặt 50 năm

Lisa nhìn những con số chạy đến 50 năm trên máy cược thời gian của Jong Ki

- Khi cô đã qua 85 lần cái tuổi 25 như tôi đây, biết rằng chỉ một hành động bạo lực cũng làm cô mất mạng, cô sẽ học được cách quý trọng những gì mình đang có

- Có vẻ như ông có khá nhiều thứ để quý trọng

Câu nói của Lisa Jong Ki nhìn theo ánh mắt của cô hướng về phía tay áo đang để lộ thời gian liền đưa tay điều chỉnh lại

- Tôi theo

Và Lisa đặt 70 năm

Ánh mắt Lisa dời về phía cầu thang, một cô gái tóc nâu khoác trên mình chiếc đầm đen cùng áo khoác lông trắng sáng trọng cùng vệ sĩ đang tiến lại gần bàn này và ánh mắt cả hai chạm nhau

Nàng ngồi xuống bên cạnh Jong Ki

- Dĩ nhiên có người nghĩ những gì chúng ta đang có là không công bằng thời gian ở các khu cũng khác nhau

- Tôi đã nghe nói về chuyện đó

- Nhưng đây không phải là bước hợp lí tiếp theo trong tiền hóa của chúng ta sao? Quá trình tiến hóa luôn tồn tại bất công mà chỉ những cá thể thích nghi nhất mới sinh tồn được. Tôi sẽ đặt thêm hai thế kỉ

- Kẻ mạnh luôn là kẻ sống sót... Tôi đoán bài của anh không tốt rồi.. Tôi theo !

Chờ đợi người chia bài chia theo số vòng mọi người trong bàn được chia nhưng chỉ có cô và Jong Ki là cược

Đây sẽ là ván bài đặt cược của sinh mạng cũng như sẽ là ván bài cuối cùng để quyết định về vận may của cô trong lần này khi Lisa đặt cược toàn bộ thời gian của mình và hiện tại cô chủ còn hai mươi tám giây !

Là hai mươi tám giây để sống !

Cả hai người trước mặt đều bất ngờ khi nhìn vào số thời gian trên tay cô đang bắt đầu đến ngược

- Xem ra cô cược hết rồi Lisa

Lật bài lên, hai con bài quyết định và Lisa là người chiến thắng. Khi cô chỉ lại ba giây trên tay đã kịp thời đưa tay lên máy nhận số thời gian mình đã đặt cược chiến thắng trước sự bất ngờ lẫn thú vị của cô gái trước mắt

- 13 con số ! Chơi giỏi lắm, quả là liều mạng

Jong Ki đứng dậy chỉnh lại áo nhìn Lisa

- Không phải liều, không có ý gì đâu nhé tôi chỉ biết rằng mình sẽ thắng

- Cô đang rối về tuổi tác phải không? Đang đoán cô gái này là em tôi hay con tôi à?

Jong Ki nhìn theo ánh mắt Lisa đang hướng về cô gái nãy giờ bên cạnh mình

- Con tôi. Tuy nhiên trông nó rất giống vợ tôi, Chaeyoung ? Lisa Manoban

Chaeyoung xoay người lại nhìn cô và cười một cái, nụ cười khiến cô đứng hình một chút và khi nghe giọng nàng cô như muốn tan chảy trong ca giọng nhẹ nhàng đấy dù lời nói ra không mấy ngọt lắm

- Chúc mừng cô Lisa. Cô vừa cướp mất vài trăm năm của cha tôi đấy

- Thường con cũng làm thế mà, phải không Chaeyoung ?

- Ngày mai nhà tôi có tổ chức một buổi dạ hội có lẽ cô nên để cha tôi có cơ hội đòi lại chút ít chứ

- Tôi sẽ đến

- Ken sẽ nói cho cô biết địa điểm, hẹn gặp lại cô sau chúc ngủ ngon.

Khi Jong Ki đã rời đi, Chaeyoung nhìn cô rồi bước theo Jong Ki

Sau khi nhận được số thời gian đặt cược tổng số thời gian cô có được hiện tại là hơn hai thế kỉ khá nhiều phải không. Nhưng mà nắm trong tay càng nhiều thời gian càng nguy hiểm hơn so với hiện tại khi phải đối mặt với những thứ trước mắt chỉ một vết xước nhẹ của tờ giấy gây ra vết thương cũng có thể mất chục năm

Đúng như lời hẹn Lisa lái xe đến bữa tiệc theo như lời mời. Nơi bữa tiệc kia được tổ chức nằm ở khu ven biển có thể nhìn cả được một vùng biển bao la khu đất bậc nhất ở Jeju. Đánh vòng xe quẹo chạy vào căn biệt thự xa hoa. Lisa bước vào trong ngay từ cổng đã thấy Jong Ki và cô gái Chaeyoung

- Lisa Manoban. Để tôi giới thiệu mẹ kế của tôi, MinYeon, vợ tôi Hye Kyo và con gái tôi Chaeyoung tôi nghĩ cô đã biết nó

Khi vừa thấy Lisa bước vào, Jong Ki có vẻ đã chờ đợi và giới thiệu từng thành viên với cô

- Rất vui được biết mọi người

- Tôi sẽ đến tìm cô sau, vì ván bài hôm qua

- Tôi rất mong

Lisa nhìn Jong Ki trả lời và nhận thấy ánh mắt của Chaeyoung đang hướng về phía mình nên cô đi vào bên trong. Những khách mời ở đây đều là những nhân vật có tiếng đều được mời tại bữa tiệc này cô lấy làm hân hạnh một chút khi được mời tham dự

Cô cầm lên ly rượu mà người phục vụ mang tới đứng xem những đồ ăn được bày ra. Thì Chaeyoung đi tới và theo sau là người vệ sĩ

- Cô vui chứ, cô Manoban ?

- Làm ơn cứ gọi tôi là Lisa

- Tôi không sao đâu, Ken

Chaeyoung vừa nói thì người vệ sĩ theo sau rời đi. Lisa nhìn theo người vệ sĩ rồi nhìn Chaeyoung cười

- Cô luôn có một tay vệ sĩ kè kè bên người ư ?

- Không thường là hai người lận

Chaeyoung đáp tỏ vẻ chán nản không mấy vui vẻ khi cứ phải có người kè kè bên mình

Cô gái này thú vị thật !

Xem ra bình thường cô khó tiếp cận thật. Các vị có quá nhiều thứ nên sợ bị mất

- Cô làm nghề gì vậy, Lisa ?

- Tôi cũng chưa biết nữa

Lisa nhún vai đối với câu hỏi của nàng, nếu xét về thực tế hiện tại thì cô cũng chả biết cô có làm nghề gì hay không

- Phải lo gì chứ ? Đâu cần gấp gáp, phải không ??

Đúng kiểu của một cô tiểu thư nhỉ ? Luôn có thời gian sẵn mà không cần phải vất vả vận động tay chân gì cả được người khác cung cấp thêm thời gian khi mình sắp hết hoặc muốn lấy thêm khi bản thân còn rất nhiều

- Phải, tội gì phải làm ngay khi ta có hàng thế kỉ

- Nhảy với tôi

Khi thấy ánh mắt Chaeyoung đang hướng về phía Jong Ki đang quan sát cả hai Lisa phải chấp nhận diễn một màn kịch theo cô gái kia thôi. Đại sảnh bắt đầu càng đông người, Lisa và Chaeyoung cùng nhảy một bản. Một tay cô đặt ở ngang hông nàng, tay còn lại nắm lấy tay trái của nàng, có vẻ do cô nhìn những người khác nhảy nên cô biết hay có thể là do Chaeyoung ăn ý với cô tự chủ để nàng dẫn dắt theo bản nhạc nữa

- Cô đến từ nơi thiếu thốn à ?

Theo những bước nhảy đột nhiên Chaeyoung lên tiếng tay nàng hơi giữ lấy vai áo cô

- Sao cô lại hỏi vậy

- Tôi thấy cô chạy làm cho tôi nhớ đến những người đến từ khu hoang Incheon. Thỉnh thoảng tôi ghen tị với họ

Lisa im lặng nhìn cô một lúc rồi đánh mắt qua Jong Ki và vợ ông đang quan sát mình. Nhìn vào ánh mắt Chaeyoung cô buông lời hững hờ

- Cô chẳng biết gì hết

- Không ư? Đồng hồ chẳng ích lợi gì cho ai cả, người nghèo chết hết thì người giàu cũng chẳng sống được. Chúng ta có thể sống mãi miễn là không làm chuyện gì ngu ngốc

Lời nói của Chaeyoung khiến cô phải im lặng, những suy nghĩ khác biệt giữa hai giai cấp quá đối lập. Cô gái này, người con gái đầu tiên khiến cô phải im lặng bởi những câu nói làm cô suy nghĩ về vấn đề của mình, làm cô sập hố ngay từ lần đầu nhìn thấy

- Đi theo tôi

Lisa nắm tay Chaeyoung kéo ra ngoài vườn, nàng ngoái đầu nhìn lại cả bố và mẹ nàng đều nhìn thấy cô bị kéo đi nhưng lại không có dấu hiệu gì gọi là ngăn cản hoặc là phản ứng

Nắm tay nàng kéo lên những bậc hành lang các ban công cho đến khi cô nhìn thấy bậc cao nhất của biệt thự. Cô nhìn Chaeyoung điều hòa lại hô hấp của mình rồi cô bước trèo lên những vách ngăn leo lên mái nóc những bậc gạch. Sau khi leo lên được cô nhìn xuống

- Trèo lên đây đi Chaeyoung, cô có nguyên căn biệt thự thế này mà chưa bao giờ lên đây à. Cô không thích làm những điều mới nữa à ?

Chaeyoung nhìn con người đang vẫy tay gọi nàng leo lên kia thì phân vân. Nhưng chẳng phải như cô ta đã nói à, hãy thử làm những điều mới lạ mà chúng ta chưa trải nghiệm. Sau khi nàng leo lên thì thấy cô đang khui lon nước ngọt rồi hướng về phía mình. Nàng ngước lên nhìn bầu trời, đúng là rất yên lắng cùng những ngôi sao lấp lánh tỏa trong bầu trời đen

- Tôi thậm chí còn không biết cô

- Thì từ từ tìm hiểu, cô đang ở ngoài này một mình với một người lạ

Lisa nhìn nàng cười, nụ cười của một cô gái vô danh nhưng lại khiến nàng đỏ mặt cùng với trái tim đang loạn nhịp

- Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời ban đêm gần và ngắm như thế này cùng với người khác. Từ nhỏ tôi luôn phải sống trong sự bao bọc và các quy tắc của bố mẹ đặt ra nên không thể được vui chơi nhiều như những đứa trẻ khác

Lisa húp một ngụm nước ngọt vừa nghe Chaeyoung tâm sự cô nghiêng đầu nhìn nàng

- Bây giờ chúng ta có thể là bạn, nếu có duyên tôi sẽ đưa cô đi xem những cảnh đẹp khác cùng những thứ mới mẻ mà cô chưa từng làm

Một cảm xúc nào đó loạn nhịp len lỏi trong tim nàng



Chaeyoung !?

Tiếng người vệ sĩ vang lên từ khuôn viên bên dưới làm cô và nàng hụt hứng trong cảnh mộng

- Tôi phải về thôi

Lisa nhìn nàng rồi nhìn xuống dưới khuôn viên gật đầu. Cô đỡ nàng leo xuống, đợi Chaeyoung rời đi trước cô mới đi vòng vào trong

Nếu ai đó hỏi liệu cô có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không thì cô sẽ trả lời là không vì đối với cô đó chỉ là một cách nhìn nhận về cách yêu giữa hai người dễ bị rung động trong một hoàn cảnh nào đó nhưng đó là suy nghĩ của cô trong quá khứ. Còn hiện tại, cô đã tin vào điều đó khi gặp nàng





Jong Ki đi vội qua những khách mời dáo dác tìm kiếm thì gặp Lisa đang đi về phía đại sảnh

- Cô có thấy con gái tôi đâu không?

- Có chứ cô ấy đang đi cùng vệ sĩ.. ngay  sau lưng ông

Jong Ki quay người qua đúng là Chaeyoung đang đi cùng vệ sĩ ông mới thở phào ra

- Nào chơi vài ván cược nhỉ

Lisa nhận lời như đã nói lại một trận ván cược, cô bước theo Jong Ki nhìn theo Chaeyoung và cả hai mỉm cười

Bước tới đại sảnh cô thấy mọi người đột nhiên tản ra và nhìn về phía cổng vào. Từ bên ngoài có ba người mặc áo đen hiên ngang bước vào và đứng trước mặt cô

- Mọi người hãy bình tĩnh, có chuyện gì vậy các anh ?

Jong Ki lên tiếng ổn định vụ ồn ào của những vị khách và đồng thời thắc mắc  tại sao cảnh sát thời gian có mặt ở bữa tiệc này làm gì ?

Seungri lên tiếng nhìn ông, vẻ mặt hiên ngang của anh đã quá quen so với những lần đụng mặt với ông Park nhưng cũng có một chút run người khi đứng trước mặt người này. Anh nhìn qua cô gái đứng phía sau Jong Ki, cô không ngờ chúng tôi có thể bắt cô sớm vậy ư

- Xin lỗi vì đã cắt ngang bữa tiệc, ngài Park, tôi có chuyện cần hỏi cô gái này

- Bạn tôi ư ? Được thôi

Jong Ki thắc mắc quay lại nhìn Lisa nhưng cũng không hỏi gì nhiều, nếu làm loạn phá hỏng buổi tiệc cũng không nên lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top