Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2

Park Chaeyoung nghe lời nói mỉa mai từ tên tội phạm lại cảm thấy vô cùng chướng tai, rõ chị đã có lòng thành muốn làm quen mà cô gái nọ lại chẳng biết điều gì cả, lại ngẫm nghĩ đến chuyện tội của cô gái kia cao hơn cả chiều cao của chị thì thật tiếc cho một cô gái trẻ có gương mặt xinh xắn, đáng yêu nhưng thái độ thì chẳng ra gì. Cô gái trẻ vươn vai, thở hắt ra trông có vẻ đầy mệt mỏi thực chất em đang rất muốn nói chuyện với chị mà chẳng nghĩ ra được chuyện gì để nói đành tiếp tục lặng im, lặng im trước vẻ đẹp gây xao xuyến của cảnh sát viên Roseanne Park.
Một cơn gió thổi nhẹ qua làm những chiếc lá từ từ rời cành, rơi cùng nhau những chiếc lá tạo một khung cảnh màu đỏ thẫm diễm lệ, khung cảnh ấy lại tôn lên vẻ đẹp quý báu của vị cảnh sát viên trước mặt, Lalisa vội dời mắt nhìn sang những tán cây khô đang héo dần theo mùa lá đỏ để em mau quên đi hình ảnh mái tóc bồng bềnh mang vị dâu của mỹ nữ kia đang nhẹ bay theo gió.

Ngượng ngùng có lí do

Lí do chính đáng là Park Chaeyoung!

"Tuy là...một tội phạm nhưng tôi muốn hỏi không biết có vượt quá giới hạn không nhưng tại sao cô lại muốn làm cảnh sát thế?"

Nếu tôi mà là cô thì tôi đã đi làm idol, diễn viên, người mẫu rồi (;-;)

Mỹ nữ cong môi cười nhẹ trông khá ngây ngốc "crush cũ tôi ngày xưa bảo theo ngành này và thế là tôi đâm đầu vào ngành này thôi"

Nghe đến đây chị lại được nhận một cái bĩu môi đến từ vị trí Lisa, chị hơi khó xử với điều đấy nên liền bắt chuyện tiếp "thế còn em?"
Sau câu hỏi đấy Chaeyoung nhận ra bản thân thật ngốc.

"Ngày trước tôi...cô đang hỏi tôi tại sao tôi lại muốn làm tội phạm ư???"

Ánh mắt của em tỏ ra ngạc nhiên và phì cười, đây là lần thứ 3 trong ngày chị thật ngốc nghếch trong những câu từ. Cảnh sát viên Roseanne Park lúng túng "ừ nhỉ" nàng cười khì "quên mất"

Cô gái trẻ đứng dậy, đôi mắt em đầy nghiêm túc và chân thành xoáy sâu vào mắt của Chaeyoung "tôi ngày trước là muốn bảo vệ sự thật" sau đó lắc đầu, rảo bước đi về hướng trại giam "hiện tại vẫn luôn là vậy"

...

Tối hôm đấy cảnh sát viên Park vẫn vắt óc kiểm tra và sắp xếp lại hồ sơ, hoàn thành xong thì cũng đã hơn 11h đêm, chị chính là một người trải qua 14 tiếng đồng hồ làm việc cùng với 2 tách cà phê luân phiên sáng đêm và điều đó khiến dạ dày của chị cũng phần nào bị tổn thương bằng chứng là Chaeyoung với chiếc bụng đau đang cố sắp xếp lại mọi thứ trên bàn gọn gàng rồi rời khỏi căn phòng đầy mệt mỏi. Từng tiếng gót giày cứ thế đều đều phát ra trên dãy hành lang thoáng chốc lại có thêm những tiếng gót giày khác phá hủy nhịp điệu ban đầu, một chiếc bóng nhỏ nhắn hơn đang bám theo chị.

"Chào buổi tối, cảnh sát viên Park"

"Bây giờ cũng không còn sớm, sao em lại ra đây được"

"Bí mật" nói đoạn lại đá lông nheo đầy trẻ con "làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ"

Chaeyoung thẫn người ra một lúc trước vẻ đáng yêu của cô gái tù nhân, chị vội nhắm mắt để xoá đi vẻ đần độn trước đó, may mắn thay, em chẳng hề để ý vẻ mặt người kế bên như thế nào mà tiếp tục nhảy chân sáo về phía trước.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhảy chân sáo thế?"

"Trẻ hơn cô rất nhiều"

Lời nói bâng quơ nhưng đầy mùi chăm chọc của Lalisa Manoban khiến chị phải suy nghĩ lại về 30 năm sống trên đời ăn ở ra sao mà lại bị đứa trẻ kia chọc ngoáy về độ tuổi như thế nhưng mọi suy nghĩ đều bị dẹp đi khi dưới ánh đèn huỳnh quang Park Chaeyoung bắt gặp một nụ cười ngây ngô khiến chị ngẫn người một lần nữa.

Lalisa Manoban mái tóc bạch kim dưới ánh đèn mờ đích thị là một thiên thần trong mắt của chị.

Khoan!

Cảnh sát viên Roseanne Park nổi tiếng lạnh lùng tuần trước lại liêm sỉ để làm quen với tội phạm và bây giờ còn cười với tội phạm ư?
Và nụ cười đó khiến trái tim của em trật nhịp, bằng chứng là Lisa đã lộ gương mặt ngại ngùng và nhanh chóng xoay mặt về hướng khác. Em thì lại chẳng hiểu vì sao cảm giác khi gặp người phụ nữ trước mặt lại rất khác so với những người phụ nữ khác...

Do cô ta xinh đẹp chăng?

Không!

Phải là rất rất xinh đẹp!

"Sao em biết em trẻ hơn tôi rất nhiều?" chị hắng giọng "đã tìm hiểu tôi à?"

Con thỏ thì có hang để chui vào trốn còn Lalisa không có hang nên muốn đào hố tự chôn mình mất. Em ngừng thở vài giây cố tịnh tâm lại rồi lơ đi câu hỏi của người kia.

우린 참 별나고 이상한 사이야
(Chúng ta đang ở trong một mối quan hệ rất kỳ lạ)

서로를 부서지게 (부서지게)
(Cả hai đều phải lòng đối phương)

그리곤 또 껴안아 (그리곤 또 껴안아)
(Muốn được ôm người kia vào lòng)

Con bé nghiêng đầu hỏi người đang rảo bước bên cạnh "cảnh sát viên Roseanne Park làm việc ở đây bao lâu rồi ạ?" lại để ý rằng từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện đã thấy mỹ nữ vừa đi vừa ôm bụng, hiện tại sắc mặt của người kia dường như không hề tốt "cô cảm thấy không khoẻ à?"

"Roseanne chỉ là tên công việc thôi, gọi tôi là Chaeyoung cũng được... Tôi ở trại giam đặc biệt nhất Hàn Quốc này cũng 5 nă-"

"Không! Ý quan trọng là cô đang gặp vấn đề về sức khoẻ à? Trông cô rất mệt mỏi" con bé nhíu mày, trông dáng vẻ này thật đáng yêu khi em quan tâm người khác a~

Awww dễ thương quá đi mất ><

"Ah... Không sao, một lát uống thuốc sẽ hết đau thôi" Chaeyoung phẩy tay, chị thật là may mắn đến khốn khiếp khi bỏ bê bản thân để bị đau và giờ là đang được tiểu thiên thần quan tâm mà dường như nhờ sự quan tâm đó mà chị cũng quên mất đi cơn đau ở dạ dày rồi!

"Uống thuốc giảm đau không phải là biện pháp tốt!!"

"Ừm... Cám ơn đã lo lắng cho tôi"

Em nhận ra mình đã quan tâm thừa thãi vì người kia cứ bảo mặc kệ nên đành khéo léo chuyển chủ đề mà đâu biết vị cảnh sát viên đang hạnh phúc run người  "cô bảo nơi đây là trại giam đặc biệt vậy tôi cũng đặc biệt chứ nhỉ?" Lisa lộ vẻ mặt tự mãn như thể đang rất tự hào về bản thân.

"Có lẽ thế" Chaeyoung khẽ cắn môi, chợt nhận ra mình đã bước đến khu kí túc xá dành cho cảnh sát "hẹn gặp lại vào ngày mai nhé! Đừng có trốn trại giam để đi lung tung nữa, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ tìm em"

"Đi lung tung?" Lalisa Manoban ngập ngừng "thế...tôi đi vào tim cảnh sát viên Roseanne Park được chứ?"

Chị thuận ý gật đầu nhẹ sau đó liền lắc đầu nguầy nguậy, em từ bên phải nhìn sang chứng kiến hết những hành động đó, con bé bật cười và điều đó làm cho cảnh sát viên Park lúng túng.

"Ừmm... Chúc ngủ ngon!"

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, cảnh sát viên Roseanne"

----END CHAPTER 2---

Xin được chú thích là trong fic này thì Chaeyoung lớn hơn Lisa 6 tuổi nha
Vì sự lười huyền bí của bản thân nên sau 1 tháng tớ mới viết xong chap mới, cảm thấy có lỗi nhưng mà fic nugu nên từ từ viết chắc cũng không sao( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top