Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được biết cô giáo cũ của Lệ Sa năm nay đã gần 60 tuổi, trong một lần tình cờ Lệ Sa đi chiêu mộ giáo viên về cho trường học đã gặp được cô. Trùng hợp hơn khi cô nói mình vốn đang sống tại Sài Gòn, còn ở ngay toà nhà chung cư nơi họ đang ở, chỉ là dưới một tầng mà thôi.

Năm xưa cô ấy là giáo viên dạy môn giáo dục công dân, mặc dù không phải là môn học nhiều người chú trọng, nhưng chính vì nét hiền hậu của cô nên ai cũng quý.Lệ Sa mặc dù không gặp cô mười mấy năm,nhưng vẫn nhớ cô tên Thu, giọng nói của cô cực kỳ ấm, truyền đạt bài không bao giờ cần phải nhìn qua giáo án hay sách giáo khoa.

Gia cảnh của cô cũng không tính là khá giả, chồng của cô ngày xưa là bộ đội, sau chiến tranh bị thương tật không thể đi đứng được bình thường. Mặc dù tiền trợ cấp của nhà nước vẫn đến hàng tháng,nhưng cũng không đủ đâu vào đâu cả. Gia đình của họ đều phải dựa chủ yếu vào lương giáo viên từ cô, nhà còn có một đứa con gái.

Tuy là Lệ Sa chưa từng nhìn thấy qua con gái của cô Thu, nhưng nghe học sinh trong trường đồn con bé bị tai nạn bỏng một bên mặt, bọn chúng còn nói nhìn nó rất khó coi.Mặc dù loại bỏng đó không quá nặng,nhưng số tiền dùng để phẫu thuật thẩm mỹ là quá nhiều so với điều kiện gia đình cô.

Mấy ngày nay,Lệ Sa được cô Thu trải lòng chuyện chồng con, chồng của cô đã mất từ hơn ba năm trước. Con gái sau khi lớn lên không chấp nhận được mặt mình bị khuyết điểm,nó dấn thân vào chuyện làm vợ bé của người ta. Báo hại lần đó bị đánh ghen một trận, sau đó bỏ trốn lên Sài Gòn.

Thật ra chung cư này cũng không phải cô Thu có tiền mua được,đây vốn là do một người cháu cho cô ở nhờ. Cháu của cô đã sang nước ngoài định cư, nhà lúc đầu tính cho thuê, nhưng nghe nói dì của mình muốn lên Sài Gòn tìm con gái cho nên đã để cho dì ở tạm.

Kể từ lúc cô Thu đến Sài Gòn tính đến bây giờ đã hơn ba tháng, nhưng tung tích về đứa con gái vẫn không có tiến triển.Đứa con này giống như hoàn toàn biến mất, đi báo công an,người ta cũng tìm không được nó.

"Có khi nào là cô ấy đi nước ngoài rồi không cô?"Ngồi bên cạnh nghe ké chuyện của cô Thu,Thái Anh liền suy nghĩ đến một trường hợp.

"Lúc nó đi giấy tờ tùy thân không có đem theo, chắc không đâu"

Thật ra người lớn tuổi họ không rành nhiều chuyện,bây giờ cũng có rất nhiều đường dây mua bán giấy tờ giả. Nhưng Thái Anh cũng không chen vào nữa,chỉ ngồi im nghe họ tâm sự mà thôi.

"Chị, con nhỏ đó xấu như vậy, sao còn làm được vợ bé người ta?"Bình thường cô không dị nghị người xấu, nhưng loại người này xấu từ nhân cách hơn cả xấu ngoại hình nên phải dị nghị.

Mặc dù Lệ Sa chưa từng nhìn thấy cô gái đó, nhưng chồng cô Thu và cô đều rất đẹp, đứa nhỏ đó bị bỏng mới xấu chứ không phải sinh ra đã xấu. Hơn nữa nó quen với đại gia, người ta cho tiền nó đi thẩm mỹ mấy hồi lại đẹp?

"Chắc có lẽ kỹ năng của nó tốt"Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh, chui vào được là được.

"Chị lớn, chị đừng có hư quá nha"Thái Anh nhịn không được liền nhéo một bên mông của chị,nhưng đây là thang máy, phải nhéo kín đáo một chút.

Chuyện tìm con gái giúp cô Thu,Lệ Sa và Thái Anh cũng đăng lên mạng tìm kiếm giúp cô.Có người bảo là từng nhìn thấy, nhưng cách đây cũng mấy năm rồi. Dù sao tìm một người chỉ qua một tấm hình chưa chỉnh sửa thật sự vô cùng khó khăn.
--------------
Mấy hôm nay Chị lớn vẫn lên lớp đều đặn, chuyện thằng nhóc Hữu Minh đến lớp học,Lệ Sa không lý nào không biết. Sinh con ra còn không nhìn ra được nó hay sao?Đó có thể xem là linh cảm hay năng lực siêu nhiên gì đó của người mẹ, cứ là con mình cho dù ăn mặc kín đáo che chắn cách mấy cũng có thể nhìn ra được.

Mặc dù vậy,chị vẫn không hề vạch trần nó, vẫn để cho nó đến lớp hệt như bao nhiêu học viên khác. Có một hôm Lệ Sa về muộn,nhìn thấy hộc bàn của Hữu Minh có thứ gì đó liền đem ra xem thử.Bên trong là mô hình chim móm mồi, đột nhiên có một chút xúc động.

Mô hình này được thiết kế dựa trên bài vẽ năm lớp 4 của Hữu Minh, lần đó nó đã vẽ con chim mẹ mình đầy thương tích nhưng vẫn cố mớm mồi cho chim con. Bức tranh đó mặc dù vẽ rất xấu, xấu đến nổi cô giáo còn nhìn không ra được Hữu Minh vẽ cái gì. Nhưng Lệ Sa năm đó đã ôm Hữu Minh khóc cả một đêm, bây giờ nhắc lại vẫn có chút mủi lòng.

" Mẹ,mẹ còn thương con lắm đúng không?"

Lệ Sa hoàn toàn không nghĩ Hữu Minh quay lại, có lẽ thằng nhóc nhìn thấy chị ôm mô hình đó khóc nên mới hỏi câu này. Đúng thật là chị cứ nghĩ mình có thể không nhớ đến Hữu Minh, nhưng chỉ là chị giỏi che giấu mà thôi.

"Mẹ, con nhớ lại tất cả rồi. Năm đó sở dĩ con vẽ bức tranh đó là lúc con nhìn thấy bà nội đánh mẹ bằng roi mây. Nhưng sau đó mẹ vẫn nấu cháo cho con vì con nói con rất muốn ăn cháo do mẹ nấu"

Có những mảng ký ức tưởng chừng như vĩnh viễn xoá sổ, nhưng thật ra nó chỉ bị ém vào một góc nào đó mà thôi. Đợi lúc tìm được chiếc chìa khoá thích hợp, nhất định có thể mở nó ra. Sở dĩ Hữu Minh trừu tượng hoá hai mẹ con họ thành hai chú chim, chẳng qua nó muốn nói nó và mẹ đều khao khát tự do, một ngày nào đó có thể ra khỏi cái lồng được đút bằng vàng son của nhà họ Lý.

Nhưng rồi cuộc sống tiếp diễn, trẻ nhỏ ngây thơ dần dần bị những thứ tiêu cực gieo rắc vào đầu làm cho Hữu Minh quay ngược lại trách cứ mẹ, quên đi bức tranh ngày nào và hy vọng gởi gắm vào từng nét vẽ thô sơ.

"Thì ra mẹ con chúng ta cũng từng có mảng ký ức đẹp như vậy"Không tránh khỏi xúc động,Lệ Sa vội lau nước mắt để bản thân không quá khó coi.

"Rồi sẽ lại có những mảng ký ức khác đẹp hơn như vậy, chỉ cần mẹ tha thứ cho con"

"Thằng ranh con đúng là thằng ranh con, nếu mẹ cậu không tha thứ cho cậu, chị ấy cho phép cậu ngồi học đến hơn một tháng sao?"Hôm nay cô đến đón Lệ Sa đi dùng cơm tối, không ngờ lại đến đúng lúc diễn ra một màn mẫu tử này.

Hữu Minh nghe lời Thái Anh nói lập tức lao đến ôm chầm lấy mẹ,Lệ Sa cuối cùng cũng không thể tỏ vẻ lạnh lùng được nữa. Sinh con bao nhiêu năm, đến bây giờ mới có cảm giác thật sự có một đứa con. Buổi tối hôm đó ba người họ ăn uống vui vẻ cùng nhau, Hữu Minh xin phép về trước vì sợ bà nội nghi ngờ.Về phần hai người họ không về sớm như vậy,vẫn còn dư thời gian ra ngoài đi dạo.

Trong quá trình đi dạo quanh một công viên vắng vẻ người, đột nhiên Thái Anh nhìn thấy Mẫn Đình đang cùng ai đó ngồi rất gần nhau trên ghế đá. Xem ra người đàn ông đó là bạn trai của Mẫn Đình, con bé giấu người yêu cũng kỹ thật.

Còn chưa hóng chuyện được bao lâu thì Lệ Sa nói cô đừng nhiều chuyện quá, lỡ như bị người ta nhìn thấy thì mất mặt lắm.Sau khi bọn họ rời khỏi không bao lâu, chàng trai đó liền có ý muốn hôn Mẫn Đình. Nhưng con bé rất nhanh tránh ra khiến cho anh ta mất đà đập vào nhánh cây phía sau.

"Anh làm cái gì vậy?"Mẫn Đình không dám ngồi chung băng ghế với anh ta nữa, mau chóng đứng dậy tỏ vẻ rất lo lắng.

"Em có nhầm lẫn không vậy?Chỉ là hôn thôi,có gì quá đáng đâu"Bọn con gái bây giờ cứ làm bộ làm tịch,làm như bản thân là công chúa quyền quý không nhuốm bụi trần.

"Con người anh lợi dụng quá, chia tay đi!"

Đối với Mẫn Đình,mới quen có nửa tháng đã đòi hôn là quá sỗ sàng.Ít nhất cũng phải một năm mới hôn, đằng này chưa gì hết đã đòi hôn, chẳng phải thêm nửa tháng nữa sẽ đòi lên giường luôn sao?

"Chia tay thì chia tay,cô làm như mình có giá lắm!"Học lực trung bình, công việc hạng xoàng, gia cảnh không khá. Gương mặt bình thường, thân hình tạm được, nhưng thần kinh có vấn đề.

Bình thường anh anh em em, nói chia tay liền trở mặt.Mẫn Đình đương nhiên chịu một cú sốc lớn,con bé cho rằng đám đàn ông trên đời đều là một lũ thích ăn thịt người.Còn chưa đủ đau lòng lại bị cuộc gọi của Trí Mẫn phá đám. Chị ta cùng lắm chỉ có thể ám cô một tuần nữa thôi,tuần sau đường ai nấy đi rồi.

"Em qua nhà giúp tôi trông nhà một hôm"

Nghe nói hôm nay cô đi dự tiệc cưới của bạn thân, phải ngủ lại một đêm gì đó. Sở dĩ kêu Mẫn Đình đến trông nhà bởi vì muốn con bé cho mèo của cô ăn,Trí Mẫn vừa mới đem về hai con mèo Anh lông ngắn, không thể để bọn chúng tự sinh tự diệt ở nhà một đêm được.

Mẫn Đình sau khi cho bọn chúng ăn liền leo lên sofa ngủ qua một giấc. Đột nhiên nửa đêm nghe có tiếng động, sau đó cửa lớn mở toang ra, xém một chút doạ cô ấy suýt khóc. Thì ra là Trí Mẫn quay về,trên người nồng nặc mùi bia rượu của tiệc cưới.

"Ê,đi đứng cẩn thận"Bộ dạng của chị ta như vậy, có về cũng như không,cô cũng không thể bỏ mặc chị ta.

"Pha nước tắm đi,khó chịu quá rồi nè"

Không đợi cho Mẫn Đình kịp nghe thấy mình nói gì,Trí Mẫn đem váy dạ hội của mình một đường trượt xuống khỏi mắc cá chân,chỉ còn lại duy nhất một chiếc quần chữ T táo bạo, trên ngực thậm chí chỉ sử dụng miếng dán để che lại, hoàn toàn không mặc bra.

"Hèn chi bị người ta chửi hồ ly tinh, coi ăn mặc kìa trời"

Mẫn Đình giống như bị trời trồng đứng nhìn thân thể hoàn mỹ của Trí Mẫn.Loại người này tại sao ngay cả một vết sẹo trên người cũng không có vậy? Bình thường chị ta mặc áo rộng thùng thình, cũng không biết chị ta lại có loại đường cong này. So lại với thân hình của mình,Mẫn Đình cảm thấy cảm giác có gì đó rất đỗi tự ti.

"Nhìn cái gì?Phụ nữ với nhau có gì mà nhìn?cái gì tôi có thì em cũng có,hay em thật sự không có?"

"Mà đúng là không có thật,mở cái áo ngực ra cũng chưa chắc có ngực, lỏng bỏng"Trí Mẫn mặc dù đã say đến mức này vẫn không quên châm chọc Mẫn Đình,con bé có đường sân bay đậu mười chiếc này muốn không ganh tị cũng không được.

"Ủa chị?Mở cái áo ngực ra là phải có cái ngực hả?Vậy mở cái hộp phô mai con bò cười ra hổng lẽ có con bò cười?"
------
Quá ngang ngược =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top