Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa và Thái Anh đang đi dạo tìm quán ăn, Thái Anh cũng mỏi  hết chân rồi nhưng đâu dám phàn nàn 

''Vào đây đii''_Lệ Sa bỗng dừng lại trước một quán ăn nhỏ

''Được''_Thái Anh mừng gớt nước mắt

Quán ăn tuy nhỏ nhưng lại rất đông khách, Thái Anh ngó nghiêng một lúc cũng không thấy bàn trống liền cất tiếng gọi lớn

''Chủ quán''_Thái Anh giơ tay lên

''Dạ xin chào quý..Công chúa?''_Chủ quán chưa nói được hết câu, ngước mắt lên thấy Thái Anh cũng giật thót mình

''Sắp xếp cho ta hai bàn''_Thái Anh cười

''Dạ vâng''_Chủ quán vội chạy đi

không để hai người đợi lâu, vài phút sau chủ quá đã dọn chỗ xong. Lệ Sa và Thái Anh bước tới ngồi xuống

''Nàng muốn ăn gì?''_Thái Anh nghe qua các món mà chủ quán vừa mới nói, nàng ngoảnh đầu sang Lệ Sa hỏi

''Hai bát cháo, bốn bánh bao và hai tách trà ấm nha''_Lệ Sa nhìn chủ quán

''Vâng, công chúa phi và công chúa đợi một chút ạ''

''Thái Anh, mai là kễ đăng cơ sao''_Lệ Sa hỏi lại Thái Anh để chắc chắn

''Đúng vậy, mai tất cả dân chúng sẽ biết tới nàng''_Thái Anh trìu mến nhìn Lệ Sa

''Còn hoàng tử Tuấn Vũ thì sao?''_Lệ Sa e dè nhìn Thái Anh, cô vẫn còn khá ám ảnh

''Nàng cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu''_Thái Anh xoa đầu Lệ Sa an ủi

''Đó không phải công chúa và cô Lệ Sa gì gì đó sao?''_mấy người ngồi phía xung quanh bắt đầu để ý tới hai người

''Nghe nói cô Lệ Sa đó quyến rũ hoàng tử á''

''Gì ghê vậy, tội nghiệp công chúa ghê á''

''Đúng là người không ra gì mà''

Những tiếng xì xào bàn tán ngày một nhiều hơn, tất cả đều được thu vào tai của Lệ Sa và Thái Anh. Thấy mặt Lệ Sa tối sầm lại, Thái Anh cũng bắt đầu khó chịu

''Thật là quá quắt mà''_Thái Anh đập bàn định đứng dậy

''Công chúa''_Lệ Sa cầm tay Thái Anh ngăn lại

''Nàng sao vậy? Nàng không nghe bọn họ nói gì sao?''_Thái Anh sốt sắng nhìn Lệ Sa

''Không sao mà. Đừng trách họ''_Lệ Sa ánh mắt đượm buồn, giọng cũng dần nhỏ lại

''Nàng thật là, sao nàng hiền quá vậy''_Thái Anh trách cô

''Lại còn bày đặt giả nai trước mặt công chúa đó, chắc cũng vì muốn danh hoàng hậu thôi''_Lại có một người xì xào

Câu nói như thêm dầu vào lửa, Thái Anh không thể nhịn được nữa rồi, Lệ Sa là nương tử tương lai của nàng sao nàng có thể làm ngơ được? Thái Anh đập bàn đứng dậy quát lớn

''Ai? Là ai dám nói nữ nhân của ta như vậy?''_Thái Anh chỉ tay vào đám người đang bàn tán làm họ chỉ biết tái xanh mặt

''Nói cho các người biết, Lệ Sa là nương tử của ta! Nếu kẻ nào to gan dám động đến nàng ấy thì đừng trách sao bổn cung lấy đầu của các ngươi''_Thái Anh vẫn tức giận nói lớn

''Thưa công chúa, người hãy xem lại. Cô Lệ Sa thực sự không xứng với người''_một người đứng lên chỉ tay vào mặt Lệ Sa rồi nói, quả thực là coi trời bằng vung mà

''Hỗn xược, ai cho phép nhà ngươi chỉ tay vào mặt của  nàng ấy như vậy. Người đâu, lôi tên này về hoàng cung, áp giải lên chỗ hoàng thượng rồi tường thuật lại mọi sự việc''

Theo luật lệ, không ai được phép cãi lời người trong hoàng gia như vậy, tên này đã vi phạm hai điều luật cơ bản nhất. Lại còn vi phạm với hoàng đế tương lai nữa chứ. Nhẹ thì trăm roi rồi ngồi ngục tối nặng thì thi hành án tử hình thôi. Nhận lệnh của Thái Anh, một đám quân lính bước vòng khống chế hắn rồi đưa đi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người

Kết thúc mọi việc, Thái Anh lại ngồi xuống, thức ăn đã được mang lên rồi

''Thái Anh..''_Lệ Sa nhìn mặt Thái Anh vẫn còn giận thì lắp bắp hỏi

''Có chuyện gì''_nghe tiếng Lệ Sa, Thái Anh liền thay đổi 360 độ. Ôn nhu trả lời

''Cảm ơn người''_Lệ Sa cười nhẹ

''Có gì mà phải cảm ơn chứ''_Thái Anh ra oai được trước mặt Lệ Sa thì khá tự đắcc

''Không cần cảm ơn thì mau ăn đi, ta đói lắm rồi đó!''_Lệ Sa hờn dỗi nói

''Dạ tuân lệnh''_Thái Anh cúi đầu xuống ngoan ngoãn ăn. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chaelisa