Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Bước qua rào cản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo tàng Quốc Gia HHC,

Rosie đến bảo tàng từ sớm, cô quan sát rất kỹ xung quanh, cảnh sát và đội bảo vệ Thành Khang dày đặc. Lisa và Jennie đã sẵn sàng trên xe. Jisoo ở nhà để tiện kết nối xâm nhập vào hệ thống. Rosie sẽ vào bảo tàng với tư cách khách tham quan đợi chờ được xem TFEL. Viên kim cương sẽ được trưng bày từ 19g đến 21g tối nay. Trước khi vào cuộc, "BlackPink" đã nhận được mail của David Kong, ông ta yêu cầu "BlackPink" bảo vệ viên kim cương ở phòng bên phải. Theo lời ông ta bên ấy sẽ là viên kim cương thật. Rosie quan sát tay giám đốc đó luôn đứng cạnh cảnh sát hoặc đội Thành Khang, không bao giờ đứng một mình quá một phút. Tuy đã được Jisoo chuẩn bị thân phận đàng hoàng, nhưng để tránh bị phát hiện, Rosie đã chọn cho mình outfit là bộ đồ da đen bó sát và đôi bao tay da rất hợp với bộ đồ, Rosie không thể để dấu tay mình chạm vào bất cứ thứ nào trong bảo tàng. Vân tay và vân mắt là 2 thứ duy nhất Jisoo không cho các thành viên để lộ.

...18g55 phút, trên xa lộ Thiên Đằng, chiếc coupe 2 cửa màu xanh biển lao đi với tốc độ chóng mặt. Điều khiển chiếc xe là một cô gái rất đẹp. Cô gái đó chính là Jennie, cạnh bên cô ấy một khuôn mặt ngầu vô đối của Lisa đang chăm chú theo dõi diễn biến tại bảo tàng qua màn hình trên xe, Lisa đang quan sát Rosie không rời mắt.

- Chị Jisoo ơi, làm ơn đi, khi nào mới ok?

Jisoo đang ngồi ở nhà, nghe Jennie hỏi cô càng sốt ruột, type liên tục vào máy tính, cô đang cố vô hiệu hóa hệ thống đèn đường sau khi nãy giờ đã vô hiệu hóa được camera.

- Cho chị 3 phút nữa! Rosie, sao rồi?

- Vẫn ổn! Nhưng đói bụng quá, chưa thấy dọn ra gì cho ăn!

Rosie đang trong vai trò khách mời tham quan "TFEL" càm ràm

- Jennie, được rồi!

Jisoo la lên và lập tức Jennie tăng tốc chiếc coupe của mình...

...18g59 phút, khi lượt khách tham quan viên kim cương đã tụ đông đủ để chuẩn bị chiêm ngưỡng viên kim cương trị giá 40 triệu đô, thì toàn bộ hệ thống điện của bảo tàng bị mất. Hoảng loạn pha lẫn sự lo lắng. Cảnh sát chạm mặt đội cận vệ. Chừng 3 phút sau, máy phát điện hoạt động khiến cho hệ thống chiếu sáng được bình thường trở lại. Hai viên kim cương ở cả hai phòng đều đã biến mất...

...19g01 phút, Jennie đã ép được một chiếc xe hơi màu đen vào lề đường. Chiếc xe thắng gấp cùng với tiếng rít của bánh xe. Lisa vừa bước xuống xe, hệ thống đèn đường đột ngột tắt hẳn. Tài xế chiếc xe màu đen chưa định thần thì đã nghe tiếng gõ cửa kính

-Cái gì...

Lisa chĩa thẳng súng vào đầu anh ta, cô khẽ nói qua máy biến giọng mini gắn ở lỗ tai mà Jisoo đã chuẩn bị sẵn

-"TFEL"!

Lisa làm hành động lên đạn. Tên tài xế run rẩy móc trong cái túi nhỏ bên cạnh ra viên kim cương. Lisa cầm lấy và quay đi, ko quên để lại 2 từ "cảm ơn" cho hắn ta...

...19g05, 5 phút sau khi viên kim cương biến mất, khách tham quan ko được rời khỏi căn phòng trong khi David Kong đang tiến tới trao đổi với Madam Tsui cùng đội trưởng đội cận vệ thì một giọng nói xâm nhập vào bảo tàng, phát trên các loa treo trên cao, giọng nói không thể phân biệt nam hay nữ đang vang lên khắp nơi.

- Các vị, cảm thấy thế nào?

Cả khán đài nhìn lung tung tứ phía, David Kong và Madam Tsui nhíu mày thắc mắc

- Đây chỉ là một trò đùa của phía bảo tàng, mời các vị nhìn kỹ lại xem viên kim cương đang tỏa sáng kìa!

Mọi người nhìn về phía viên kim cương thì lại một lần nữa đèn tắt, toàn bộ cửa sập mở lên, Rosie lẻn nhanh ra cửa, có quá nhiều khách tham quan túa theo cô, hỗn loạn kinh khủng. Cảnh sát nổ súng chỉ thiên, Rosie nhanh chân chạy lên trước, cô ghé ngang quầy tiếp tân, tiện tay nhập mật khẩu vì lúc cô vào, với óc quan sát nhìn đâu nhớ đó, cô đã thấy được mật khẩu mà cô tiếp tân đã nhập vào. Rosie nhanh chóng lấy lại thẻ tham quan mà Jisoo đã đưa, cô không thể để lộ thân phận vì sau hôm nay chắc chắn toàn bộ danh sách khách mời sẽ bị điều tra khắt khe.

- Đã thoát, Lisa bên cậu và chị Jennie sao rồi?

Chiếc coupe màu xanh đang bị rượt bởi 3 chiếc xe khác. Đúng như dự đoán, khi Jennie vừa chở Lisa ra khỏi đường dân cư tiến tới đường cao tốc thì đã có 3 chiếc xe hơi theo sau. Jisoo đang theo dõi ko sót chi tiết nào trong khi Rosie cũng ko rời mắt khỏi cái màn hình vi tính đang được kết nối song song với máy của Jisoo.

- Thông báo cho 2 em biết, đã có người vô hiệu hóa hệ thống camera rồi. Cũng may xe mình có gắn rada riêng nên chị vẫn thấy được, an tâm nhá!

- Có chị mà em ko an tâm à, Jisoo yêu dấu!

Jennie vừa giỡn vừa tăng tốc, 3 chiếc xe đuổi theo cũng làm y chang. Họ đuổi theo rất sát, Jennie chạy xe ở làn giữa vì xe cô bị kẹt với một chiếc kè trái, một chiếc kè phải còn 1 chiếc đang chạy đằng sau.

- Mình ko thể dừng xe lại được, với tốc độ tối thiểu bị bắt buộc ở làn giữa của đường cao tốc này là 80 – 90 km/h, mình dừng ngang là bị tông mạnh, chưa kể hậu quả sẽ gây tai nạn hàng loạt. Nếu tiếp tục chạy thì chừng 3 phút nữa đến đường dân cư rẽ vào Sở Cảnh Sát, mình bị chặn liền!

Jennie nói với Lisa, Lisa đang định hình đoạn đường sắp tới.

- Chị Jisoo à, có đang kẹt xe ở Hoàng Sa ko?

Jisoo dò bản đồ và báo cáo

- Không! Chị có gửi bản đồ qua hệ thống quan sát trên xe đó!

Lisa coi bản đồ và nói với Jennie

- Tới vòng xoay phía trước rẽ vào đường Hoàng Sa đi! Em sẽ cắt đuôi 3 chiếc xe tại khúc cua và mình sẽ rẽ vào đường Độc Lập này và ra lại đường cao tốc!

- Cậu làm sao cắt đuôi? Phải bắn hả Lisa?

Rosie lên tiếng và Lisa khẽ cười

- Buộc phải vậy!

Lisa mở ngăn tủ bên hông cánh cửa xe lấy ra một khẩu súng

- Desert Eagle Platinum - DEP, được cái tiến từ Desert Eagle có lớp vỏ bạch kim và siêu nhẹ vì chất liệu kim loại cao cấp. Sức giật hầu như bằng 0, có thể bắn 15 viên đạn chỉ trong 3 giây, đây là cây DEP duy nhất vì nó có bộ phận gia tốc và giảm thanh trong nồng súng!

Lisa lẩm bẩm với chính mình, là một tay súng thiện xạ, việc Lisa đam mê súng là điều cả bốn đều biết. Và với Lisa, cứ mỗi khi phải sử dụng súng để làm việc, bản thân cô đều có chút phấn khích trong lòng.

-Giữ chặt nhá!

Jennie nói và liền quẹo cua thật gắt, ba chiếc xe theo xe của họ cũng quẹo theo và Lisa chui đầu khỏi mui xe. Bụp bụp, hai bánh xe của chiếc 4 chỗ bên trái bị bể, tài xế mất lái lao vào lề đướng. Jennie liền tăng tốc, Lisa bắn tiếp hai bánh chiếc xe bên phải, số phận nó y chang chiếc kia. Thấy thế, ba tên của chiếc xe đằng sau lộ đầu, cả ba chĩa về phía Lisa, Lisa nhanh như cắt nhắm ngay tên tài xế bắn, vì ko thể bắn vào người hắn để tránh gây án mạng, Lisa chỉ bắn vào tay tên tài xế, hắn lạc tay lái khiến cho 3 tên đồng bọn cũng bắn hụt. Hai tên ngồi bên trái xe cố bắn về phía Lisa trong khi chiếc xe của chúng bị bỏ lại. Lisa đã nhanh hơn bắn vào tay chúng, chúng buông súng.

-Quá đỉnh!

Jennie khen Lisa và cua gắt ra lại xa lộ, khả năng lái xe của Jennie cũng đã đạt đến cảnh giới cao nhất cho các tay đua. Tiếng còi cảnh sát vang lên.

- Chị Jisoo, bật hệ thống tàng hình lên đi!

- Nhưng làm vậy chị sẽ không thể theo dõi tụi em được nữa.

- Nhưng nếu chị vẫn để rada hoạt động, cảnh sát sẽ phát hiện ra tụi em, em sẽ cố hòa vào dòng xe và quay ngược lại!

Rosie hiểu vì sao Jennie chọn quay lại, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn, cảnh sát sẽ đuổi theo những dòng xe nối đuôi phía trước.

- Chị Jisoo làm liền đi, tin vào khả năng lái xe của chị Jennie chứ!

Jisoo tuy có hơi lo lắng nhưng vẫn lướt ngón tay trên các bàn phím nhanh như cắt.

- Lisa, sao cậu im vậy?

- Tớ không sao, đột nhiên tớ nghĩ tại sao chúng ta bị cuống vào vụ này một cách kỳ lạ như vậy?

- Chị cũng thấy thế, đây là phi vụ đầu tiên chị cảm giác em sẽ ăn đạn đến hai lần chỉ trong 2 đêm. Và bản thân chị cũng phải sử dụng hết khả năng hack máy của mình để phục vụ cho tính mê mạo hiểm của 3 đứa em.

- 2 đứa em, 1 đứa bồ nha chị!

Rosie chọc Jisoo, Lisa nghe cách người mình yêu nói bỗng cô có hơi đau lòng. Rosie đã bật đèn xanh cho cô nhưng cô vẫn chưa dám tiến tới.

- Em đã quay lại xa lộ ban nãy, bên kia con lươn đường cảnh sát đang bu dày đặc. Bên đây đường dòng xe đang nhích khá chậm vì cảnh sát chốt chặn phía trước.

- Mùi thuốc súng vẫn còn ám vào Lisa, nếu cảnh sát chặn lại chắc chắn bị phát hiện.

Jisoo lo lắng, Lisa nhìn vào kiếng chiếu hậu phía sau, dòng xe đang di chuyển khá chậm, với tốc độ này cô hoàn toàn có thế bung cửa xe.

- Chị chắc chị qua được chứ?

- Chắc chắn, dòng xe bên đây không bị nghi ngờ là mấy, với lại hình ảnh chiếc xe này chưa bị camera thu lại.

- Cho em nằm dưới gầm xe đi!

Rosie nghe thấy liền phát hoảng, thật ra trên xe của Jennie có một hệ thống ngầm, khi hệ thống đó được khởi động, người ngồi bên ghế hành khách sẽ được đưa xuống dưới, Lisa chỉ cần bám vào bên dưới gầm xe là có thể không bị phát hiện, nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm, vì nếu bám không chắc, Lisa có thể rớt xuống đường và với việc xe nối đuôi nhau thế này không khó để Lisa bị xe sau cán ngang qua.

- Cậu không đùa đấy hả? Quá nguy hiểm!

- Nhưng nếu không làm vậy, tớ sẽ không thoát, mùi thuốc súng của tớ không qua mặt máy quét của cảnh sát đâu!

- Rosie an tâm, chị sẽ cố gắng lái êm nhất để cục cưng của em có mặt với em đêm nay!

Jennie cố chọc cho Rosie an tâm.

- An tâm, tớ không sao!

- Sau phi vụ này cậu phải dẫn tớ đi khám tim đó Lisa!

- Còn chị chắc phải đi khám răng. Cổ của Kim Trí Tú xương không mém làm chị mẻ răng!

Jennie tỉnh bơ nói và trước khi hệ thống ngầm được bật, Jisoo cười khoái trá nhớ lại cảnh ân ái ban sáng.

- Lisa à, good luck!

Jisoo lầm bầm và cô nhấn nút hệ thống ngầm. Lisa ngã người dài ra sau, ghế bên hành khách hạ xuống, bên dưới gầm xe của Jennie có sẵn một thanh vịnh, là do Jisoo thiết kế để đối phó những trường hợp thế này. Lisa với tay chụp lấy thanh vịnh, 2 chân cô ma sát xuống đường, đôi giày cô mang bị mòn cũng kha khá

- Câu sao rồi?

- Hai chân tớ mới "rớt" xuống đường, an tâm, giày của Celine tốt chán. Tớ không sao. Xong vụ này cậu mua cho tớ đôi giày vàng tớ thích rồi mình đi du lịch nha!

Lisa cố nói nhanh để không làm Rosie lo lắng.

- Em ok chưa? Còn 3 xe nữa là tới mình, chị phải cho ghế bật lên lại và đóng hệ thống ngầm!

Jennie lo lắng hỏi, Jisoo đã để tay sẵn ngay nút hệ thống và chỉ đợi Lisa thông báo tình trạng.

- Ok!

Jisoo nhấn nút, ghế hành khách bật lên lại đúng lúc cảnh sát gõ cửa xe Jennie

- Bằng lái!

- Có tai nạn ạ?

- Không cần hỏi nhiều, bằng lái!

Jennie xuất trình bằng lái.

- Mở cốp sau!

Jennie làm theo và đúng như cả nhóm dự đoán, cảnh sát quét nhẹ máy phát hiện mùi thuốc súng quanh Jennie, chẳng có gì và Jennie được di chuyển tiếp. Bên kia đường dòng xe vẫn kẹt cứng, cảnh sát và chó nghiệp vụ rà từng xe, bên đây đường, chiếc coupe màu xanh lướt như bay, trên xe Lisa đã chễm chệ ngồi ngay ghế hành khách.

David Kong điên tiết lao đến văn phòng "BlackPink", trong đầu ông ta là kịch bản bắt bồi thường hoàn hảo, khi ông ta vừa bước vào phòng, ông ta sửng sốt. Trên chiếc bàn đen duy nhất ở giữa phòng, viên kim cương "TFEL" đẹp ngất ngây đang tỏa sáng. Ánh chiếu lung linh của nó làm mê hoặc người nhìn.

- Xin chào ông!

Blink lên tiếng

- Ông đến lấy lại vật quen à?

- Các cô dám ăn cắp viên kim cương?

-Ông đã đánh giá chúng tôi quá thấp!

Blink vẫn đều đều nói

- Ngay từ đầu ông đã tính toán sẵn, để cả viên kim cương giả ở phòng phòng bên phải và cho khách tham quan hình chiếu của viên kim cương giả ở phòng bên trái, cả chúng tôi và cảnh sát đều bị vào tròng!

David Kong cảm thấy lạnh sống lưng.

- Dù chúng tôi có hay ko có bảo vệ được viên kim cương ở phòng bên phải thì chúng tôi cũng đã xác định trước là bị thua vì viên kim cương đó là đồ giả!

- Các cô muốn nói gì mà ko được...

- Dĩ nhiên là ko, chúng tôi nói là phải có bằng chứng. Ông nghĩ hệ thống bảo vệ đó làm khó được chúng tôi sao? Ông đã quá coi thường người khác. Và dĩ nhiên ông không nghĩ chúng tôi sẽ giải mã được các câu hỏi ông đưa ra, đúng ko?

David ngồi phịch xuống cái ghế, ông nới lỏng cà vạt, biểu hiện của tâm lý hoang mang

- Từ đầu các cô đã biết cả hai đều là đồ giả và các cô theo dõi tôi?

- Chứ tự nhiên mà hệ thống cửa sập của ông lại bị hư à? Ngay cả ông cũng có dám đi đâu?

- Ko dám đi đâu?

- Ông phải chứng minh sự vô can của mình chứ cho nên tốt nhất là luôn bên cạnh Madam Tsui để có chứng cứ ngoại phạm. Chúng tôi đoán được điều này cho nên chỉ cần quan sát những người xung quông ông! Và chúng tôi đoán ko sai, trợ lý của ông đã rời khỏi bảo tàng lúc 18g! Ông ta đi có một mình, nhìn vào chẳng ai ngờ ông ta lại chính là người đang giữ "TFEL"!

David Kong với tay định cầm lấy TFEL

- Đó chỉ là hình chiêu!

- Các cô...

- Hai triệu đô để chuộc lại viên kim cương!

- Các cô tống tiền tôi?

- Hay là ông muốn bị thưa về tội mưu sát và dàn cảnh tự ăn cắp viên kim cương?

- Mưu sát?

- Ông đã đặt bẫy đạn cho hệ thống lazer của bảo tàng đêm thứ 6. Thông thường, các chủ bảo tàng chỉ được quyền đặt bẫy sập, là bắt sống tay trộm giao cho cảnh sát, nhưng ông cố tình đặt bẫy đạn, nếu thông tin này rò rỉ ra ngoài, ông sẽ đối mặt với án hình sự gì?

David Kong cảm thấy mình thua hoàn toàn, ông đã định lợi dụng cơ hội này, đặt bẫy để Thành Khang, cảnh sát và "BlacjPink" bồi thường mình, nhưng ông lại bị chính các thám tử của văn phòng này đặt bẫy lại.

- Làm sao tôi chắc các cô sẽ trả lại viên kim cương?

- Xin lỗi ông Yang, là chúng tôi, chứ không phải ông, mới là người được đặt điều kiện!

David Kong tối sầm mặt lại vì tức, ông buộc phải chuyển cho "BlackPink" số tiền họ yêu cầu.

- Tôi đã chuyển tiền, trả...

- Viên kim cương đang trên bàn đó!

- Chứ không phải...

David Kong ngỡ ngàng khi viên kim cương ban nãy chính là TFEL thật.

- Thấy ông tin người, tụi tôi miễn cho ông phí gửi xe qua đêm của tòa nhà này đó, đã 11g khuya rồi, về ngủ ngon nha. Bye!

- Các cô?

- 15 giây nữa là cửa sập sẽ tự đóng, ông không đi thì tối nay ngủ lại đây ráng chịu, không có máy lạnh đâu!

David Kong giận run người, cầm lấy viên kim cương và lao nhanh khỏi "BlackPink".

Tại căn nhà của mình, Jisoo hả hê thông báo cho các em đã nhận được 2 triệu đô vào tài khoản.

- Đi ngủ thôi mấy đứa, mai sẽ tính coi làm gì với số tiền hời ra thế này!

Jisoo nói nhưng vẫn không quên kiểm tra thông tin món hàng mình đặt

- Gia tốc cho bánh xe, tân trang màn chống đạn. Jisoo à, chị thiên vị quá!

Rosie chọc Jisoo khi thấy chị mình đặt hàng để tăng cường cho chiếc coupe của Jennie

- Chứ em...

- Nín!

Jennie chỉ Jisoo và còn khuya Jisoo mới dám cãi. Lisa biết chính xác Jisoo định nói gì, cô vờ không quan tâm và đi lên phòng.

- Em cứ kệ nó, kiểu như nó thiếu điều muốn đội em lên đầu rồi nhưng phải vờ làm như không quan tâm á!

Jisoo an ủi Rosie, cô và Jennie đều biết Lisa yêu Rosie đến độ nào, nhưng Double J cũng chứng kiến sự giận hờn của hai cô ém đến phát ngán.

- Em biết mà!

Rosie khẽ cười rồi cũng về phòng.

Khi cô bước vào phòng, Lisa đã tắt đèn đi ngủ, bản thân cô cũng quá mệt mỏi sau một ngày lo lắng hồi hộp, cô cũng không muốn làm Lisa khó chịu. Rosie khẽ hôn lên trán Lisa và về giướng mình, cô chưa kịp bước lên là Lisa đã kéo cô lại và ôm cô vào lòng từ đằng sau như bao lần.

- Ban nãy cậu sợ lắm hả?

- Dĩ nhiên, tình huống còn nguy hiểm hơn hôm qua mà.

- Trong khoảnh khắc đó tớ chỉ nghĩ đến một người.

Rosie quay lại nhìn Lisa

- Cậu nghĩ đến người sẽ mua cho cậu đôi giày vàng à?

- Không, tớ nghĩ đến tớ làm gì, mai tớ đi mua giày cho tớ và cậu luôn!

- Vậy cậu nghĩ đến ai?

- Đến người đã nhờ chị Jisoo nâng cấp áo chống đạn và súng DEP mà tớ yêu thích!

Rosie khẽ cười, cô thì thầm

- Sao cậu biết?

- Tớ là Lisa mà!

Lisa khẽ hôn lên trán Rosie

- Sao cậu cứ bắt tớ lên xuống cảm xúc hoài vậy?

- Vì tớ nghĩ rằng nếu để cậu và tớ như Double J, sau này tớ không thể rút chân!

Rosie thật sự bất ngờ, cô chưa bao giờ nghĩ Lisa sẽ rút khỏi cuộc đời mình

- Cậu sẽ bỏ tớ?

- Tớ sẽ chết vì cậu. Nhưng tớ cứ cảm giác papa Teddy đào tạo chúng ta thế này không chỉ để làm thám tử. Như lần này, lần này tớ nghĩ chính là liều thuốc thử để chúng ta bước vào con đường papa đã định trước!

- Tớ không biết, tớ chưa nhận ra gì cả Lisa à, tớ chỉ biết bây giờ...

- Bây giờ?

- Bây giờ tớ muốn thuộc về cậu!

Và Rosie chủ động tiến tới, Lisa lùi lại nhưng Rosie đã ôm cô rất chặt

- Thái Anh à...

- Thái Anh yêu Lisa!

Khi nói những từ ấy,Rosie bật khóc, Lisa tan chảy. Nhìn nước mắt của Rosie, cô biết mình không thểlàm được gì nữa. Lisa thả lỏng cơ thể, Rosie tiến tới, Lisa hơi lùi, Rosie lạitiến tới, và Lisa chính thức bỏ cuộc, cô ghì chặt lấy Rosie, cả hai hút vàonhau như hai cực nam châm. Đêm vẫn cứ dài và cảm giác thì vẫn cứ đê mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top