Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. "Dangerous"


         🌻🌻

Tớ không biết mãi mãi mà người khác hay nói là bao lâu nhưng với tớ, mãi mãi chính là dù tớ không còn trên cõi đời này thì tình cảm tớ dành cho cậu vẫn luôn là mãi mãi, là bất diệt, là tình yêu khiến đất trời cảm động.

...

Tỉnh giấc khỏi giấc mơ đó, nàng nửa tỉnh nửa mê nhìn xung quanh. Nàng đang ở phòng mình, chiếc khăn âm ấm được đặt trên trán nàng rơi xuống.

"Lisa? Cô về rồi à? Lisa?"

Chẳng có tiếng động gì cả. Quái thật, thế thì ai mang mình vào đây? Mà bây giờ đã mấy giờ rồi nhỉ?

Nàng lê thân xác mệt nhọc của mình từng bước xuống lầu tìm cô, nhưng vẫn là sự im lặng đến nỗi tiếng chó nhà hàng xóm sủa, tiếng xe chạy ngoài đường dù khá xa nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy. Không ai cả?

Nàng nhăn mặt, bụng nàng đang biểu tình chống lại nàng đây mà, tìm gì đó ăn trước đã. Cũng phải thôi từ trưa đến giờ chẳng ăn uống gì làm cơ thể nàng như muốn đình công đây này. Vừa định bước vào bếp thì có một luồn không khí hơi nong nóng xẹt qua người nàng.

"CHAENG! Chaeng à!"

Là cô, Lisa, đang chạy nhanh lại chỗ nàng đứng, chắn lại lối đi xuống nhà bếp.

"Sao vậy, Lisa? Cô về từ khi nào vậy? Tránh ra, tôi đói."

"À... ừm, tớ mới về. Tớ có mua cháo cho cậu nè. Cậu đừng đi lại lung tung như vậy chứ, cậu đã khỏe hơn chưa? Đưa trán đây tớ xem." Cô tự nhiên kéo nàng lại, tự nhiên đưa trán mình áp lên trán nàng.

"Hừm, cậu đỡ hơn rồi đấy." Cô tự mình đọc thoại, tay kéo nàng lại sofa.

"Cậu buông ra được chứ? Tôi sắp không thở được nữa rồi này." Nàng nhăn mặt.

"À quên mất."

Cô vội buông nàng ra kèm theo nụ cười ngây thơ vô số tội.

"Mà tôi thấy người ta dùng tay áp lên trán, chứ ai lại áp trán lên trán bao giờ?" Nàng thắc mắc.

"À, cái này là tôi nhớ mẹ tôi hay làm vậy. Hồi đó tôi gầy trơ xương nên bệnh tật liên miên, mẹ tôi hay làm vậy mỗi khi tôi sốt để xem tôi đỡ hơn chưa thôi. Với lại trán sẽ cảm nhận chính xác hơn." Cô vừa dìu nàng vừa huyên thuyên.

"Vậy sao?" Nàng vẫn hơi ngờ ngợ, tin được không nhỉ?

"Đúng vậy, tôi cam đoan 100% luôn. Cậu ngồi đây, tôi đi lấy đồ đựng cháo cho cậu ăn nhé." Lisa chạy vào bếp.

"Phù... hết hồn, xém tí nữa tiêu tôi rồi."

Cô nhìn vào bồn rửa bát, hai cái nồi xinh đẹp với cái đáy đen như ta nấu cơm bằng lò củi hồi xưa vậy, tô chén, cộng thêm rau củ cắt thừa nằm ngổn ngang ở đó. Tất cả như một trận thế chiến vừa diễn ra vậy.

Và nó xảy ra chỉ vài tiếng trước khi Chaeyoung bé nhỏ tỉnh giấc, Lalisa đã có một trận hỗn chiến vô cùng kịch liệt với món cháo thịt bầm hấp dẫn như trên mạng. Nhìn nhìn, đọc đọc, dễ mà, Lalisa có thể.

Cô ra siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn tẩm bổ cho nàng, mọi thứ đều rất tươi ngon, nhưng khi vào bếp, chưa tới 30 phút tất cả đều cháy đen vì cô lỡ tay để hơi nhiều đường và vặn lửa quá lớn,và thế là thất bại. Nhưng cô là ai chứ, đâu thể nào bỏ cuộc như vậy cô làm lại nồi thứ hai, lần này cô rút kinh nghiệm để đường ít lại và vặn nhỏ lửa. Ôi chao, đời trêu Lisa, ngồi gần nửa tiếng đồng hồ cũng chưa sôi. Trong lúc đợi, vô tình làm đổ sữa vào quần áo nên cô quyết định đi tắm trước đã, và kể từ giây phút ấy, nồi cháo thứ hai của cô... hưmm
... như hiện tại đó.

Người ta hay nói: thất bại lần thứ nhất là thiếu kinh nghiệm, đúng, thất bại lần hai là thiếu ý chí? Đúng. Thất bại lần ba là thiếu... không Lisa không muốn. Cô sẽ đi mua cháo cho chắc.

Cô sợ lỡ nàng vô tình thấy chắc cô độn thổ mất thôi, mặt mũi nào nhìn nàng nữa. Và cô tuyên bố từ ngày hôm nay, không có cơm ăn không sao, cơm ai nấu cũng chẳng còn quan trọng, quan trọng là sẽ không bao giờ ăn món do đôi bàn tay này của cô làm nữa và chẳng dám chê ai nấu ăn không ngon nữa đâu. Đôi bàn tay vô dụng nhất trần thế, trong vài trường hợp.

...

Lisa bảo sẽ tận tay đút từng muỗng cho nàng thì bị nàng ngăn lại.

"Cậu không ăn hành được, chắc ngửi mùi cũng không được đâu nhỉ? Tôi đỡ rồi để tôi tự làm." Nàng nhìn khuôn mặt hơi nhăn lại của cô, rồi còn lấy cái khăn tay che mũi nữa, nhìn mà không khỏi buồn cười.

Cô cảm ơn Chaeng của cô nhiều lắm, ôi cái mùi hành, nó làm cô phát gớm lên được. Cô đặt tô cháo lại gần chỗ nàng rồi chạy lại đầu xa hơn ngồi như đang né tránh một con quái vật.

Nàng nhìn tô cháo đang bóc lên những làn khói trắng xóa tựa sương, kèm theo đó là mùi gạo thơm, mùi thịt, mùi hành như đang hòa quyện lại với nhau khiến cái dạ dày trống rỗng của nàng không khỏi hò reo, cổ vũ, thúc dục nàng mau đến "chén" nó ngay. Nhưng nàng thấy không bình thường:

"Lisa à, sao cháo của tôi có hành nhiều vậy?"

"Tôi kêu bác chủ quán để gấp đôi ý, nghe nói ăn hành ra mồ hôi là sẽ khỏe lại ngay." Cô cười.

Nàng nghe cô nói, mặt thì cười vì sự quan tâm của cô, mặt khác thì muốn đánh cô một cái dễ sợ. Toàn bộ diện tích phần mặt cháo là một màu xanh xanh, không thấy nổi cháo đâu cả, nhìn cứ như là đang ăn canh hành vậy. Thôi, bấm bụng nuốt xuống vậy dù sao đó cũng là công sức của cô.

Còn cô thì ngây ngốc cười nhìn nàng ăn, vì thế đã làm nàng phát quạu và lại khẩu chiến.

.

Sau khi ăn xong, nàng cảm thấy ngoại trừ việc quá nhiều hành thì... cháo rất ngon, mọi thứ ở đây đều ngon và nàng sẽ đóng đô ở đây thêm một thời gian nữa.  Nàng chợt nhớ ra còn chuyện kia nữa, nhưng thôi từ từ chắc không sao,"Cứ đi cho thoải mái, nhưng nhớ..."

Nàng lắc đầu gạt đi suy nghĩ lúc nảy.

"Chaeng à, tôi chuẩn bị nước ấm xong rồi này. Bác sĩ bảo cậu bị sốc nhiệt, nên lần sau có đi đi về về gì đó thì nhớ tắm nước ấm để từ từ thích nghi thời tiết là sẽ ổn."

Chẳng hiểu sao nàng thấy Lalisa lúc này cứ như mẹ nàng vậy, đã bao lâu rồi Park Chaeyoung này không cho phép mình bệnh? Nàng cũng muốn được mẹ quan tâm, được "nhõng nhẽo" với mẹ như ngày bé, rồi mẹ bế nàng đi. Có lẽ vì thế mà bà bảo nàng chẳng thể nào lớn nổi.

"Cảm ơn tô cháo của cô nhé." Thấy cô mỉm cười nhìn mình thì nàng mới lê từng bước chân lên những bậc thang.

"Aaa."

"Chaeng à, cậu có sao không?" Cô chạy lại đỡ lấy nàng.

"Không sao, tôi bị trượt chân thôi."

"Cậu cử động thử xem có bị trật chân không."

Nàng lắc lắc, co co, cử động các ngón chân.

"Ổn rồi, chắc không sao đâu. Tôi tự đi được mà."

Vừa bước lên một bước liền bị đau.

"Hưmm... có vẻ không ổn đâu."

Cô bế nàng lên, một mạch thẳng đến phòng nàng, chỉ dặn nàng ngồi yên rồi chạy đi đâu đó. Giờ thì y chang mẹ nàng rồi.

Cô chính là chạy xuống lấy đá cho vào túi rồi đem lên cho nàng.

"Nhà tôi không có mấy loại dầu thoa nên cậu dùng tạm cái này nhé." Cô đặt chiếc túi lên chân nàng. Tay còn lại xoa xoa để dãn các cơ chân bị căng cứng.

"Cậu đó, tôi thấy cậu cứ hay mang giày cao gát thôi, mai mốt đi lại bằng giày đế bệt đi. Ở đây đẹp cho ai xem chứ, chỉ hại chân thôi. Làm gì cũng phải cẩn thận chút chứ..."

Lisa lại tiếp tục màn giáo huấn của mình, cô cũng không biết sao mình có thể nói nhiều như vậy? Cứ thấy nàng hơi nhíu mày thôi đã làm cô lo sốt vó rồi, nên dù muốn hay không vẫn buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình.

Nàng thì lại không ngờ con người cục súc như cô lại có thể cho nàng cảm giác gì đó ấm áp lắm, dù hơi buồn ngủ tí.

Gần mười mấy phút trôi qua, Lisa vẫn miệt mài xoa chân cho nàng. Trong khi đó, cảm giác dễ chịu, vừa ấm ấm vừa lạnh lạnh ở chân, làm nàng rất thoải mái mà tựa vào đầu giường thiếp mắt ngủ từ bao giờ.

"... Chaeng? Chaeng à?"

Cô nhìn nàng như thế chỉ khẽ cười một cái rồi lắc đầu. Nàng bao nhiêu năm rồi mà cái bệnh "tựa là ngủ" vẫn không thay đổi được. Xoa chân xong, cô chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho nàng.

"Hưmm... còn thơm, cậu ở dơ một hôm chắc không sao."

Lúc đặt nàng xuống cô bị cái mùi hương dịu dịu của một loại nước hoa hay gì đó làm mê luyến, cái mùi này lần đầu cô ngửi được từ nàng. Lúc trước là mùi hoa hồng mà.

Đắp chăn cho nàng, chỉnh điều hòa phù hợp, nhìn nàng yên giấc, cô mới khép cửa rời đi. Đi về nơi mình đã gây ra chiến sự.

...

"Xoạc xoạc xoạc..."

"Xoảngg~~"

"Rầm~"

Nàng nhíu mày khó chịu, nhìn đồng hồ đã hơn 12h mà ai còn đánh trống khua chiêng như vậy chứ? Việt Nam vô địch ASIAN CUP nữa hay sao? Nàng không biết, nàng kéo chăn lên ngủ tiếp.

"Rầm~"

"Xoảng"

Làm sao có thể ngủ với nó được, toàn những thanh âm đáng ghét. Nàng lụi khụi đi ra khỏi phòng, không để ý chân mình đã hết đau rồi.

Vừa bước xuống bếp, hình ảnh một Lalisa đầy chật vật với đống nồi chén, mặt mày thì lắm lem lọ nồi. Nàng muốn lại chọc cô một trận nhưng rồi lùi lại.

"Omg, sao nó cứ "chạm là rớt" hoài vậy nè? Chaeng à, trăm lạy nghìn lạy cậu đừng nghe thấy."

Cô vừa gôm lại mấy mảnh vỡ vừa nói. Cô chỉ muốn mình trước mặt nàng thật tốt thật hoàn hảo thôi, và hoàn hảo của cô thì không muốn nàng xuất hiện lúc này.

Suy nghĩ của cô cũng là một điều mà khi kể ra ai cũng sẽ bảo "Bình thường thôi", vì khi yêu ai đó ta vẫn mong nửa kia sẽ thấy những cái tốt cái đẹp mà yêu, luôn giấu đi những cái xấu của bản thân, để mình là một đứa "con nhà người ta" đúng nghĩa. Nhưng chính cái xấu đó mới là cái mà sau này, về chung một nhà rồi, họ phải chịu lẫn nhau, chính lúc đó nhiều người vì ôm mộng lớn mới vỡ lẽ. Bảo sao mà "Anh / cô  ấy khác xưa.", không ai khác cũng không ai thay đổi chỉ là lúc yêu chưa ai dám là mình cả thôi. Thế nên, khi yêu ai thì đừng chỉ nên thể hiện cái tốt thôi, hãy để người đó hiểu về mình và từng bước từng bước thay đổi những cái không đẹp ấy, đó mới là một người đáng để yêu. Và đừng bao giờ ôm mộng về người yêu lí tưởng nữa, cuộc sống là đen xen lẫn hồng, và cái nào nhiều hơn là do mình thôi.

Nàng nghe tiếng của cô như vậy cũng định lên phòng lại nhưng vẫn muốn lấy cái này trêu cô. Thế là, điện thoại trên tay, nàng quay lại dáng vẻ trật vật của cô. Nàng cười, chắc là Lalisa sẽ bất ngờ lắm đây.

...

Chủ nhật của một tuần sau đó.

Để bù lại hai ngày cô phải đi công tác đột xuất, bỏ nàng ở nhà, cô đã hứa sẽ dẫn nàng đi dã ngoại. Và địa điểm dã ngoại là... bờ biển gần nhà, vì cô nói

"Cậu không biết rồi, có người đến đây thuê nhà của tôi thay vì khách sạn năm sao, chỉ để ngắm biển thôi đấy mà còn không được."

"Sao vậy?"

"Vì nhà tôi nơi đây, có thể ngắm biển khi bình minh hay hoàng hôn lúc rực rỡ nhất, đêm thì ngắm sao rợp trời, cấu trúc ngôi nhà tạo ra những luồng gió di chuyển khắp ngôi nhà nên có thể làm dịu đi cái kiểu khí hậu nóng ẩm của Thai Lan, cùng bốn bề tĩnh lặng rất hợp để nghỉ dưỡng. Chính vì vậy mà mấy khu nghĩ dưỡng đều không thể sánh được."

"Có điêu quá không?"

"Không đâu nhé, vả lại dã ngoại gần nhà an toàn hơn."

Và thế là một buổi dã ngoại nho nhỏ được diễn ra.

Dù gần nhà nhưng cả hai nhìn như những du khách thật sự. Nàng thì váy hoa màu xanh nhẹ nhàng, kèm theo mắt kính và chiếc nón màu nâu. Cô thì quần short trắng, áo cũng hoa hòe màu xanh như màu váy của nàng, kính đen và nón y như nàng. Cả hai cũng không ngờ cách phối đồ lại giống nhau như vậy, nhìn chẳng khác gì một cặp.

"Hôm nay biển vắng người nhỉ?" Nàng nhìn xung quanh rồi bảo.

"Ừm, vắng thiệt."

Cô cũng nhìn quanh rồi gật đầu đồng ý. Còn nguyên nhân sâu xa vì sao biển vắng thì có Lisa biết thôi, đó là bởi vì cả khu đất này là của Lalisa Manoban. Cô muốn mọi thứ trong tầm kiểm soát, vì lỡ nàng có muốn tắm biển hay gì đó cũng không sợ có ai khác tia đến body xinh đẹp của nàng.

Cả hai trải một tấm bạc lớn ra rồi để những món ăn đã chuẩn bị ở nhà lên, cắm một cây dù đủ lớn, thế là xong. Vừa ăn vừa ngắm nhìn bốn bề là biển cả xanh mênh mông, trời hôm nay cao và xanh không kém, còn có những áng mây trắng trôi là đà, cô và nàng cũng xanh nốt, cả hai nổi bật trên nền cát vàng rực, mọi thứ hòa quyện với nhau đẹp không thể diễn tả được.

Sau khi ăn nhẹ và uống vài ly nước ép xoài? Nàng lấy gì đó trong giỏ ra đưa cô.

"Cô thoa kem chống nắng giúp tôi được không?"

Cô? Có gì đó không ổn đúng không? Lần trước là chỉ nhìn gián tiếp lần này là chạm? Đừng dụ dỗ con tim yếu đuối này của Lisa chứ Chaeng ơi.

"Tôi sao?"

"Ở đây có tôi và cô, không nhờ cô thì nhờ ai?"

"À"

"À? Vậy cô có làm không? Hôm nay cô là thuê nô đó."

Lí lẽ gì vậy? Cô là người hứa, người dẫn đi mà? Sao giờ thành thuê nô cho nàng rồi?

"Có mà, tuân lệnh quý bà."

"Gì quý bà?"

"Vâng tiểu thư."

"Tạm chấp nhận."

Cô bó tay rồi, mọt phin trong máu nàng trỗi dậy rồi. Có lẽ nào nước ép có pha rượu? Cô nhìn vỏ chai nằm lăn lốc trên cát, trên đó đầy tiếng Thái có hình quả xoài to tướng trên đó, rồi đưa lên ngửi thử.

"Thôi rồi, rượu trái cây."

Nàng cởi cái váy ra trước đôi mắt hổ báo của ai kia. Ôi trời Chaeng của con, bikini???

"Cô thoa lẹ đi chứ."

Nàng hối thúc cô, có vẻ nàng hơi cáu.

"Vâng vâng, thuê nô đến ngay."

Cô dặn lòng là không được có tà niệm với cơ thể này. Tay cô chỉ dám lướt nhẹ qua thôi.

"Cô định trốn việc à? Thoa như vậy chỉ có mở đường cho tôi bị cháy đen thôi."

"Vâng, tôi sẽ làm cẩn thận lại."

Cô công nhận là nàng khi say dễ thương cực, vì nàng hay cáu, cái mặt hiền hiền khi khó ở lên nhìn vui vui sao đó.

Tay cô chạm vào da thịt mát lạnh của nàng càng thêm thinh thích, đôi tay hư hỏng đôi lúc không biết vô tình hay hữu ý mà chạm đến những nơi không nên chạm. Mặt cô đỏ bừng, nàng thì không nói hay có phản ứng gì nên cô tiếp tục thoa và thoa.

"Xong rồi, có cần thoa phía trước không?" Cô ngây thơ hỏi.

"Không cần, thoa phía trước để cô chạm thỏa thích à." Nàng lấy chai kem từ cô, mặt hơi ửng hồng nhìn rất câu dẫn.

Cô bị ai đó vạch mặt, mặt đỏ đến mặt trời cũng chào thua mất thôi. Cô công nhận khi say nàng rất bạo ngôn.

"Êy, là tôi vô tình mà."
Cô chống chế.

"Là vô tình hay gì đó thì có cô mới biết."

Cô cứng họng với nàng rồi. Cô đứng dậy bỏ đi. Cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa, chỉ là thấy ức lắm.

Cô nhặt bất cứ thứ gì gần đó như mấy vỏ ốc hay đá nhỏ, rồi quăng xuống biển. Đến khi không thấy cái nào vừa tay thì dùng chân đá vào nước, rồi dùng cả tay. Nước văng tung tóe ướt hết cả quần áo. Mệt quá ngồi bệt xuống đó mặc cho sống đánh vào người.

"Nè, bị sao vậy?"
Nàng khều khều vai cô.

"Không có gì đâu." Không nhìn nàng.

"Giận sao?"

"Không có." Vẫn không nhìn nàng.

"Thế cái mặt trẻ con đó là thế nào?"

Nàng nhìn mặt cô lúc này thật sự rất đỗi dễ thương, cái mỏ hơi chu chu ra, cái má hơi ửng đó còn có cái gương mặt hờn dỗi như con nít, tất cả làm nàng phì cười.

"Cười gì đó? Tôi không có trẻ con."

"Ừ thì không trẻ con."

Nàng tóe nước vào mặt cô rồi bỏ chạy.

"Ê, chơi trò gì kì cục vậy."

"Chơi với con nít thì phải có trò con nít chứ." Nàng cười tít cả mắt.

"Đã nói là tôi không phải con nít, đứng lại đó."

Cô chạy theo, vừa chạy vừa bị nàng tóe nước vào mặt, đau cả mắt nhưng vẫn chạy theo nàng. Nó như tình yêu của cô vậy, cứ cố chạy mặc cho mình đình đau rát bị tổn thương. Cô chợt khựng lại.

Cô chẳng lẽ sẽ chạy theo một cái bống mãi sao? Vẫn sẽ như một trò đuổi bắt, nàng luôn thắng và cô là kẻ thất bại? Dù cố đến mấy vẫn là vô ích.

Cô cảm thấy mình bị chính đoạn tình cảm này làm cho không có đường lui, cứ day dẳn không hồi kết.

"Lisa, bị làm sao vậy?"

Nàng lại gần, đưa tay vuốt hai bên tóc vì ướt mà bết lại với nhau.

"Chaeng." Cô rời khỏi suy nghĩ đó, ôm lấy nàng.

"Sao vậy?" Nàng năm lần bảy lượt vẫn không hiểu tại sao, cô cứ hay bị buồn bất chợt như vậy nữa.

Cô dần rời khỏi cái ôm, nhìn vào gương mặt xinh đẹp này mà lòng không khỏi xót xa. Đối với cô, có ai đó để yêu rất dễ vì cô có thừa điều kiện để họ phải xếp hàng chờ đợi nhưng để yêu ai đó thì chỉ có người trước mặt mà thôi vì chẳng ai có thể làm tim cô một lần nữa rung động.

"Cho tôi hôn cậu."

Cô nói rồi liền áp cánh môi lên bờ môi mềm mại của nàng. Cô muốn chối bỏ thực tại, muốn dùng nụ hôn ấy như một cách xoa dịu nỗi lòng đầy những vết xướt này.

Nụ hôn của cô tham lam càng lướt khóe môi đang bậm lại của nàng, lần này nàng vẫn vậy.

"Hôn chỉ là hôn, nó không dùng để phán xét gì đâu, thả lỏng đi."

Cô dừng lại, phán một câu xanh gờn. Ừ thì chỉ là hôn, nhưng hai đứa con gái thì... hơi có vấn đề. Nàng cũng biết, nhưng tay nàng ôm lấy cổ cô, cứ "đốt đuốc chơi đêm" thử một phen. Thật ra nàng cũng không biết là tại sao?

Cô cảm nhận được miệng nàng đã mở ra, chiếc lưỡi ranh ma nhanh chóng mất kiểm soát lục tung những nơi nó khao khát. Cô như một tên thợ săn chính hiệu, dẫn dắt chú sóc chuột ngây thơ vào cuộc chơi nguy hiểm. Và cô là người chiến thắng. Chiếc lưỡi đó của cô cứ như đang trêu đùa, hòa hợp, dung túng thêm cho sự mất kiểm soát của nàng.

Cả hai cứ dây dưa không dứt ra được vì khi buông nhau ra, cũng đồng nghĩa với việc là trò chơi kết thúc. Cô là kẻ thất bại. Nhưng dù ai là người chiến thắng thì Lalisa cô vẫn là kẻ cô đơn. Cô sẽ chỉ chiếm được thể xác xinh đẹp này thôi. Thế nên cô tham lam liếm mút không chừa một chi tiết nhỏ nào, ngọn lửa trong cô đang bùng cháy.

Nàng bị hôn đến hô hấp khó khăn nhưng vẫn chạy theo sự dẫn dắt của cô. Nụ hôn quá nồng cháy, nó khiến nàng rạo rực, như một loại cảm xúc nào đó rất mới lạ, rất diệu kì. Cách hôn lần này chỉ có thể nói là mãnh liệt hơn lần trước, khi mà đầu óc nàng đang quay cuồng không còn đủ sức để nghĩ đến điều gì khác.

Cứ thế ngọn đuốc mà nàng đốt đang hòa với ngọn lửa trong cô, ngọn lửa ấy thật sự rất nguy hiểm.

Tay Lisa và cả Chaeyoung đang cố tìm thứ gì đó của đối phương, đôi tay chạm vào da thịt mát lạnh mà ma sát. Điện có lẽ vì thế mà truyền thẳng đến từng tế bào. Đôi tay hư hỏng của cô lần đầu chạm đến nơi mềm mại kia mà xoa bóp.

"Ưmm"

Tiếng rên khẽ kiều mị của nàng bật ra. Cô càng được nước lấn tới.

"Thử chơi lớn một lần không?"

Cô hỏi nhưng nàng chưa hiểu gì đã bị bế xốc lên, cô ba chân bốn cẳng ôm nàng chạy về nhà. Vừa chạy nhưng không quên hôn lấy nàng chính vì vậy mà quãng đường hôm nay làm Lisa tốn nhiều năng lượng hơn thường ngày đến vài chục lần.

Khi cánh cửa phòng khép lại cũng chính là lúc con thú dữ trong cô trỗi dậy, áo quần ướt sũng bị cô quăng không thương tiếc. Sau đó liền áp lên thân hình quyến rũ của nàng, nối lại những nụ hôn lúc nảy.

Đôi tay nhấc nàng lên để cởi bỏ chiếc áo quá đỗi dư thừa ngay lúc này, nàng phối hợp theo khi môi lưỡi đang quấn lấy nhau. Rượu không làm nàng vì say mà sai, mà vì một điều nàng không chắc, cũng chưa từng nghĩ đến.

Tay cô xoa nắn làm nơi cao nhất ngực nàng cứng hẳn lên.

"Ưm..."

Nàng ngại nên cố kiềm nén lại nhưng những tiếng ngân vẫn cứ vô thức vụt ra. Nàng bây giờ đã thật sự chìm đắm mất rồi.

Cô hôn nàng, nụ hôn dần được kéo xuống chiếc cổ trắng ngần, lướt qua xương quai xanh tinh xảo rồi cô mút thật mạnh, cứ cắn mút rồi lại hôn lên. Cô làm nàng phát điên mất thôi. Trượt xuống chút nữa, mùi hương ở giữa khe ngực nàng làm cô mê luyến, cứ vùi mặt vào đó hít ngửi cho thõa sự khao khát lúc này. Cô lại cắn mút nó như đang ăn một cái bánh bao lớn, những vết ửng đỏ dần xuất hiện.

"Ưmm... Lisa"

Nàng khó chịu vặn vẹo cơ thể, trong vô thức gọi tên cô. Cô hơi sửng lại nhìn khuôn mặt như dụ hoặc ấy, nở nụ cười quen thuộc rồi tiếp tục công việc dang dở.

Trò chơi nguy hiểm nhất chính là khi người chơi chẳng thể kiểm soát hành vi của mình nữa.

....

Bù cho sợ chờ đợi nhé. Mọi người cứ từ từ sẽ hiểu vì sao thời gian trong truyện bị tua nhanh thôi. Mình ngâm chap là vì nó chưa có ý nghĩa nào đó trọn vẹn nên mới lâu như vậy. Theo mình thì truyện không chỉ để đọc mà còn để suy ngẫm. 

Bạn nào còn theo truyện là phải nói siêu nhẫn nại luôn đó. Cảm ơn nhé.

Bạn nào thấy lỗi về từ hay câu thì cmt để mình sửa nhe, chap này tới hơn 4000 từ lận.

#định tới 11:02pm mới up cho ý nghĩa nhưng sợ khuya nên up sớm tí, dẫu sao hôm nay cũng là 27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top