Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. LISA, I'M HERE

Một tháng nữa thắm thoắt trôi qua, mọi chuyện vẫn cứ theo quỹ đạo vốn có của nó. Nàng vẫn là vợ người ta, vẫn hết lòng vẹn nghĩa vợ chồng với ông. Ông thì ngày một thất thường hơn, hay đi sớm về muộn, đôi khi gắt gỏng với người làm nhưng chưa hề lớn tiếng với nàng bao giờ. Mọi người nhìn vào cũng đủ biết họ hạnh phúc thế nào rồi.

Còn về phần cô, từ hôm vừa xuống máy bay về Thái Lan này, cô đã đến tập đoàn của ông ngay và xin ông Manoban được công tác ở đảo Phuket. Vì đây là một chi nhánh mới của tập đoàn chưa có người đảm nhận và sẽ tốt hơn nếu cô sống ở đây, cuộc sống bận rộn sẽ làm cô quên đi người ấy và cô biết ông muốn cô làm gì. Ông Manoban với vẻ mặt không cảm xúc nhìn cô, nhưng cô đủ nhận biết được ông đang khó chịu khi vầng trán hằng lên từng vết chân chiêm của tuổi già một cách rõ rệt. Cô nhìn thẳng vào mắt ông đầy chắc nịt, một cuộc thi đấu đang ngầm diễn ra giữa họ. Đây không phải một cuộc chiến về thể chất hay tinh thần mà là một cuộc chiến tư tưởng, ai có thể khẳng định được điều mình làm là đúng hơn thì sẽ có phần thắng nhiều hơn. Và nó đã kết thúc khi ông Manoban dù không muốn, thế nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý, có lẽ đứa cô gái này lớn thật rồi. Cô khẳng định rằng cô muốn tự mình xây dựng sự nghiệp từ đây và mong ông đừng bao giờ nhúng tay vào nơi này. Cô đã thuyết phục ông với lí do cô nhận thấy nhiều tiềm năng từ nơi này và ông đã đồng ý. Ngay hôm sau, cô kéo chiếc vali đi từ sáng sớm mà không hề có một lời chào từ biệt ai trong nhà, kể cả nàng.

----------
Đảo Phuket được ví như là một viên ngọc quý của Ấn Độ Dương. Hòn đảo này có diện tích lớn nhất ở Thái Lan và được coi là đại diện cho các khu nghỉ dưỡng biển đảo ở khu vực Đông Nam Á.

Khi đến với Phuket du khách sẽ bị thu hút bởi những bãi biển đẹp trải dài quanh những bãi cát vàng lấp lánh, nước biển trong vắt và vô cùng sạch sẽ. Có thể kể đến như bãi biển Patong, Kata, Karon hay mũi Phromthep... Đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng tư nhân sang trọng, cùng những hoạt động giải trí về đêm cho du khách có thể ngắm nhìn Thái Lan theo một góc nhìn khác. Từ những quán ăn vỉa hè đến những quán bar trên biển... tất cả sẽ là những hương vị khó quên ở xứ Chùa Vàng.

------

Cô rất thích nơi này, vì nó là những gì cô nhớ về mẹ, nơi đây chính là quê hương của mẹ cô, nơi chất chứa những hồi ức đẹp đẽ về bà, nơi cô cảm nhận được cái ôm ấm áp, đầy yêu thương từ bà. Nhưng cũng chính nơi đây mà cô đã chứng kiến cảnh mẹ mình hòa với biển khơi, mẹ cô đã nằm xuống tại đây mãi mãi. Bà lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng muốn nhường lại tất cả cho cô. Vậy còn bà thì sao? Bà sẽ nhận lại được gì sau những hy sinh ấy? Cô cũng hận mình lắm chứ, hận mình đã quá ngây thơ, quá yếu đuối, cô hận mình khi đó còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được tất cả... tất cả là do cô cả, là do cô đã gián tiếp hại bà. Càng nghĩ cô càng nhớ bà hơn, bà sẽ tha thứ cho cô chứ?

"Thí chủ, lại nghĩ về những chuyện ở quá khứ nữa sao?"

Lisa có vẻ hơi giật mình nhưng nhanh chóng chấp hai tay rồi cuối đầu chào vị sư.

"Dạ, có một chút thưa sư thầy"

Lisa vẫn giữ nguyên tư thế hơi cúi đầu trước vị sư thầy kia. Đây là một trong những phong tục của người Thái đối với địa vị của thầy tu trong cấp bậc xã hội. Theo kỷ luật của Phật giáo, các nhà sư bị cấm có những tiếp xúc cơ thể với nữ giới, cho dù là vô ý. Nên khi dâng lễ vật, các lễ vật được đặt dưới chân nhà sư hay đặt trên tấm vải đặt trên bàn hay trên sàn. Các nhà sư muốn ban phước lành cho phụ nữ thì lấy bột hoặc cao được chấm trên đầu nến hay đầu đũa. Mọi người phải ngồi hoặc đứng để đầu thấp hơn các nhà sư. Và còn một nét đẹp truyền thống của người Thái được thể hiện rất rõ ở cách chào "Wai", chấp tay trước ngực và cúi đầu chào, thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn hơn, nên ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều người xếp hàng ở các ngôi chùa với đôi tay chấp trước ngực.

"Con không nên sống trong quá khứ mãi, đời người là bể khổ sao cứ tự làm khổ mình như thế? Con biết không, mẹ của chúng ta có thể nói là người vĩ đại nhất, người có thể vì chúng ta mà mang nặng đẻ đau chỉ để mang chúng ta đến cuộc sống này. Ta hỏi con, nếu con bị gãy một cái xương sườn con có đau không?", nhà sư hiền từ hỏi.

"Dạ sẽ rất đau ạ."

"Thế con có tin không, mẹ con đã phải chịu một cơn đau như khi bị gãy một lúc hai mươi chiếc xương sườn khi sinh con ra đấy. Khi con càng lớn sự hy sinh của mẹ dành cho con còn nhiều hơn nữa. Không chỉ có mẹ con mà mọi người mẹ đều như thế có người dành nơi chiếu ướt nhường con nơi ráo, có người thì nhịn đói chỉ để con mình no bụng, có người chịu thương chịu khó chỉ để con mình ăn học nên người,... dù mỗi người có một cách thể hiện khác nhau nhưng chung quy vẫn là vì con của mình mà họ có thể hy sinh tất cả. Không ai muốn con mình sống trong đau khổ dằn vặt cả. Con hãy đặt mình vào vị trí ấy con sẽ hiểu, dù con mình có làm gì sai thì mẹ vẫn sẽ là người đầu tiên tha thứ cho lỗi lầm ấy và khi con mình cần thì mẹ con vẫn là người đầu tiên dang đôi tay về phía con. Mọi chuyện đều sẽ qua đi, chỉ cần con biết mẹ con luôn mong con hạnh phúc."

Sư thầy rời đi để lại trong lòng Lisa không biết bao nhiêu là hỗn độn, Mẹ sao mà vĩ đại thế? Vậy mẹ sẽ tha thứ cho con chứ? Lisa siết chặt chiếc vỏ ốc trong tay, món quà cuối cùng mẹ cô để lại cho cô, nếu mẹ cô hy sinh vì cô như vậy thì cô phải sống tốt hơn, sống cho cả phần của mẹ nữa....

Love yourself nào...

.......

Trên đường về cô đỗ xe lại và rảo bước đi trên bãi biển, từng con sóng cứ đều đặn xô vào bờ, đập vào những tảng đá nổi bọt trắng xóa, nhắm mắt lại cảm nhận từng hơi thở của biển cả, những cơn gió biển thổi tung mái tóc đen huyền của cô. Đột nhiên cô bị thu hút bởi một thân ảnh quen thuộc mà chẳng bao giờ lẫn vào ai được, cái dáng đi dẹo dẹo mà muôn người chỉ một ấy sao lại ở đây cơ chứ? Không thể nào, có lẽ là cô nhìn nhầm ai đó thôi, người giống người ý mà. Cô xua tay rồi quay lưng tiếp tục đi.

"Lisa ah, I'm here."

Cô vì nhớ quá mà sinh ra ảo giác thật sao? Cô muốn quay lại nhìn thử có phải người ấy không, nhưng cô sợ chỉ là do cô mơ mộng thôi, người ta sao lại đến đây cơ chứ.

"Lalisa ah"

Lần này rõ hơn rồi, còn gọi cả tên cúng cơm nữa cơ chứ. Lisa quay người lại đúng vậy, là người ấy, Park Chaeyoung, người đang vô cùng chật vật với chiếc vali to đùng nhưng trên tay là một bọc thức ăn còn to hơn cả chiếc vali nữa. Nàng đang khó khăn tiến lại chỗ cô trong khi miệng vẫn nhai, làm sao lại để con gái người ta tay xách nách mang như vậy được, não dù đang lùng bùng vì bất ngờ nhưng chân tay nhanh hơn chạy lại bên nàng.

Lisa đỡ lấy bọc đồ ăn từ nàng.

"Sao cô ở đây?" Lisa đánh liều, cô muốn nghe nàng nói... vì cô mà đến.

"Tôi... nhoam... đi xem concert của HẮC HƯỜNG nhoam... nhoam"

"Thế à, đi đi" Lisa như từng thiên đàng tuột xuống tận tầng thứ mười chín luôn. Cứ ngỡ đến thăm cô ai mà ngờ... haizz, đúng là bớt ảo tưởng lại thôi Lisa à. Cô buông đồ của nàng ra rồi bước đi.

"Oh no, tôi đến thăm cô mà hihi" nàng biết ý nên lật đật buông bịch nack trên tay ra mà chạy tới chỗ cô. Nói gì đi nữa Thái Lan vẫn là một nơi xa lạ với nàng mà có một người rành đường thì may mắn quá rồi.

"Tôi không cần cô thăm" Lisa lạnh lùng tiếp tục đi. Có cần phải lộ thiên như vậy không chứ, còn cố giả vờ thăm cô nữa, cô đâu phải con nít đâu mà tin những điều ấy.

"Tôi xin lỗi mà, tại sắp gặp được idol to bự của tôi nên tôi mới vậy. Tôi cũng lo cho cô mà." Nàng dù cảm thấy rất muốn nôn nhưng phải ráng nuốt vào vì tình yêu to bự của mình, cố lên.

"Tôi thì cần gì lo?" Lisa bước đi chậm hơn khi nảy, cô chú ý cánh tay phải mà nàng vô tình hay cố ý vòng qua tay cô. Đây là mơ sao? Vậy đừng ai bảo Lisa thức nhé.

"Cần chứ, lo nhiều lắm như là ăn no không, uống đủ nước không, ngủ đúng giờ không... đại loại vậy." Nàng nghĩ sao nói vậy.

Lisa như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn cố để băng tuyết bao phủ. "Tôi lớn rồi, chẳng cần cô phải lo"

"Omo, Lisa vẫn giống con nít mà, giống Lía của HẮC HƯỜNG nữa, cưng quá đi à" ọe, cô ta nghĩ mình là ai mà giống Lía oppa của mình cơ chứ. Trong khi hai tay nàng vẫn đang bẹo má cô. Nhưng ôi trời cái má này nựng đã quá, sau này sẽ có dịp hành cô đây.

Cô đứng hình trước những gì đang xảy ra, cả thế giới hãy để cô chết trong giấc mơ này đi. Nàng giết chết từng tế bào trong cô rồi, nụ cười của nàng còn chói hơn cả mặt trời nữa. Đôi bàn tay ấm áp đang áp sát vào má cô mà nhào nặn thành đủ kiểu. Nếu bình thường cô sẽ phát hỏa với người đó, nhưng đây là ngoại lệ, cô mặc cho ai kia làm gì thì làm cô vẫn ở trong thế giới cổ tích ấy. Giờ thì hãy gọi Lisa là con nít nhé.

"Nhưng tôi không biết nên ở đâu cả. Tôi không rành tiếng Thái."
Nàng xụ mặt xuống, buồn thấy rõ.

"Đi theo tôi" cô nắm tay kéo nàng đi.

"Đi đâu cơ?" Vẫn cái mặt ngơ ngơ ấy, cô mà để nàng đi một nình chắc người ta bắt nàng bán sang Trung luôn quá.

"Nhà tôi"

"Khoan còn vali của tôi"

Cô kéo tay nàng lại chỗ khi nảy, giận nàng làm chi rồi đi xa thế không biết.

Đi đến nơi khi nảy, cả thế giới như đang khép lại với nàng khi...

"Á, vali của tôi đâu rồi?" Nàng ngơ ngác nhìn cô.

"Thôi đời cô Lựu luôn, để đây bị trộm rồi" Lisa ngao ngán lắc đầu. Nơi đây vẫn thường hay bị mấy tên trộm rinh đồ, không may lần này lại là nàng, haizzz.

"Làm sao bây giờ... Hic... búa thần của tôi, vé của tôi, Lía của tôi... huhu... mất hết rồi... " nàng ngồi xụm xuống mà khóc. Để lại mình cô ngơ ngác không hiểu gì.

"Cô nói mất búa gì rồi cả vé còn Lía gì đó nữa là sao?" Lisa với một ngàn cái chấm hỏi trong đầu mà hỏi cô.

"Búa thần là cái lightsick mới mua của tôi, vé xem concert mới của HẮC HƯỜNG, Lía là chồng tôi lưu trong điện thoại của tôi đó... huhu" cô đổ xụp xuống nền cát vàng ấy.

"Chồng gì nữa, cô đã có... ba tôi rồi mà?" Lisa nghe chữ chồng kia mà lòng buồn rười rượi.

"Huhu... cô không hiểu đâu, tự search đi... vé của HẮC HƯỜNG sold out hết rồi... huhu" cô vẫn bù lu bù loa mà khóc. Người ngoài nhìn vào cứ như cô ăn hiếp nàng không bằng vậy, có người nhìn Lisa với ánh mắt ngán ngẳm.

"Cô theo tôi về nhà trước đi, tôi sẽ nhờ cảnh sát tìm lại đồ cho cô" cô đánh liều.

"Sẽ tìm được chứ, ba ngày nữa là tới rồi... hức... lỡ không tìm được... hức... rồi sao?"

"Tôi nhất định sẽ để cô được đến concert gì đó, chịu không?" Lisa nảy giờ ngồi xỏm xuống để mà vỗ cái con người to xác nhưng tâm hồn baby đó.

"Hứa đi tôi mới tin" nàng ngẩng khuôn mặt đầy lệ của mình nhìn cô.

"Được rồi tôi hứa"

"Ok, móc tay"

"Xin hứa"

Nói rồi Lisa lấy khăn tay của mình lao mặt cho nàng, nhìn cứ như con mèo nhỏ vậy, cưng chết được, dìu nàng đứng lên. Có lẽ nàng vẫn đang trôi theo chiếc vali nên bước đi như người vô hồn, tay vẫn vòng qua tay cô. Rồi cả hai hai cái bóng, một thẳng một cong suất hiện trên mặt cát vàng, cứ như vậy từ từ rời khỏi bãi biển.

Tôi không mong tình này rực rỡ như ánh bình minh, hay mãnh liệt như buổi trưa đứng bóng, mà chỉ xin nhẹ nhàng như ánh hoàng hôn. Để khi đêm xuống đôi tôi sẽ dẫn bước em đi.

-----
Đầu tiên cho mình xin lỗi vì đã ngâm chap mới hơi lâu, nhưng vì mình muốn nó tốt nhất có thể. Và mình cũng đã giữ lời hứa rồi nhé, không cho Lía ăn hành nữa. Tiếp theo là cùng nhau chờ đón mini album vào 15/06 nhé.

*các bạn có ý kiến gì về chuyện thì cmt cho mình biết nhé. À, mình sẽ để một số thông tin về Thái Lan cho những bạn nào thích quê của Lía nhé, vừa có thể giải trí vừa biết được nhiều thông tin, các bạn thấy được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top