Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. For you


"BLACKPINK~...".

Dù chưa chính thức bắt đầu nhưng sức nóng ở sân vận động đang được tăng lên rất nhanh bởi những tiếng reo hò của các BLINK bên phía khán đài như muốn đốt cháy bầu trời đêm Phuket. Idol, âm nhạc và fan tất cả đã sẵn sàng hòa quyện cùng nhau đốt cháy đêm nay.

"BLACKPINK~"

.
.
Mặc cho những tiếng hò reo vang vọng, ở một góc nào đó có hai con người đang cùng nhau...

"Lisa chúng ta đang làm gì vậy?"

"Im lặng, vì cô nên bây giờ chúng ta chỉ có thể làm thế này"

"Thế này liệu có ổn không, lỡ có ai biết thì sao?"

"Không sao đâu, chỉ cần cô phối hợp thật tốt là được. À, sau hôm nay có lẽ cô sẽ không đi đứng gì nổi đâu."

"Không sao đâu, tôi chịu được mà. Cứ theo cô đi."

"Cô yên tâm tôi đã làm một lần rồi nên có chút kinh nghiệm."
.
.
.
.
.
Hai người họ đang bàn kế hoạch tác chiến thôi. Vì sao phải lên kế hoạch? Cùng quay lại hai ngày trước...

Khi ấy Lisa đang rơi vào trạng thái đóng băng, cô không ngờ mua có một cái vé thôi cũng khó đến vậy sao? Trang bán hàng chính thức sold out. Trang web phụ sold out. Đến cả chợ đen cũng sold out nốt. Điều mà cô chưa từng thấy bao giờ, họ là ai mà tất cả vé đều bán hết dù là cái vé xa sân khấu nhất vậy? Họ là ai mà cả Lalisa này cũng không mua được vé cơ chứ?

Cô nén nước mắt đang rơi trong lòng đem nói cho Chaeyoung nghe, nàng sau khi nghe xong mặt không mấy bất ngờ nhưng nét buồn như vươn lên mặt nàng. Nàng bảo:

"Không sao đâu, HẮC HƯỜNG nhà tôi nổi lắm không mua được vé cũng không sao." Nàng cố vẽ một nụ cười dù chẳng có gì vui.

Cả ngày hôm ấy, nàng cứ im im lặng lặng ít ăn, ít nói, lười đi đứng, lười ngủ, cứ mở nhạc nghe miết. Nhìn nàng như thế thật sự cô rất đau lòng, đến cả cô cũng bị lây luôn cái vẻ buồn ấy của nàng đến chỗ làm.

Hôm đó, Jame, thư ký của Lisa, mang hồ sơ cho cô kí. Rồi như một vị thần, chị thư kí kia xin nghỉ ngày hôm sau để chuẩn bị đi xem concernt gì đó. Cô vốn cũng không định quan tâm nhưng một ý nghĩ lóe lên, có khi nào là HẮC HƯỜNG gì đó không, cô hỏi thì chị thư ký bảo:

" Chị đi xem concert của BLACKPINK.". Cánh cửa hi vọng của cô như khép lại.

"Thế mà em cứ tưởng chị đi xem concert của HẮC HƯỜNG gì đó chớ." Cô trượt dài trên bàn, chị thư kí không thể tin được giám đốc của cô có thật không biết họ không vậy?

"Em bị ngốc à, HẮC là BLACK còn HƯỜNG là PINK đó."

"Cái gì mà HẮC BLACK, HƯỜNG PINK... HẮC HƯỜNG là BLACKPINK... BLACKPINK cũng chính là HẮC HƯỜNG... họ là một sao? Thật á?" Cô vì vui quá nên vẫn đang chưa thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

"Ừ, em sao vậy?"

"Omg, cảm ơn Đức Phật phương Đông đã ban phước lành cho con, mong Chúa trời phương Tây tiếp tục phù hộ con." Cô bật dậy vái đông vái tây đủ hướng, còn chị Jame thì vẫn đang ngơ ngác nhìn cô, mọi bữa điên nó còn kiềm chế sao bữa nay dữ vậy nè?

Lisa như pháo hoa bùng nổ giữa mùa xuân vậy cứ tự mình ăn mừng trước đã, sao chị ấy không nói sớm hơn để cô khỏi tự kỉ theo nàng thế này. Và sau đó cô với trăm phương nghìn kế dụ dỗ chị thư ký nhường lại vé cho mình, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu người yêu bé nhỏ của chị ấy không quá cuồng BLACKPINK và vé chị ấy đang có không chỉ là một còn là hai vé, nhưng trên hết là chị ấy có vé VIP. Bằng mọi cách cô phải mang nó về cho nàng và cô đã thành công khi đổi: một tuần du lịch tại Chiang Mai, hai người và free mọi dịch vụ, không được bắt nạt em người yêu bé nhỏ của chỉ nữa, không được bắt em ấy tăng ca, không được... không được và còn rất nhiều cái không được khác, chỉ để lấy hai vé xem concert. Haizz VIP đúng là có khác. Giờ thì về thu dọn đưa nàng đi khắp thế gian... à không... đi xem concert thôi.

"BLACKPINK WAITING!~"

.
.
Dừng tại đây, thế kế hoạch gì đó là thế nào? Bình tĩnh, vậy thì quay lại một tiếng trước...

Khi cả hai đã chuẩn bị hoàn hảo từ trang phục đến banner, Búa ppong, đến cách đọc fanchant... tất cả đều rất suông sẻ theo sự sắp xếp của một fan khá cứng như nàng. Cả hai đang rất hào hứng, đúng hơn là nàng, khi cả hai định vào trước thì vô tình chứng kiến cảnh một cô bé sục sùi, cô còn đang nghĩ nên làm thế nào thì khi nhìn qua nàng đã đâu mất, nhìn lại thì đến bên chỗ em bé ấy.

"Chào em, sao em lại khóc thế này?" Nàng khụy gối để ngang tầm với em ấy. Cô bé nói trong tiếng nấc.

"Hic... mẹ em... làm... làm mất vé... hic... rồi."

"Mẹ xin lỗi, con nín đi lần sau mẹ sẽ để dành tiền cho con đi nhé." Mẹ cô bé vỗ về an ủi.

"Ah, thế em có muốn nhận lại vé đã mất không?" Nàng mỉm cười trìu mến.

"Thật ạ?" Cô bé ngưng khóc tròn mắt nhìn nàng.

"Đúng vậy, khi nảy chị có nhặt được hai vé mà không biết của ai, cũng mai là gặp em thế thì chị không cần phải đến phòng thông tin rồi." Nàng lau đi giọt nước mắt còn vươn trên đôi mắt cún con ấy.

Lisa nghe nàng nói tiếng Thái mà lòng không thể không cảm thán rằng thật dễ thương quá đi mất, còn cái đôi mắt ấy, nụ cười đó nữa thật sự Chaeyoung quá đỗi xinh đẹp.

Cả hai mẹ con sau đó cảm ơn rối rít và tạm biệt cả hai đi trước, khi đi được một đoạn thì họ quay lại chỗ cô và nàng.

"Có lẽ hai em nhầm rồi, hai mẹ con chị mua vé hàng B04 còn đây là vé VIP cơ mà? Có lẽ đã nhầm rồi, chúng ta đến phòng thông tin để thông báo đi chắc bây giờ người đó sốt ruột lắm." Người mẹ với khuôn mặt lo lắng nhìn cả hai.

"Chị cứ nhận lấy đi, vì đó là vé của tụi em, định là sẽ đi cả nhóm nhưng không ngờ là hai người khác họ đi không được rồi gặp chị..."

Khi hai mẹ con đã đi khỏi, cô và nàng cũng bắt đầu đi nhưng ngược với dòng người tấp nập đó.

"Thế bây giờ cô định đi đâu?"

"Chúng ta về nhà đi, về mở VLIVE xem cũng được mà, tôi sẽ nấu mì trứng cho cô ăn hihi..." Nàng vẫn cười, một nụ cười không gượng gạo mà đó là nụ cười mãn nguyện khi làm được một việc tốt.

"Cô ngốc quá, cô có biết khó khăn lắm tôi mới có được nó không? Sao không ích kỷ một lần đi, đó là cơ hội gặp idol của cô mà?" Cô khoanh tay nhìn nàng.

"Tôi biết cô rất khó khăn để mua hai chiếc vé đó, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nhìn em ấy khóc như thế, càng không thể để người mẹ cảm thấy có lỗi với con, tôi không thể ích kỷ được. Nếu lần này không được xem thì lần khác sẽ được mà, tôi còn trẻ, HẮC HƯỜNG nhà tôi cũng còn trẻ sợ gì chớ. Nhưng tôi thành thật xin lỗi cô nhé."

Cô nhìn nàng diễn mà như thật vậy, cả một câu chuyện được cô dựng lên mà không cần giấy bút. Mặt khác cô có thể cảm nhận được một con người khác của nàng, nàng lúc nào cũng nhạy cảm, lúc nào cũng lo cho mọi người xung quanh cả mặc cho dù người chịu thiệt là mình thế mà vẫn còn cười hahahihihoho mà bảo không sao nữa. Thật tình có nên nói nàng quá ngốc không chớ?

"Không sao cả, cô đã làm rất tốt. Vậy giờ cô muốn về thật sao?"

"Ừm mình về đi."

Nàng bước đi mà đầu cứ ngảnh lại phía sân vận động, nơi mà idol của nàng đang ở đó. Cô nhìn nàng như vậy thì thử đánh liều một phen vậy, lúc trước có làm thử một lần rồi mà. Sau đó cô nắm tay nàng đi về hướng khác.

"Nè cô làm gì vậy?"

"Tôi sẽ cho cô được gặp idol."

.
.

Quay lại với hiện tại thôi.

Lisa đã đưa cô đi vòng cửa sau, theo như Lisa nhớ thì thường sẽ có một nhóm người ở cửa sau phân công công việc vệ sinh thì phải? Đúng vậy họ ở đằng kia kìa.

"Bây giờ tôi sẽ qua đó xin làm việc khi nào tôi ra dấu thì cô đi vào theo tôi nhé, nhớ là phải thảm nhất có thể để họ thương nhé." Lisa dặn dò, sau đó cô cởi áo hoodie mới mua của mình ra nhào nát nó rồi chà xuống đất, làm nàng khó hiểu.

"Cô làm gì vậy?"

"Thì phải làm người khác thương, cô cũng làm vậy đi. À, buộc tóc gọn lên, cái nón đen đen hồi chiều cô mua đâu?"

"Đây này."

"Mai là hôm nay không mặc đồ quá đẹp đó."

Lisa với chiếc quần jean GUCCI lem luốc, áo hoodie Privé lắm lem không kém, mái tóc xinh đẹp được giấu sau chiếc nón đen và cũng mai hôm nay cô và nàng đều make up nhẹ nên gần như là mặt mộc, cô đang tiến lại chỗ mấy bác lao công ấy đang phân công công việc.

"Chị A sẽ là ở đây... anh N thì sẽ làm chỗ này... còn chỗ này và chỗ này của vợ chồng anh K nhé." Tiếng bác tổ trưởng rõ ràng phân công từng người một.

"Được ạ... khụ..." mọi người đồng thanh, nhưng xen vào đó là tiếng ho từ phía xa vang lên.

"Hình như hôm nay anh K không khỏe? Anh có làm nổi không?" Bác tổ trưởng cùng các đồng nghiệp khác hỏi han.

"Tôi không sao... khụ" bác K xua tay, vợ bác vỗ vỗ lưng cho bác.

Lisa rụt rè lên tiếng.

"Con chào các bác ạ, cho con hỏi ở đây có cần người làm vệ sinh không ạ?"

"À chỗ bác hiện tại đã đủ rồi con... ấy mà, nhóm của bác có bác K bị bệnh cộng thêm hôm nay có đông khán giả quá giờ có thêm con vào cũng được cho đỡ vất vả, con vào làm chung với vợ chồng bác ấy nhé."

"Dạ, con thì sao cũng được. Chỉ mong có thêm chút tiền phụ mẹ ạ."

Bác tổ trưởng vui vẻ mỉm cười. "Con ngoan quá, mà con tên gì? Sao nhìn con thảm thế?"

"Dạ con tên Lisa, con vừa làm thêm về ạ tại chỗ con làm hơi bẩn. À, bác cho bạn con vào làm thêm với, em nó đang bệnh mà ba mẹ nó đi làm xa rồi ạ, nó cũng như con vậy khỏe lắm." Ban nảy cô còn nói Chaeyoung diễn như thật giờ cô cũng đang tự cười nhạo bản thân mình đây.

"Được, con gọi nó vào đây."

Lisa ra dấu ok, nhận được cái gật đầu từ nàng. Nàng tự tin sảy bước trong một bộ dạng không thể giống ăn mài của mình hiện tại, áo rách tươm, quần ống cao ống thấp, quần áo thì lấm lem còn đôi giày trắng vừa mua giờ đã lên màu khác... làm cho cả Lisa cũng không tin nổi vào mắt mình, Who are you?

Bác tổ trưởng ghé vào tai cô nói nhỏ.

"Bộ bạn con nó khổ lắm hả?"

"Dạ." Lisa cúi đầu đáp khẽ, rồi mỉm cười cho màn trình diễn của nàng, quá xuất sắc.

"Con chào bác ạ." Nàng cúi đầu lễ phép.

"Ừ bác đã nghe Lisa nói cả rồi, bây giờ con có thể vào làm chung với bác K nhé bác sẽ phân công lại chỗ của các con."

"Dạ, con cảm ơn bác."

Sau khi đã phân công xong cả hai bắt đầu nhận đồng phục riêng cho nhóm của mình, mai mắn thay là nhóm của cô và nàng làm vệ sinh khu vực VIP và còn lau sàn sân khấu nữa. Vì trời đã bắt đầu mưa nhỏ, sân khấu trơn sẽ ảnh hưởng đến phần biểu diễn của BLACKPINK nên có hẳn đội ngũ nhận nhiệm vụ lau sàn trong đó có cô và nàng. Như thế nàng sẽ dễ dàng nhìn idol hơn nàng cực kì phấn khích.

Cô và nàng cùng nhau vào khu vực thay đồ dành cho nhân viên họ là người thay xong sau cùng.

"Sao khi nảy đồ cô rách vậy? Đừng nói là cô xé nhá?"

"Không phải, tôi làm theo lời cô làm cho quần áo bẩn nhưng lại không mai là nó bị vướng vào cái gì đó mà tôi cũng không biết nữa nên nó rách luôn." Nàng dùng ánh mắt như tôi vô tội nhìn cô.

"Cô đúng là hậu đậu. Thế cô có bị làm sao không?"

"Tôi không sao chỉ bị xước nhẹ thôi." Nàng nhìn mình trong gương chỉnh lại bộ đồng phục. Cô nắm lấy hai tay nàng, bắt nàng quay lại phía mình. Nhìn những vết xước làm đỏ ửng tay nàng kìa, nàng không đau nhưng người khác lại đang rất xót.

"Cô đó thật là hậu đậu mà, sao lại đỏ thế này? Còn bị chỗ nào nữa không?" Nét mặt đầy lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cô.

"Không... chỉ ở đó thôi." Trong mắt nàng hiện tại Lisa đang rất khác hình như đang rất giận thì phải? Nhưng tại sao...?

Lisa đảo mắt xung quanh, tìm thấy hộp đựng đồ sơ cứu kia rồi, cô vội chạy đi lấy nó rồi lại chỗ nàng. Cô nhẹ nhàng rửa sạch chỗ bị thương cho nàng, sát trùng và cuối cùng là một miếng băng cá nhân tất cả hành động của cô đều rất nhẹ nhàng, nàng biết cô sợ nàng đau. Nàng khi được quan tâm như vậy cũng hơi ngại không dám nhìn cô, thoáng chút lại liếc nhìn cô, đôi mài nhíu chặc lại chiếc mỏ nhỏ lâu lâu lại chu ra rất dễ thương, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy.

"Xong rồi, lần sau phải cẩn thận hơn đó." Cô đóng hộp lại.

"Cảm ơn cô." Nàng nhìn xuống chỗ băng cá nhân ấy, mỉm cười.

"Không có gì, à tôi nghĩ tôi với cô nên nói tiếng Thái đi và thay đổi luôn cách xưng hô...không lại bị nghi ngờ."

"Đúng rồi, cô nói tôi mới nhớ. Thế chúng ta nên xưng hô thế nào?"

Lisa mím môi suy nghĩ, rồi gật đầu mỉm cười.

"Tôi với cô bằng tuổi, thế thì cậu tớ đi, ok?"

"Ừ cũng được, nhưng lỡ tôi..." Lisa nhướng một bên mày, khoanh tay nhìn nàng. "À nếu tớ không hiểu thì sao?"

"Cậu quên còn có tớ sao, một Lalisa bác học."

"Haha... mấy nhà bác học thường có cái đầu hói, vậy cậu sẽ sớm bị hói."

"Nếu có lúc đó Lalisa này sẽ là người có cái đầu hói đẹp nhất thế giới, hãy hói đi vì tớ hói đẹp và hói sang haha..."

"Haha... Lisa đầu hói..." nàng bật cười, cô đúng thật quá ư là ảo tưởng sức mạnh đi, hói mà còn đòi hói đẹp nữa.

Cả hai cười đùa vui vẻ, giữa họ hiện tại đã không còn gượng gạo, không còn khắc khẩu như lúc đầu mà nó đã trở thành những câu nói vui, những lời quan tâm nhau dù là nhỏ nhất.

Cô nhìn cả hai cứ như một đôi bạn vậy, vì khi là bạn nên mới quan tâm nhau như thế, vì khi là bạn nên mới có những nickname độc như thế, vì khi là bạn nên đôi lúc hơi lớn tiếng nhưng chỉ cần một biết nhượng bộ và một biết cần bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi. Chúng ta sẽ là bạn ba ngày hay nhiều ngày khác đều được, dù không biết nàng có nghĩ như cô không nhưng với cô thì cô đã xem nàng là bạn rồi vì có một giới hạn cô không muốn bước qua. Là bạn sẽ là tốt hơn cho nàng.

-------

Kẻ tội đồ này đã trở lại rồi đây, xin lỗi mọi người nhé. Bù lại chap sau sẽ sớm có thôi, có thể từ chap sau sẽ cho hai bạn ấy triển. Và cũng xin lỗi các bạn đã cmt mà mình không trả lời được do mình ít online lắm nhưng mình đều đọc hết và cảm thấy có động lực hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn nhé, mong các bạn sẽ thích truyện.

P/s: mình vẫn thấy chap này hơi thiếu cái gì đó thì phải. Dạo này mình bị "không cảm xúc" chiếm rồi, ý tưởng thì rất nhiều nhưng khi viết thì hơi cứng, không có cảm xúc. Mình cứ viết rồi lại xóa vì không vừa ý, mong là nó không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top