Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. MY FIRST KISS

Enjoys~
.
.
.
.

Còn chưa đầy 15 phút nữa thì buổi biểu diễn bắt đầu, mưa đã ngừng rơi để lại những vũng nước lớn đang lấp lánh chút ánh sáng cuối cùng từ đèn sân khấu trước khi bị biến mất mãi mãi.

"Lisa, cậu có như tớ không?" Âm thanh của nàng phát ra bên trong chiếc khẩu trang.

"Đúng vậy... thật không thể tưởng tượng được."

Cô và nàng đang lau sàn nhưng họ bị choáng ngộp trước khung cảnh trước mắt, sao mà đông đến thế? Một biển hồng đang bao trọn cả không gian, ánh đèn sân khấu sáng lập lòe sáng theo nền nhạc, người với người chen chúc nhau từng khoảng trống. Lần đầu nhìn ở góc độ này, mọi thứ đều rất khác.

"Trước đây, nó là ước mơ của tôi" cả cô và nàng cùng chung một suy nghĩ.

...

"Chị ơi, sau này Lisa muốn được đứng trên sân khấu cùng chị."

"Chúng ta phải cố gắng hơn mới có thể đứng trên sân khấu được."

"Dạ, Lisa sẽ thật chăm chỉ."

...

"Mẹ, con muốn được biểu diễn trên sân khấu, con muốn làm ca sĩ."

"Không được, con còn phải phụ ba và chị con tiếp quản công ty. Chuyện con học đàn thì được nhưng ba mẹ cấm con làm ca sĩ."

"Nhưng mà đó là ước mơ..."

"Thế con muốn nhìn ba mẹ về già mà vẫn còn lo cho con hay sao?"

"Con không muốn, con... sẽ nghe lời mẹ."
.....

Từng mảnh ghép trong quá khứ cứ hiện lên trong đầu họ, có lẽ ai cũng từng mong một lần đứng trên sân khấu, được mọi người đưa mắt dõi theo, được cất giọng hát thiên phú, được phô hết vũ đạo điêu luyện... có người xem nó là đam mê, là ước mơ nên vì nó mà phấn đấu nhưng cũng có người phải gạt những mơ mộng ấy trở lại với thực tại, chính thực tại hà khắc đã vùi dập nó không thương tiếc, giống như cô và nàng vậy. Bây giờ khi nghĩ lại vẫn có chút gì đó tiếc nuối cho một trang vở được bỏ trống, để khi lật lại vẫn in hằn sống động đến lạ thường.

"Nè, các người làm nhanh lên. Sắp đến giờ bắt đầu rồi." Tiếng quát tháo vang lên, thúc dục cô và nàng.

"Dạ... dạ, chúng em xin lỗi."

"Chúng ta làm nhanh lên thôi." Tiếng nàng thúc dục.

Sau khi làm xong, cả hai về nhóm được phân công, họ được xếp một chỗ nhỏ khá gần sân khấu. Công việc tạm thời có thể xem như xong, đáng lí sẽ là luân phiên nhưng cô và nàng đã xin làm thay, và họ sẽ làm khi có lệnh.

....

Cả sân vận động như muốn nổ tung khi những nhân vật chính xuất hiện, tiếng họ hét, tiếng họ gọi tên BLACKPINK như không thể kiềm chế mình được nữa. Làm sao có thể kiềm chế được cơ chứ, khi cả nguồn sống ấy đang ở rất gần với họ, khi nguồn sống ấy đang mỉm cười, đang vẫy tay, và đang hát cho họ nghe. Họ sống, họ nổ lực vì nguồn sống ấy đã thay đổi con người họ làm họ muốn trở nên tốt hơn, nên họ khao khát được một lần nhìn thấy BLACKPINK dù ở khoảng cách xa nhất cũng đã quá đủ.

Nàng cũng hò hét không kém nhưng bị mấy anh staff ở gần đó nhắc nhở do nàng hét quá lớn. Nên phải kiềm chế xuống, dù hơi buồn nhưng nàng vẫn nhiệt tình cổ vũ khi không có bất cứ hiệu ứng âm thanh nào hỗ trợ, chỉ toàn khẩu hình miệng. Nhìn vô cùng đáng yêu, ai đời đi cổ vũ mà phải ém cảm xúc như thế chứ, có lẽ nàng đang rất ức chế.

"Chaeyoung, đi theo tôi." Lisa kéo cô lại nói nhỏ.

"Sao cô biết tên thật của tôi? Mà đi đâu? Chúng ta đang xem mà." Nàng ngơ ngác hỏi.

"Ờm... chuyện đó nói sau đi. Đi chỗ khác để dễ cổ vũ hơn." Nói rồi cô nắm tay nàng lẽn đi.

Cảm giác một luồn điện chạy trong người cô, cô không ngờ có hiệu ứng mạnh như vậy. Mỗi lần chạm nhẹ nàng thế thôi là tim cô như muốn bổ nhào ra khỏi lòng ngực vậy, mỗi lúc mỗi mạnh hơn thôi. Chỉ nắm hờ thôi mà nàng cũng làm tim cô bối rối.

Khi nảy cô có để ý có một chỗ gần như là không có ai lui tới nhưng phải lên cao hơn, định là sẽ không cần đến nhưng lúc này nơi đây chính là tuyệt nhất mặc dù hơi xa chỗ cũ. Tuy vậy nàng sẽ được là một fan chính hiệu khi ở đây.

"Lisa, sao cậu tìm được chỗ này vậy?"

"Hửm???" Có vẻ như âm thanh lớn quá nên cô không thể nghe nàng nói gì.

"Làm sao cậu tìm được nơi đây?" Nàng cố nói lớn hơn, nhưng vẫn là vô ích.

Nàng theo thói quen, hai tay ôm người đối diện rồi ghé sát vào tai để nói.

"Làm sao mà cậu có thể tìm ra nơi này vậy?"

Người nói vô ý nhưng người nghe hữu tình, cô bị từng hơi thở ấm nóng, ngọt ngào hương dâu tây phả của nàng phả vào tai làm mọi cơ quan nhưng chìm vào cõi mơ. Đôi tay nàng vẫn vô thức đặt lên vai cô và biến thành màng câu cổ như những người bạn hay làm.

Lisa muốn được gần nàng một lần nữa nên đưa tay kéo nàng lại phía mình, như một cái ôm nhỏ, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ.

"Chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Cậu thấy... nơi này... thế nào?" Cô cố tình kéo dài câu nói của mình ra, phả từng làn hơi ấm nóng đầy hương vị trái cây ngọt ngào vào tai nàng.

Khoảng cách giữa hai người rất gần đôi khi chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể dẫn đến những cảnh hôn như trong những bộ phim ngôn tình, Lisa cũng muốn nó xảy ra nhưng nó có thể làm cho cô và nàng ngại ngùng khó xử nên đổi lại chỉ là một cái xoa đầu đầy cưng chiều. Dù chỉ là thoáng qua nhưng Lisa cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Còn nàng bị thái độ cùng hành động ấy của cô làm giật mình, đó không phải những việc mà người ta hay làm với người yêu sao? Nàng thắc mắc nhưng nhiều lần bị cô làm vậy nên chỉ xem đó như là môttj trò đùa và nhanh bị không khí xung quanh làm tan biếng, cũng chỉ gật đầu để trả lời câu hỏi của cô.

...

Trong lúc buổi biểu diễn đang diễn ra, nàng thì làm rất tốt công việc cổ vũ của mình, lightstick hay banner đều phải để lại phòng giữ đồ nên nàng dùng âm sắc trời ban của mình để hét thật lớn. Có thể sau hôm nay cô không nghe được giọng nói ngọt ngào của nàng rồi. Trong khi đó, cô dường như đổ dồn mọi chú ý lên một người khác, người đã thay mẹ thương yêu chăm sóc cô, người mang cho cô ước mơ rồi cùng cô thực hiện, người mà Lisa có thể dùng cả tính mạng này để đổi... người đang đứng dưới sân khấu kia, người đang mỉm cười kia, chị Lalice của cô.

Lalice là người chị cùng cha với cô, còn có một người anh trai nữa, họ không thích ba nhưng lại rất yêu quý cô. Chị ấy xinh đẹp khi sở hữu nét đẹp hài hòa của ba cô và dì, chị vui vẻ hay chọc ghẹo cô, chị rất chu đáo dù là chuyện nhỏ nhất, cô thương chị nhiều lắm. Cô luôn nghĩ chị em cô cứ như sinh đôi vậy, đẹp y chan nhau.


Chị Lalice vừa là chị vừa là cô giáo của cô khi còn nhỏ, chị dạy cho cô nhảy, dạy cho cô học rồi cũng là người chăm sóc cô khi mẹ cô qua đời. Chị là người đã mang cô khỏi mảnh đất Thái Lan đau khổ đến với đất nước xa lạ để theo đuổi ước mơ làm idol của mình, cô cũng vì chị mà phấn đấu, cùng chị thực hiện. Nhưng tại đây cô gặp nàng rồi sao lẵng việc học nhảy, rồi tự mình đa tình rồi thất tình... cuối cùng để lại chị, một mình cô sang Mĩ học. Bao nhiêu năm qua cô muốn gọi cho chị nhưng không thể, phần vì không có cách gì để liên lạc, phần vì cô sợ cô sẽ lần nữa bỏ cuộc quay về, về bên vòng tay ấm áp của chị.

Giờ đây, chị ấy đã đạt được ước mơ của mình rồi, có lẽ chị ấy rất hạnh phúc. Đúng là ước mơ sẽ đến khi ta biết phấn đấu vì nó, chị cô xứng đáng được mọi người yêu thương như vậy.

"Chaeyoung này, chị tóc vàng vàng ấy tên gì vậy?" Cô giả đò hỏi nàng, mong sẽ biết thêm chút gì về chị.

"Chị ấy là Lalice. Chắc nhà bác học đại tài như cậu không biết đâu chị ấy được xem là công chúa Thái Lan đó. Ôi, Lía của em, em không bao giờ hối hận khi trao trái tim này cho chị." Nàng tự hào nhìn vào người đang mỉm cười thật tươi trong màng hình lớn.

"À~" cô vui khi có rất nhiều người yêu mến chị ấy, nhưng một làn sóng nào đó đang cuộn lên trong cô, chẳng lẽ cô lại ghen với chị mình sao? Không thể được.

"Chaeyoung, hay chúng ta cùng nhảy đi. Nhảy bài cậu hay mở cho tớ nghe đó, chắc cậu biết nhảy mà đúng không?" Cô ngỏ ý.

"Ừm được đấy, vừa hay nó là bài tiếp theo nè. Nhưng sao cậu lại muốn nhảy?"

"Ừm, tôi thấy chị tóc đỏ đẹp quá nên thích luôn rồi." Cô giả vờ ôm tim ngã vào nàng, chị ấy đẹp thật chứ bộ nhìn rất hợp với chị Lalice nhà mình.

Cô bị nàng không thương tiếc xô ra.

"Hể? Cậu thích chị Râu à chị Rosie à? Ừm được đấy, chị ấy đẹp mà còn hát hay, cũng girl crush lắm. Haha, thế là một bạn cừu non lọt hố vẻ đẹp của chị Râu nhà này rồi." Nàng nói.

"Không, tôi thích vì chị ấy giống cậu cơ." Lisa nhìn thẳng vào mắt cô, không che giấu, không giả tạo, xuyên qua mọi thứ đánh thẳng vào tim nàng.

"Hả???"

Ngơ ngác, hoang mang, tim đập nhanh, đầu đầy dấu chấm hỏi... đó là nàng lúc này. Cô vẫn luôn như vậy luôn làm nàng mơ hồ, ngây ngốc dù đã biết cô hay có những câu nói mang tính cộc mác mang tính xác thương cực mạnh nhưng vẫn luôn mong chờ cái gì đó.

"Đúng vậy chính là lúc này, chính là như vậy chị ấy và cậu rất giống nhau vì đều.................... ngơ như nhau vậy, haha." Cô cười lớn, rồi ôm bũng cười ngặc ngẽo như đi xem hài, còn vỗ tay mấy cái, thật là mất hết hình tượng.

Cô cứ cười, mặc cho ngọn lửa cô vừa châm đủ để cả thế giới bé nhỏ này cũng rực cháy theo đấy. Nhìn cô cười như vậy nàng chỉ muốn một cước đưa nàng về với đất mẹ thôi, con người gì mà nói năng lung tung.

"Hàm hồ." Rồi quay mặt đi. Nàng bỏ lại hai chữ thôi mà đã làm cho miệng cô cứng ngay lập tức, nụ cười trở nên méo mó khó đỡ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng biết mình hơi lố rồi, nàng giận rồi.

"Thôi mà, tôi giỡn xíu thôi mà."

"No no no, I don't care. I don't know you. Go out." Nàng khoanh tay, ngoảnh mặt đi nơi khác. Cô chấp tay, dùng ánh mắt chân thành nhất, dễ thương nhất nhìn nàng.

"But I know you, I'm sorry. Care me, please."

"Don't care"

"Care me, please."

"No"

"Plaese."

"No"

...

...

...

...

Một màng đấu võ mồm vô vị nhất hành tinh, một cuộc chiến không bao giờ dứt nếu...

"I'll kiss you if you continue."

Cô híp mắt, khoanh tay như chính nàng nhìn nàng bằng ánh mắt nguy hiểm.

"I Don't Care." Dù có hơi sợ nhưng nàng không tin cô dám làm gì. Mặc kệ. Nhún vai. Bất cần.

"Really?" Cô nhướn một bên mày cùng điệu cười nửa miệng nhìn nàng.

"Yes" rất chắc chắn.

"Ok" nhún vai, mỉm cười thật tỏa sáng.

"Ưmm... ưm..."

Chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây mọi thứ xung quanh họ bị chìm vào quên lãng, môi chạm môi, cả hai cơ thể gần nhau trong gang tấc, tay cô ghì chặt cổ nàng kéo cả cơ thể nàng gần với mình hơn. Cô nhắm mắt tận hưởng cái hôn đầu tiên của mình, đầy ngọt ngào. Nàng bất ngờ, cả cơ thể nàng cứng đơ trước hành động này của cô, muốn đẩy cô ra nhưng không đấu lại sức của cô, đành đứng yên cam chịu, không hé môi.

Cô muốn nhiều hơn thế nhưng môi nàng mím chặt không một khe hở, tôn trọng nàng, cô dừng lại, không quên dùng đầu lưỡi lướt trên đôi môi mềm mại ấy lần cuối như để ghi nhớ thật kĩ cảm giác này.

Dù nàng có cố chai lì đến mấy vẫn cảm nhận được đôi môi cô đang êm đềm va chạm lên môi mình, một chút ngọt ngào đang thấm vào từng tế bào trong nàng, sự mềm mại ấy như khi chạm vào một chiếc bánh vậy rất thích. Khi cô dừng nụ hôn lại, một chút tiếc nuối trong lòng và một chút dư vị còn đọng lại trên khóe môi của nàng, hương vị của cô. Một cái hôn không mãnh liệt nhưng lại vô cùng ngọt ngào, một cái hôn không quá lâu nhưng có chút gì đó rất chân thành vẫn đang được thẩm thấu đến mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng. Cái hôn của cô như chín cách cô yêu vậy, không mạnh mẽ chiếm lấy mà là toàn tâm toàn ý mong người ấy hạnh phúc, là từ từ cảm nhận, từ từ thấu hiểu cô.

"Cậu tin tớ rồi chớ? Có thích không, my first kiss."

Nàng nghe cô nói vậy thì không thể tin được, nụ hôn đầu của cô sao? Một người như cô là lần đầu hôn sao? Nhìn cô rất giống một player, nàng còn tưởng cô đã hôn rất nhiều người rồi hoặc ít ra cũng từng hôn ai đó khác rồi chứ? Nàng còn nhớ khi nảy cô rất điêu luyện, rất thành thạo làm nàng như nhũng ra mà, nghĩ lại thôi cũng làm má nàng đỏ ửng. Nàng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

"Thật đó. Thử lại không?" Khuôn mặt của cô trong mắt nàng lúc này không thể đáng ghét hơn nữa, nhìn cứ dê dê làm sao đấy.

"Cô đi ra. Đó là chuyện của cô, tôi không cần biết." Nàng tự lùi ra sau vài bước.

"Sao lại cô- tôi nữa rồi, tớ xin lỗi mà."

Cô tiến đến nàng lùi đi.

"Cô đứng đó, tôi... tôi mặc kệ. Xa tôi ra."

Cô biết nàng sẽ như thế mà, nhưng đó chỉ là cô nhất thời quên mất thôi. Một tấm màng mỏng ngăn cách cô và nàng trong cô lúc này đã bị chính cô chọc thủng không thể chấp lại được nữa, cô hiểu giữa cô và nàng kể từ lúc này cũng như thế, sẽ rất khó xử. Nhưng mà lỡ phóng lau rồi chỉ còn cách theo lau thôi, mặt dày lên một chút thôi mà, Lisa đây làm được.

"Ok. Bây giờ không phải lúc giận tớ, buổi biểu diễn đã sắp đến phần kết thúc rồi kìa. Đừng vì tớ mà quên idol chứ, quẩy đi nào."

Cô tiến đến bá vai, câu cổ cùng nàng nhảy nhót rồi lại bị nàng gạt ra.

"Cô xê ra một chút."

"Được thôi, miễn cậu vui."

Cô lùi ra xa nàng một chút, cô biết nàng không thể thích ứng được, cô còn tiến đến nữa có khi sẽ bị nàng tán một cái không thấy bình minh luôn quá. Thôi đành đứng chịu trận vậy, cô lại nghĩ đến nụ hôn khi nảy, đưa tay lên chạm vào môi mình rồi nhìn nàng.

Chaeyoung à, cứ thế này tớ không chắc sẽ kiềm chế được nữa đâu nhé. Nhiều năm rồi tớ vẫn chỉ thương cậu thôi, cậu bỏ bùa tớ rồi đúng không? Vậy sao không mang tớ đến bên cậu luôn đi, lại cho tớ ăn hành nhiều năm như vậy. Nụ hôn khi nảy coi như cậu trả phí cho tớ đi, coi như là cậu lời rồi nhé. Tớ không cần cậu biết tớ yêu cậu nhường nào, tớ không cần biết tình này sẽ đi về đâu, chỉ cần còn bên cậu thì mặt dày một tí cũng được.

Đối với Lisa, cuộc đời này, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nhưng cả một đời, chỉ vừa đủ yêu một người (*). Dù có bao nhiêu cánh cửa khác đang đợi cô mở ra nhưng cô chỉ đợi cánh cửa này thôi, cánh cửa mang tên Park Chaeyoung. Cả thanh xuân này cô đã dành trọn cho nàng rồi giờ muốn yêu ai khác cũng khó. Cô không nghĩ như vậy là ngốc, vì lỡ trồng cây si rồi thì trong lúc chờ nó có trái thì ngắm cành lá cho đỡ buồn vậy. Có những người chỉ vô tình bước qua đời nhau thôi cũng đủ để người ta ôm mộng trồng si, nhưng cuối cùng chỉ gặt toàn bơ rồi bỏ cuộc. Điều đó cô chẳng mong chút nào.


(*) trích Những ngày không còn muốn yêu ai, t.35, Người xưa đã quên ngày xưa - Anh Khang.

..........

Dù hơi muộn nhưng bù lại hai bạn trẻ của chúng ta đã triển rồi nhé. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top