Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II. Sóc chuột, bánh cá và túi sưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***

2016

Lisa băng qua những con phố vắng lặng của Seoul buổi sáng sớm. Ngày hôm nay của cậu đã lại bắt đầu.

Từ ngày đặt chân đến Hàn Quốc, cuộc sống của cậu cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn duy nhất, đến trường, dùng bữa trưa với Kim Jisoo và lái mô tô trở về nhà. Lisa muốn trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ hơn cho cuộc đời du học sinh ảm đạm này. Nếu không, cậu sẽ mất hết những khí thế của ngày đầu mới đặt chân đến đây mất!

Thật may mắn, sau một năm thử hết các công việc làm thêm trên đời, Lalisa cũng đã tìm được cho mình một công việc làm thêm đúng với chuyên ngành của cậu. Cậu được nhận vào làm nhiếp ảnh gia cho các sự kiện của SBS, đại loại là cậu sẽ nắm bắt những khoảnh khắc đẹp nhất của các nghệ sĩ biểu diễn tại các sự kiện của đài, hậu chỉnh một chút rồi gắn logo SBS. Quá đơn giản với khả năng của cậu. Chỉ duy nhất một việc khiến Lisa ngán ngẩm, cậu sẽ phải thức dậy vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần bởi SBS Inkigayo sẽ lên sóng vào 12h trưa và các nhân viên thì phải có mặt để tổng duyệt từ sáng sớm. Thật khủng khiếp. Kiếm tiền đúng là không hề dễ chút nào.

Cậu lễ phép cúi đầu chào tạm biệt các nhân viên trong đoàn và nhận lấy tờ lịch trình cho tuần làm việc tiếp theo. Thật may, vẫn chỉ là Inkigayo vào chủ nhật và một sự kiện âm nhạc ngoài trời diễn ra sau sau giờ học, cậu sẽ làm tốt thôi.

Cuộc sống ở Hàn xem ra không hề tệ chút nào. Cậu đã chọn một ngành học đúng với ước mơ, cũng có một công việc để tích luỹ thêm kinh nghiệm và dùng đam mê của mình kiếm tiền. Cậu cũng chẳng cô đơn khi có một người bạn thân bên mình, dù Kim Jisoo, chị có dở hơi đôi chút.

***

Lisa đeo tấm thẻ Staff vào cổ, kiểm tra lại ống kính và thân máy ảnh. Sự kiện hôm nay là một lễ hội âm nhạc thường niên được chờ đợi nhất năm của SBS. Các nghệ sĩ được mời tới đây có vẻ như là những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí bây giờ thì phải. Fan của họ đã cắm trại từ tối qua trước cửa sân vận động, nhiệt tình hò reo từ trước cả khi những nghệ sĩ có mặt. Kim Jisoo quý hoá của cậu cũng đã có mặt ở đây từ sáng sớm với fandom của chị.

Lalisa chọn cho mình một vị trí thật đẹp để có thể nắm bắt những khoảnh khắc hoàn hảo nhất. Cậu sẽ đảm nhận hình ảnh của Blackpink và Red Velvet.

"Stage 12- Red Velvet! Lisa bắt đầu đi!"

Lisa bắt đầu công việc của mình sau lời chỉ đạo của đạo diễn hình ảnh qua bộ đàm.

Cậu tự tấm tắc khen ngợi kỹ năng bấm máy điêu luyện của mình. Tổng thể sân khấu và ảnh cá nhân của nghệ sĩ đều rất tuyệt. Lalisa sau này sẽ trở thành tỉ phú nhờ tài năng trời cho này mất.

"Stage 13 - Blackpink!"

Chỉ có hai cô thôi sao? Lại còn là sân khấu tĩnh. Công việc của Lalisa hôm nay dễ như ăn kẹo vậy!

Cứ hễ anh buông những câu nói tàn nhẫn
Để lại trong em những vết thương lòng
Chẳng có lấy một lời xin lỗi
Lại một lần nữa em tự an ủi chính mình
Hôm nay anh lại rời xa em nữa sao?
Em vẫn luôn lo lắng như thế

I just want you to stay...

Lisa lặng người trước giọng hát ngọt ngào của cô gái tóc nâu với chiếc đàn guitar màu bạc trên sân khấu. Lại là một cô gái và đàn guitar.

Cậu chợt nhớ tới cơn cảm nắng của tuổi 16. Một cô gái cũng ở xứ sở lạnh giá này, trong đêm Giáng Sinh năm ấy đã thu hút ánh nhìn và trái tim cậu rồi trong phút chốc, cô biến mất giữa đám đông nhộn nhịp.

Trong trí nhớ mờ nhạt của Lalisa, cậu nhớ rằng mình đã rất khó khăn để xua đuổi hình ảnh cô bé ấy ra khỏi tâm trí. Phải mất rất lâu sau khi về Thái, cậu mới có thể thực sự trở về với cuộc sống bình thường. Và cậu đã thực sự coi cô là mối tình đầu.

Lalisa bất giác mỉm cười, cậu hướng ống kính về phía cô gái tóc nâu. Bài hát thật buồn. Từng ánh mắt, biểu cảm, rồi cái cách cô lướt những ngón tay trên dây đàn. Mọi thứ đều thật tuyệt diệu. Cô gái này chắc phải mang trong mình một tình yêu tha thiết vô cùng với những điều cô đang làm. Chắc cô cũng đam mê ca hát nhiều như cậu đam mê nhiếp ảnh vậy.

***

- Hôm nay em vất vả rồi, Lisa! - Đạo diễn hình ảnh mỉm cười vỗ vai cậu - Gửi cho anh ảnh tổng thể sân khấu vào mail trước 11 giờ trưa mai nhé!

- Thế còn ảnh cá nhân nghệ sĩ thì sao ạ?

- Ừm không cần đâu, chương trình có nhiều nghệ sĩ quá, nếu đăng toàn bộ thì nhiều mà đăng chọn lọc thì các fan sẽ tị nạnh nhau. Tốt nhất là không đăng!

Cũng phải thôi. Chỉ một sai sót nhỏ của nhà đài cũng có thể gây ra tranh cãi. Nhưng Lalisa phải làm gì với đống ảnh đã chụp được đây?

***

Daebak! Cô gái với cây đàn guitar này thực sự xinh xuất sắc! Lalisa thầm so sánh cô ca sĩ long lanh với hình ảnh mờ nhạt của mối tình đầu trong trí nhớ của cậu. Cậu không nên như vậy mới phải! Dù những mối tình tiếp theo có mơ mộng đến thế nào thì tình đầu sẽ luôn là đẹp đẽ nhất, nhất là khi nó chưa thể trọn vẹn.

- Em chưa về hả? - Một nữ nhân viên thân thiện hỏi Lisa khi thấy cậu vẫn hì hụi bên chiếc laptop

- À vâng em về ngay đây ạ! - Cậu quên khuấy mất thời gian khi ngồi ngắm nghía lại đống ảnh mới chụp được - Em đang không biết nên làm gì với những tấm ảnh này... Đạo diễn bảo là không cần dùng đến nó!

- Ôi là Rosé hả? Cô ấy tuyệt thật đấy!

- Rosé?

- Ừ hứ! - Chị nhân viên bật cười trước vẻ ngờ nghệch của cậu - Blackpink Rosé! Là giọng ca chính đó! Em không biết sao?

Cậu khẽ lắc đầu cười ngố với chị. Kim Jisoo mới chỉ nhắc cho cậu về Blackpink Jennie Kim. Vậy ra còn một Blackpink Rosé nữa.

- Ảnh đẹp thật đấy! Em giỏi thật ha! Nếu không muốn xoá đi thì up lên mạng cho fan của họ, chỉnh cho ảo chút rồi gắn tên của em vào đó! Giống như các Master-nim ấy!

Lisa chép miệng với khái niệm mới mẻ mà chị gái nọ mới cho cậu. Được rồi, vậy là cậu sẽ lấp đầy chiếc dạ dày trống rỗng này rồi trở về nhà tìm hiểu xem Master-nim rốt cuộc là gì.

- Này cho em! - Chị gái chìa ra trước mặt cậu một cốc đầy những xiên bánh cá nóng hổi - Đây là tiêu chuẩn bữa ăn nhẹ của các Staff

Lisa nhìn chị với đôi mắt long lanh như muốn khóc. Quá hoàn hảo cho cái bụng đang rên xiết của cậu. Lisa cảm ơn chị rối rít rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cậu nên trở về trước khi Kim Jisoo của cậu đi ngủ.

***

Lalisa ngồi phịch xuống bậc thềm của một cửa tiệm đã đóng cửa, thưởng thức những xiên bánh cá của cậu. Kế hoạch trở về nhà trước nửa đêm hoàn toàn sụp đổ. Lisa chẳng thể lấy được chiếc mô tô của mình ra khỏi bãi đậu xe gần đó. Người hâm mộ của các nghệ sĩ tham gia chương trình đang tập kết lại để tạm biệt thần tượng. Một thảm hoạ ùn tắc đang diễn ra trước cửa sân vận động.

Cậu khoanh chân trên bậc thềm, thích thú với những xiên bánh cá nóng hổi. Xem ra cậu khá hợp với ẩm thực Hàn Quốc.

Lalisa bỗng dồn sự chú ý của mình vào một cô gái trong chiếc áo phao dài thượt với mũ lưỡi chai lụp xụp ngồi cách cậu chỉ hai mét. Ở khoảng cách này, cậu nghe rất rõ những tiếng thút thít của cô. Cô gái cứ như vậy một lúc rất lâu rồi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, cô lại oà khóc.

Trong tâm trí hoang mang của Lalisa lúc ấy, trong suốt hai mươi năm cuộc đời, cậu nhớ rằng mình chưa từng chứng kiến một cảnh tượng nào thảm thương đến vậy. Một cô gái ngồi bệt trên bậc thềm của cửa tiệm cũ kỹ trong ánh đèn đường nhập nhèm, oà khóc thảm thiết hệt như một đứa trẻ lạc mẹ.

Lalisa thấy lòng mình mềm nhũn, cậu muốn đưa một cánh tay của mình vỗ về cô gái nhỏ. Nhưng nếu cậu làm vậy sẽ thật bất lịch sự. Cậu cứ thế ngây người nhìn cô bạn đối diện vụng về lau nước mắt, chắc hẳn ngày hôm nay của cậu ấy phải tệ lắm.

- Cậu... cậu có muốn một chút... bánh cá không? - Lisa chần chừ chìa ra trước mặt cô gái cốc bánh cá của cậu

Lalisa thầm chửi rủa bản thân. Liệu điều này có lịch sự hơn việc vỗ về cô ấy?

Cô gái ngước mắt nhìn Lisa, khoé mi cô vẫn long lanh ngấn nước. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thấy mình yếu đuối đến vậy.

- Tôi là Lisa - Cậu giơ bàn tay ra trước cô gái nhỏ - Mong rằng tôi không làm phiền cậu

Cô gái mặc kệ cánh tay thân thiện của Lisa, nhìn cậu với đôi mắt long lanh ấy một lượt từ đầu tới chân và ngược lại. Cậu thấy toàn thân mình như đóng băng trước ánh nhìn dò xét kỳ quặc ấy. Cậu chỉ có ý tốt an ủi cô ấy thôi! Lalisa này không phải biến thái!

- Cậu không biết tôi sao? - Cậu thấy cô gái khẽ thở dài, lấy một xiên bánh cá trong cái cốc của cậu. Thật nhẹ nhõm! Cô ấy nín khóc rồi!

- Không! - Cậu ngồi phịch xuống bên cạnh cô - Sao tôi phải biết cậu?

Cô gái im lặng nhìn cậu rồi bật cười

- Đúng! Chẳng có lý do gì khiến cậu phải biết tôi nhỉ? - Cô giơ bàn tay trước cậu - Park Chaeyoung!

Cậu bắt lấy bàn tay cô. Một cô gái kỳ lạ với bàn tay lạnh buốt và những giọt nước mắt long lanh.

- Tay cậu lạnh quá nhỉ?

- Nếu thấy phiền thì cậu có thể bỏ tay tôi ra - Park Chaeyoung nói lí nhí nhưng cậu vẫn nghe rõ từng lời. Một cô gái kỳ lạ!

Chắc hẳn, ngày hôm nay phải tệ lắm nên cô ấy mới nói những lời cộc lốc như vậy với một người lần đầu mới gặp. Và cậu thì không hề phiền lòng vì điều đó đâu!

- Cho cậu! - Cậu rút ra từ trong túi áo một chiếc túi nóng mà cậu được phát khi làm việc lúc nãy đưa cho cô - Mong rằng tôi không làm ngày hôm nay của cậu trở nên tệ hơn...

Cô gái lại nhìn cậu, nhìn một lúc rất lâu rồi mỉm cười. Cậu cũng bật cười với cô. Một cô gái lem nhem nước mắt với xiên bánh cá trong tay. Cô ấy, quả thực là một cô bạn kỳ lạ.

Cậu nhìn Chaeyoung thích thú với xiên bánh cá, cậu rất vui bởi cô không phiền với việc ăn đồ ăn của cậu. Cô gái này khi ăn trông cũng thật kỳ lạ, hai má phồng lên hệt như một chú sóc chuột.

- Cậu thật kỳ lạ... - Cậu khẽ buột miệng

- Gì cơ? - Chaeyoung quay sang nhìn cậu với một giọt nước canh dính trên môi.

Cậu lại bật cười. Cô gái kỳ lạ hay cô gái ngố đây? Cậu dùng ngón tay cái giúp Chaeyoung thoát khỏi vẻ ngố tàu

- Dù không biết rằng điều gì đã khiến cậu buồn đến thế, nhưng tôi mong ngày mai của cậu sẽ thật tuyệt vời! Được chứ?

***

TBC.

Comment cho em vui đi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top