Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VIII. "Rất vui được làm quen với cậu!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***

"Chaeyoung này! Cậu có muốn gặp tớ không?"

Park Chaeyoung thấy trái tim mình như có thể vỡ ra được ngay khi nhận được tin nhắn của cậu.

Mọi chuyện dường như đã đi quá xa rồi thì phải. Cô không nên như vậy. Bây giờ, tại thời điểm này của sự nghiệp, cô không nên có những cảm xúc như thế này.

Ngay từ lúc bắt đầu, Park Chaeyoung đã sai rồi. Cô không nên vô trách nhiệm mà bỏ mặc Jennie unnie của cô lo lắng một mình. Cô cũng không nên để ý tới cậu, gật đầu chào cậu hay tự tiện lấy đi xiên bánh cá của cậu. Và chắc chắn, Chaeyoung không bao giờ nên để cậu đưa về nhà, cho dù cậu có tốt bụng, có xinh đẹp tới nhường nào đi chăng nữa. Park Chaeyoung là Roséanne Park, là giọng ca chính của Blackpink, là một cô ca sĩ cần lo lắng và bảo vệ sự nghiệp của cả cô và Jennie unnie. Park Chaeyoung không phải cô thiếu nữ có thể tự do mơ mộng và bay nhảy. Cô phải bảo vệ giấc mơ mới chớm thành hiện thực này.

Lisa, một người lạ có nụ cười đẹp nhất mà cô từng gặp. Một cô gái có dáng vẻ đáng yêu và một trái tim ấm áp. Cậu ân cần từ cử chỉ tới ánh mắt, cậu sẵn sàng bước tới và làm một ngày thật tệ của cô trở nên tuyệt vời. Và quan trọng, Lisa chỉ cần xuất hiện trong phút chốc đó thôi đã để lại trong tâm trí cô hàng loạt những rung động diệu kỳ.

Park Chaeyoung thẫn thờ nhìn Jennie unnie của cô đang cuộn tròn trên sofa, chán nản chuyển từng kênh trên chiếc TV phía đối diện.

- Unnie! - Chaeyoung khẽ gọi.

Chị rời mắt khỏi TV, đưa mắt nhìn cô.

- Em đang rất muốn gặp một người...

- Ai thế?

- Một người bạn rất tốt bụng...

Jennie khẽ cười, chắc hẳn là ai đó đã khiến Rosie của cô thẫn thờ mấy hôm nay rồi. Nhóc con này chẳng thể giấu được cô điều gì đâu.

- Nếu muốn gặp thì cứ gặp thôi, đừng bó buộc bản thân mình quá, Chaeyoung à!

Park Chaeyoung nghe tiếng chị gọi tên mình mà thấy lòng chợt yên bình đến lạ. Cô cũng chỉ là Park Chaeyoung thôi, cô cũng là một cô thiếu nữ muốn có những tháng ngày tuổi trẻ non dại. Gì cũng được, lúc này, Chaeyoung thực sự không muốn Lisa mãi chỉ là một người lạ vô tình ghé ngang qua cuộc đời cô.

"Nếu muốn, cậu có thể đến Toàn nhà Cheonchamdong. Tớ sẽ chờ cậu."

***

Chaeyoung đứng trước gương, kiểm tra xem bản thân đã đủ xinh đẹp hơn lần đầu gặp cậu hay chưa. Cô muốn mình trông vẫn giống với hôm trước, để cậu không quá ngỡ ngàng với cuộc sống thực sự của cô, cô sợ cậu sẽ chạy mất dép.

Chaeyoung băn khoăn về những gì cậu sẽ nói với cô, cũng suy tư xem nên nói gì với cậu. Cô đã luôn tò mò về cuộc sống của cậu bởi ngoài chuyện là Blackpink Rosé, cuộc sống của cô gần như chẳng có gì đặc biệt. Cậu như vậy là đã biết tất cả về cô rồi.

Chaeyoung muốn biết được thói quen của cậu vào mỗi sáng, cậu thích ăn gì vào buổi trưa hay làm những gì trước khi đi ngủ. Lisa liệu đã có một mối quan hệ nào chưa? Cậu đang theo đuổi điều gì? Cậu có ước mơ gì? Tại sao cậu lại tới đây, một đất nước hoàn toàn xa lạ? Park Chaeyoung hoàn toàn thấu hiểu cuộc sống xa rời vòng tay của bố mẹ. Liệu cậu có cảm thấy cô đơn vào mỗi dịp Trung Thu chẳng thể về nhà, giống như cô? Chaeyoung đã luôn muốn trở về căn nhà nhỏ với dàn hoa giấy của cô thật nhiều mỗi khi bố mẹ cô về Hàn Quốc. Sẽ thật khó để có thể dành thời gian cho gia đình với lịch trình dày đặc của cô. Park Chaeyoung tò mò mọi thứ về cậu. Đôi khi, cô cũng tự cảm thấy ngại ngùng, Chaeyoung sợ rằng Lisa chẳng nghĩ tới cô nhiều như cái cách cô nghĩ tới cậu.

Katalk!

"Tớ đến rồi!"

Park Chaeyoung lại được thấy bóng dáng cậu bên chiếc mô tô màu trắng. Cậu đi đi lại lại rồi dựa lưng vào yên xe, trầm ngâm như đang suy nghĩ một điều gì đó. Chaeyoung nép mình sau cánh cửa của toà chung cư, thở từng đợt gấp gáp. Mong rằng ở khoảng cách thật gần, cậu sẽ không nghe thấy tiếng trái tim cô.

- Lisa!

Cậu vội ngoái lại nhưng chẳng phản ứng gì thêm, vẫn chôn chân bên chiếc mô tô của cậu. Lisa chẳng mỉm cười. Chaeyoung nín thở, chạy lại đến bên cậu, kéo cậu vào bên trong. Lisa chắc đã chờ cô một lúc rồi, những hạt tuyết trắng xoá đang rơi đầy trên mũ áo cậu.

- Tuyết rơi nhiều như vậy, sao cậu không đứng vào trong này?

Chaeyoung khẽ nhướn người, đưa tay, phủi đi những bông tuyết vương trên mái tóc cậu. Park Chaeyoung thực sự yêu thích chiều cao của Lisa. Sẽ thật dễ dàng để có thể ngắm nhìn gương mặt thanh tú của cậu.

Lisa cứ đứng như vậy, cậu nhìn cô mà chẳng thay đổi sắc mặt mình. Park Chaeyoung lại thấy ngại ngùng vô cùng, cô chỉ biết nhìn thẳng ra bầu trời đầy tuyết, tránh né ánh mắt Lisa.

- Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? - Chaeyoung mở lời, chắc cậu đã quá ngạc nhiên nên chẳng thể nói gì với cô.

Lisa vẫn im lặng, cậu nhìn cô với ánh mắt thật lạ kỳ.

- Tớ đã rất bất ngờ khi thấy cậu ở fansign hôm nay! Quả thật chúng ta có duyên nên mới gặp lại đó!

Chaeyoung tò mò về những suy nghĩ hiện giờ trong cậu. Cậu chỉ đơn giản là nhìn cô, chẳng nói một lời nào. Điều này thực sự làm Chaeyoung phiền lòng vô cùng bởi hai má cô cứ nóng dần lên theo từng phút ánh mắt cậu dõi theo cô.

- Trời lạnh quá nhỉ! Tuyết đã phủ trắng yên xe của cậu rồi kìa - Chaeyoung chỉ tay về phía chiếc mô tô của cậu, cô mỉm cười.

Lisa nhìn theo hướng tay cô chỉ, lúc ấy, cô mới có thể lén nhìn cậu một chút. Từ lúc gặp nhau, cậu chẳng cười hay nói dù chỉ một lời. Cậu là người ít nói hay cậu chẳng có gì để nói cùng cô? Hay cậu đã quá ngạc nhiên, cậu đang phân vân xem có nên bước ra khỏi cuộc sống phức tạp của cô hay không. Trong suy nghĩ của Chaeyoung lúc này chợt xuất hiện một nỗi sợ hãi đến lạ kỳ.

Cậu sẽ lại là một người lạ sao?

Bỗng, Lisa quay đầu nhìn cô. Cậu nở một nụ cười. Trong suốt hai mươi năm cuộc đời, Park Chaeyoung chưa từng thấy một nụ cười nào dịu dàng đến vậy. Cậu thật biết cách làm người khác ngại ngùng. Lisa nhìn cô, đưa tay vén một lọn tóc đang loà xoà trên má cô. Chaeyoung thấy trái tim mình gấp gáp. Cậu lại mỉm cười.

- Cậu có muốn hẹn hò với tớ không? Park Chaeyoung?

Lisa, cậu vừa nói gì vậy?

Park Chaeyoung nhìn cậu, cậu vẫn đang là một người lạ. Chaeyoung chẳng biết gì về cậu ngoài cái tên và gương mặt thanh tú này. Lisa là một tay chơi sao? Nhưng thật kỳ lạ, Park Chaeyoung đang tự trách móc bản thân bởi dù chỉ một giây thoáng qua trong suy nghĩ, Chaeyoung đã muốn gật đầu với cậu.

Trong một giây ngắn ngủi ấy, Park Chaeyoung đã tưởng tượng ra nụ cười rạng rỡ của cậu khi cả hai cùng nhau ngắm hoa anh đào vào mùa xuân. Cậu sẽ biết cách làm cô cô cười bằng gương mặt ngố tàu kia. Cậu sẽ vô tư kể cho cô về những dự định tương lai, về ước mơ của cậu hay đơn giản là về một ngày của cậu ở trường, sẽ cho cô xem những bức ảnh mà cậu tình cờ chụp được trên phố.

Những suy nghĩ bé nhỏ ấy đã bị Roséanne Park dập tắt ngay khi nó chỉ vừa le lói. Cô chỉ biết trả lời ánh mắt mong đợi của cậu bằng một lý do thật sáo rỗng.

- Lisa, chúng ta mới chỉ gặp nhau có ba lần thôi.

Cậu có vẻ như chẳng bất ngờ chút nào với câu trả lời của cô, cậu lại nhìn về phía bầu trời.

- Ba lần gặp cậu đã khiến tớ rung động rất nhiều đấy, Chaeyoung.

Lisa không những làm những việc ngọt ngào, cậu còn biết cách nói những lời ngọt ngào nữa.

- Tớ biết là sẽ rất khó cho cậu, nhưng tớ chỉ cảm thấy, cậu là hoàn hảo với tớ...

Cô thiếu nữ hai mươi tuổi trong Chaeyoung lại xuất hiện rồi. Cô cảm thấy mình cứ như thể một cô bé học sinh cấp ba được mối tình đơn phương đáp trả tình cảm vậy. Thật khó để ngăn cản những cảm giác đang rộn ràng trong tim.

- Lisa, tớ chẳng biết gì về cậu cả...

Lisa đáp lại cô bằng một ánh nhìn long lanh tràn ngập hi vọng.

- Tớ sẽ coi đây là một lời từ chối. Chúng ta còn nhiều thời gian mà!

Rồi cậu đứng dậy, đưa tay ra trước mặt cô hệt như lần đầu hai người gặp gỡ.

- Tớ là Lalisa, du học sinh ngành nhiếp ảnh Đại học Nghệ thuật Seoul tới từ Thái Lan, sinh vào tháng 3 năm 97, rất vui được làm quen với cậu!

Park Chaeyoung chỉ biết nhìn cậu, cười ngây ngốc, cô đưa tay ra bắt lấy tay cậu.

- Cậu đã biết thêm một chút về tớ rồi đấy!

Lisa vẫn nắm bàn tay cô, kéo cô đứng dậy đối diện với cậu. Khoảng cách giữa họ thật ngắn, đôi mắt và bờ môi cậu đang ở thật gần.

- Giờ thì lên nhà đi, trời lạnh lắm, tớ sẽ gọi cho cậu khi trở về nhà, được chứ? Park Chaeyoung?

***

TBC.

***

Cá nhân mình thì thích Chap VII hơn Chap VI nhiều lắm luôn í :( nhưng không hiểu sao lượt đọc của VI lại vượt trội hẳn so với VII và các chap khác như vậy nhỉ? Chết rùi, hay do gu của mình khác gu của các bạn? Như vậy thì câu chuyện sẽ rơi xuống vực thẳm mất =)))
Lo lắng quá đi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top