Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XI. Tớ thích cậu, Rosé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



***

Lisa đã chờ đợi ngày hôm nay suốt ba tháng qua, ngày duy nhất Park Chaeyoung trống lịch trình. Cậu đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ. Lalisa thậm chí đã tưởng tượng ra nụ cười của Chaeyoung trong những bức ảnh mà cậu sẽ chụp ngày hôm nay.

Cậu bỗng thấy Chaeyoung ôm chặt lấy eo mình, cô thì thầm.

- Lisa! Cậu phóng lên đằng trước được không?

Cậu cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của cô, tìm cách luồn lách lên phía trước dòng xe tập nập.

- Có chuyện gì vậy? - Lisa ngoái lại hỏi khi họ phóng lên một đoạn đường vắng.

- Vừa nãy lúc dừng đèn đỏ, chúng ta đã đỗ ngay cạnh master-nim của tớ. Cậu ấy ngồi trong chiếc taxi bên phải. Mắt chúng tớ chạm nhau luôn.

- Cậu nhớ cả mặt fan sao?

- Dĩ nhiên rồi! Sao không nhớ được chứ? Tớ còn nhớ cả tên thật và tên fansite nhé!

- Nhưng Chaeyoung à, sao cậu phải lo lắng thế?

Park Chaeyoung chần chừ trước câu hỏi của cậu. Đúng, tại sao họ lại phải lén lút nhỉ? Nhất là khi cậu đã sắm cho cô một chiếc mũ bảo hiểm ba phần tư, cả khuôn mặt thì đã giấu kín trong chiếc áo len cao cổ này...

***

- Lisa! Đừng đi bành chướng thế chứ! - Chaeyoung vội kéo cậu lại gần, ngăn cản cậu làm trò giữa dòng người tấp nập - Cậu sẽ thu hút sự chú ý đấy!

Lalisa bị kéo sát vào Chaeyoung, nhìn cô bĩu môi, thở dài thườn thượt.

- Tớ chỉ muốn làm cậu vui thôi mà....

Park Chaeyoung nhìn cái mặt xị ra của cậu mà phụt cười, chỉ biết luồn tay vào khuỷ tay cậu, kéo cậu tiến về phía trước.

- Chaeyoung! - Lalisa lại nhảy bổ ra khỏi vòng tay cô, chạy lên phía trước - Ee hee!!!

Ôi Lalisa này có chịu đứng yên một chỗ không hả? Chaeyoungie cười phá lên trước dáng vẻ cao lồng ngồng của cậu với hai chân vuông góc và cái mặt nhăn nhở. Cô không sao bắt cậu lại được. Và cậu làm ơn thôi cái trò ee hee đấy đi được không? Park Chaeyoung chỉ thấy hai má mình nóng rực trước những ánh mắt của người qua đường thôi! Cậu sẽ khiến cả cái quận Hongdae này biết Rosé đang có mặt ở đây mất!

- Ôi là Rosé kìa! Ôi unnie!!! Em là fan đấy ạ!!! - Cô nàng nữ sinh lôi xềnh xệch người bạn tội nghiệp của mình đến trước mặt Chaeyoung.

Lalisa lúc này, từ cách đó không xa, nhìn hai má Chaeyoung đỏ lự, Chaeyoung đang ngại ngùng nè!

Rồi thêm một vài cô cậu học sinh cũng chú ý đến Chaeyoung. Cô mỉm cười với các fan, lịch sự xin lỗi họ vì không thể chụp ảnh và ký cho họ vào lúc này. Chaeyoung bắt tay và ôm từng người một rồi vội vã rẽ ngay ở ngã ba gần đó. Trông Park Chaeyoung lúc ấy thật bối rối. Còn Lalisa, lần đầu tiên cậu được chứng kiến sóc chuột nhỏ của cậu biến hình thành cô ca sĩ long lanh nhanh tới vậy. Lúc ấy, Lalisa chỉ dám đứng đằng xa, chẳng thể lại gần mà vuốt nhè nhẹ lưng một Chaeyoungie đang bối rối. Cậu cảm thấy trái tim như hẫng mất một nhịp, trong lòng chợt trống rỗng, cậu bỗng dưng chẳng muốn cười đùa nữa.

Katalk!

"Tớ đang đợi cậu ở lối vào tàu điện ngầm nè! Cậu đâu rồi?"

Lisa bừng tỉnh trước tin nhắn của Chaeyoung. Cậu phải xuất phát thôi. Không thể để cô một mình quá lâu. Sẽ thật nguy hiểm nếu có ai đó xấu nhận ra Chaeyoung của cậu.

- Xin lỗi vì đã bỏ cậu một mình! - Chaeyoung thấy bóng dáng Lisa từ đằng xa, vội vã chạy lại, bấu lấy tay áo cậu.

Park Chaeyoung xin lỗi cậu kìa, cậu phải là người xin lỗi mới đúng chứ. Cậu đã khiến Chaeyoung phá lên cười giữa chốn đông người, khiến Chaeyoung bị lộ, khiến Chaeyoung phải đứng đây một mình đợi cậu kia mà.

- Tớ lo mọi người biết tớ đi với cậu... Nếu họ biết, cậu có thể sẽ gặp rắc rối - Chaeyoung khẽ bĩu môi, bàn tay cô vẫn mân mê tay áo cậu...

***

Lisa đỗ xe bên bờ sông Hàn. Cậu định cởi mũ bảo hiểm cho Chaeyoung nhưng cô vội ngăn lại.

- Đừng... Ở đây đông người lắm!

- Nhưng cứ đứng với hai chiếc mũ thế này thì còn thu hút sự chú ý hơn đấy! - Lisa bật cười.

- Hay chúng ta đến chỗ nào đó riêng tư hơn được không?

***

Park Chaeyoung để mặc cho Lisa chọn cho họ một địa điểm nào đó vắng vẻ hơn. Ngày hôm nay thật vui nhưng cũng đã có một pha hú hồn. Chaeyoung đã từng ao ước được nhận ra trên phố, điều đó chứng minh rằng những nỗ lực của cô và Jennie unnie suốt thời gian qua đã đem lại kết quả. Chaeyoung lúc ấy sẽ vui sướng râm ran cả một ngày, đêm đến thì cứ ôm Jennie unnie mà cười tủm tỉm. Cảm giác ấy thật sự vô cùng tuyệt vời. Giờ đây, khi độ nổi tiếng đã dần ổn định, sự riêng tư của họ cũng ít đi theo thời gian, Chaeyoung luôn phải ra đường với khẩu trang và mũ lưỡi trai lụp xụp. Có lẽ, chỉ có cảm giác hân hoan khi được người hâm mộ nhận ra vẫn còn nguyên vẹn, một phần cũng vì YG chẳng cho họ nhiều cơ hội được gặp gỡ nhau, một phần cũng bởi Chaeyoung thực sự biết ơn những con người đã luôn ủng hộ và dõi theo cô.

Chaeyoung để làn tóc mình khẽ bay trong gió, ngẫm nghĩ về những gì vừa xảy ra. Trong suốt cả một ngày dài bên cậu, Chaeyoung chẳng thể yên tâm mà vui đùa với cậu. Cô chỉ mong không có ai để ý tới mình, đã lo sợ các fan có thể nhận ra cô và Lisa đang cùng dạo phố.

Tại sao cô phải sợ nhỉ? Nếu họ bị bắt gặp thì cũng chỉ giống hai cô bạn đi dạo phố thôi, đâu phải chuyện gì xấu?

Park Chaeyoung thở dài, cô sợ Lisa của cô sáng hôm sau sẽ xuất hiện trên twitter với danh hiệu bạn của Rosé, mọi tài khoản cá nhân của cậu rồi sẽ bị khai quật, cậu có thể sẽ bị làm phiền...

Những con người yêu thương cô, họ muốn biết mọi thứ về cô, về những mối quan tâm, sở thích, gia đình, các mối quan hệ xã hội... Dĩ nhiên rồi, bởi tình yêu là sự quan tâm. Chaeyoung hiểu và cảm nhận được điều đó. Cô chỉ không muốn cậu bị kéo vào vòng xoáy này, kéo cậu vào sâu trong cuộc sống của Blackpink Rosé. Mối quan hệ của họ rồi sẽ chẳng còn được như bây giờ. Và cậu sẽ được biết tới là một người bạn của Rosé.

Chaeyoung chỉ muốn cậu là Lalisa của Chaeyoungie. Không phải của Rosé. Rosé hợp với Jennie Kim nhất rồi. Chẳng có ai được chen vào hết! Cậu hãy yên vị làm Lisa của Chaeyoungie! Đừng đi đâu cả!

- Đến nơi rồi, Chaeyoung!

Là cánh cửa sắt màu đỏ thân thương của cô. Cậu thật biết cách làm cô bất ngờ.

- Tớ không nghĩ là cậu lại đưa chúng ta tới đây đâu đấy! - Chaeyoung nhìn cậu mỉm cười

- Tớ chẳng có chỗ nào riêng tư cả! Tớ mà đem cậu về nhà tớ, Kim Jisoo sẽ đột quỵ mất!

Haha, cái cách cậu kể về unnie này khiến Chaeyoung thực sự muốn gặp chị ấy một lần.

- Bố mẹ tớ về Úc rồi... - Chaeyoung thoáng buồn

- Vậy là cậu không thể vào được nhà hả? - Cậu lại ngây mặt ra nhìn cô - Chúng ta biết đi đâu đây?

Sao Lalisa lại ngố thế nhỉ? Nhà của Park Chaeyoung này, không cô thì còn ai vào được. Lisa ngố nhận ra là cô buồn, chỉ không hiểu cô buồn vì chuyện gì thôi. Ngố ghê cơ!

***

Lalisa trầm trồ trước bộ sưu tập đĩa than của Chaeyoung. Cô chipmunk của cậu hoá ra lại có một tâm hồn hoài cổ như vậy.

- Ngày xưa bố tớ là một DJ đấy! Tớ đã sống trong âm nhạc từ nhỏ rồi!

Cậu khẽ mỉm cười. Điều này đã làm nên một Blackpink Rosé xinh đẹp và tài năng trước cậu lúc này. Cậu bỗng thấy Chaeyoungie hợp với hình ảnh Rosé đến lạ.

- Chaeyoung à! - Cậu ngồi xuống bên cạnh cô - Hôm nay cậu đã không thoải mái đúng không?

Chaeyoung nhìn cậu, có vẻ cô đã thoáng giật mình.

- Không phải là tớ không thoải mái... tớ chỉ không thể hoàn toàn tập trung vào cậu thôi...

Chaeyoung ngắm nhìn ánh mắt chân thật của cậu. Cô đã luôn yêu thích sự yên bình từ sâu trong đáy mắt cậu.

- Cậu đã lo chúng mình bị nhận ra, tớ hiểu - Lisa nhìn cô thật ân cần - Tớ hiểu mà...

Cậu kéo Chaeyoung vào lòng. Để cằm cô tựa trên vai cậu, bàn tay cậu cứ thế xoa nhè nhẹ lưng cô.

- Chaeyoung à, càng ở bên cậu tớ lại càng thấy cảm giác trong tớ rõ ràng hơn rất nhiều... tớ nghĩ rằng tớ thực sự thích cậu!

Nhưng Lisa à... cậu có hiểu rằng điều này bây giờ với Park Chaeyoung là hoàn toàn không thể không?

- Tớ chưa từng biết tình yêu là gì, cũng chưa từng có cảm giác nào tuyệt vời đến thế, nhưng tớ thực sự muốn chúng mình trở thành gì đó của nhau, để tớ có thể thoải mái ôm cậu vào lòng giống như thế này...

Park Chaeyoung cứ thế nhắm mắt cảm nhận những cái xoa lưng chầm chậm của cậu, lắng nghe tiếng cậu khẽ thầm thì bên tai, và cả tiếng trái tim cậu. Chaeyoung biết rõ mình phải làm gì, phải làm như thế nào, nhưng chỉ trong một vài phút này thôi, cô muốn được cậu vỗ về, muốn nghe những lời ngọt ngào từ cậu.

Và rồi, cô cũng phải rời xa vòng tay cậu, lặng lẽ nhìn ra phía ô cửa sổ nhỏ.

- Tớ không nghĩ là chúng ta phù hợp để ở bên nhau...

- Ý cậu là chúng ta không hợp ý hả?

- Không, một tình yêu với idol sẽ không khiến cậu hạnh phúc trọn vẹn đâu.

Chaeyoung mỉm cười trước khoảng lặng của cậu. Nếu nhìn vào mắt cậu lúc này, cô sẽ nhận ra rằng cậu đang thất vọng nhiều lắm...

- Tớ không cần hạnh phúc trọn vẹn. Chẳng có gì là trọn vẹn cả...

Gì cơ?

- Nhìn tớ này...

Cậu đưa một tay, áp lên má Chaeyoung, để cô nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Dù tớ có gặp cậu khi cậu là Chaeyoung và tớ cũng đã thích cậu khi cậu là Park Chaeyoung, nhưng Chaeyoung à, cậu cũng là Rosé mà phải không? Đó không phải là vỏ bọc của cậu, cũng không phải tấm áo cậu khoác lên hằng ngày rồi lại cởi bỏ. Đó là con người cậu. Đó là cậu, Chaeyoung à. Tớ thích cậu tức là tớ thích toàn bộ những thứ thuộc về cậu. Tớ chẳng ngại điều gì cả, kể cả cuộc sống của tớ có bị thay đổi đi chăng nữa, tớ sẵn sàng đánh đổi để có thể đứng cạnh cậu.

Lalisa lại nói những lời dễ nghe, lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng của cậu rồi. Sẽ thật tuyệt nếu có một ngày mùa xuân nào đó, cô có thể cùng cậu dạo bước trên những con phố được phủ đầy bởi những cánh hoa anh đào.

- Lisa à, tớ thực sự không thể...

***

Cont.

***

Xin đau lòng thông báo với anh em là sau chap này tui đã hết vốn các chap viết sẵn... nói cách khác là chú fic này đang rơi vào tình trạng viết đến đâu, up đến đấy =))) Nói thế thui, tui sẽ cố gắng hết sức để đều đặn ra fic cho anh em vào thứ ba hàng tuần, nhưng nếu tui có nhỡ không up được thì là tui bí đấy, không phải tui lười đâu :( Mong anh em sẽ tiếp tục chờ đợi và đón đọc nha :)) Cảm ơn anh em ạ! Comment vài lời cho tui động lực lao động nhé!

Tác giả lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top