Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31: Người xứng với chị

Lisa: "Mẹ ơi...con đi đem cơm cho chị Chaeyoung nha" - Nàng vẫy tay chào mẹ.

Bà Chitthip: "Con đi cẩn thận nha"

Công ty Rose

Lisa: "Chị ơi cho em hỏi phòng Tổng Giám Đốc ở đâu ạ?"

Tiếp tân: "Em có hẹn trước không? Em là gì của Park Tổng?"

Lisa: "Dạ em không có hẹn trước...Em là..em gái của chị ấy" - Nàng cười nhẹ

Tiếp tân: "Phải hẹn trước mới được...Park Tổng đang có khách:

Lisa đưa khay cơm cho tiếp tân - "Vậy...em gửi đây chị mang lên cho chị ấy được không??"

Tiếp tân: "Ừm...được rồi, chị sẽ gửi người mang lên. Em tên gì?"

Lisa: "Dạ em tên Lisa. Chị mang liền nha, chị ấy ăn không đủ bữa sẽ đau dạ dạy. Em cảm ơn ạ"

- "Chắc là Park Tổng với Leon cãi nhau hay sao đó...khi nảy Leon vào phòng Park tổng một chút bước ra mặt Park tổng đáng sợ lắm"

- "Tôi thấy Leon đẹp trai, giỏi giang, giàu có...với lại ngày nào cũng gửi hoa cho Park tổng, họ yêu nhau thăm thiết lắm mà. Chắc chỉ là cãi nhau một chút thôi"

- "Mà công nhận là họ đẹp đôi thật...ôi trời ơi. Đứng với nhau làm điêu đứng lòng dân hết chơn"

Nàng nghe hết mấy lời này, định về nhưng không thể nén được tò mò.

Lisa qua lại bàn tiếp tân - "Chị ơi...cho em hỏi. Người tên Leon là gì của chị Chaeyoung vậy chị?"

Tiếp tân: "Leon sao? Người yêu của Park Tổng. Ngày nào anh ấy cũng đến đây tìm Park tổng, tặng hoa cho chị ấy. Em là em gái...mà không biết sao?"

Lisa cười cười - "Dạ...chị ấy hơi kín tiếng chuyện riêng tư..vậy mà em hỏi cứ không chịu nói. Thôi em về..." - nàng quay đi thật nhanh, hít một ngụm khí lạnh.

Lisa nghe tim đau nhói, cố gắng không khóc nơi đông người...chân như đeo chì đi về phía bên kia đường đón xe buýt.

Nàng thơ thẩn đi, không để ý đúng trúng ai đó, nàng rối rít cúi đầu - "Tôi xin lỗi...xin lỗi"

Leon bị đụng đau liền hét lên - "Ui da...cô đi mà thả hồn lên mây hả?"

Tiếp tân nhìn thấy cảnh này liền chạy ra - "Sao em bất cẩn vậy? Leon...anh có sao không?"

Lisa: "Em xin lỗi em không cố ý..." - trong lòng nàng cười chua chát. Anh ta quả thật rất đẹp trai...dáng vẻ này đứng cạnh chị ấy chắc chắn rất xứng đôi...còn nàng thì...

Leon nhìn thấy nụ cười của nàng - "Cô cười khinh tôi đó à?"

Lisa lắc đầu - "Không có...tôi..."

Tiếp tân đẩy Lisa hướng về phía cửa - "Em mang đồ ăn cho Park tổng rồi thì về đi"

Nàng cúi đầu - "Em xin lỗi" - Rồi quay người rời đi.

Cảm giác khi mình không xứng đôi với người mình yêu thật sự rất tệ.
Bình thường không ai nhắc đến không ai đả động đôi khi cũng đã buồn. Bây giờ chính tai mình nghe người khác nói Chaengie của mình hợp với một chàng trai khác, cũng đã nhìn thấy tình địch của mình, đúng là rất hợp với Chaeyoung.
Trong lòng Lisa không chỉ đơn giản là ghen, mà là tự ti...

Bước lên xe buýt, xe buýt chặt ních người, Lisa bắt buộc phải đứng. Chỉ chìm vào suy nghĩ của mình, mặc kệ xung quanh.

Có một người đàn ông trung niên ăn mặc cũng lịch lãm, tay cầm cặp táp...áp sát vào Lisa...
Lúc tay ông ta chạm vào đùi Lisa kéo một đường lên gần mông Lisa mới hoàn hồn trở lại.
Nhích người ra xa một chút xíu né tránh sự động chạm.

Lisa nhích một chút, ông ta lại áp sát một chút...một lần nữa cảm thấy bàn tay dơ bẩn đó chạm vào mình Lisa chính thức bật khóc.

Khóc lớn như tống hết mọi uất ức trong lòng, cảm xúc ngổn ngang lộn xộn...không khóc Lisa cảm thấy mình sẽ chết mất.

Hành khách xe buýt hoảng hốt khi Lisa khóc, ông chú khi nảy cũng không dám manh động thêm. Mặc người người an ủi, nàng cứ như vậy khóc cho đến lúc tới trạm cần xuống. Chui tọt vào phòng ở nhà mẹ. Khóa cửa...tự chất vấn bản thân mình.
---

Chaeyoung: "Có chuyện gì vậy? Anh còn chưa đi về nữa sao???"

Tiếp tân: "Dạ chào Park tổng...nảy có người đụng trúng anh Leon. Không có gì đâu ạ"

"Ừm"

Leon nắm lấy tay cô - "Em...em đi đâu vậy?"

Cô khó chịu giật tay ra - "Tôi đi ăn...liên quan gì đến anh"

Tiếp tân nhớ ra gì đó, chạy lại bàn lấy khay cơm đưa đến cho cô - "À Park tổng...khi nảy có cô bé mang cơm cho chị. Nhờ tôi gửi lên cho chị nè"

Chaeyoung cầm lấy hộp cơm, liền mỉm cười, còn bày đặt mang cơm cho mình. Lại không gọi mình xuống đón.

Tiếp tân: "Em ấy bảo em ấy là em gái của chị. Tên là Lisa"

Chaeyoung khẽ nhíu mày - "Em gái sao?? Em ấy đâu rồi? Về lâu chưa?"

Tiếp tân: "Em ấy là người đụng anh Leon nè. Mà nảy em ấy có hỏi em là chị với anh Leon là gì của nhau nữa"

Trong lòng cô hơi khẩn trương - "Rồi cô bảo sao?"

Tiếp tân: "Thì ai ở công ty này cũng biết chị và anh Leon quen nhau mà. Em nói em ấy còn cười rất vui bảo là chị không bao giờ nói em ấy về bạn trai nữa. Em ấy về lên xe buýt thôi. Là em gái chị sao không bảo tài xế đưa đón nhỉ?"

Leon nghe tới đó liền cười rạng rỡ - "Anh đã nói chúng ta rất xứng đôi...ai cũng thấy như vậy mà Chaeyoung"

Chaeyoung: "Hừ...Tôi chỉ xứng đôi với em ấy thôi. Anh nghe cho rõ đây...từ ngày mai đừng có đến công ty phiền tôi nữa. Còn cô...hắn có đến thì cấm lên phòng tôi. Còn Lisa đến phải dắt em ấy lên tận phòng của tôi"

Cô giận dữ hét lớn - "Tôi còn nghe cái công ty này nói tôi yêu Leon...thì nghỉ việc hết đi" - Cô gằn giọng - "Anh Biến Ngay Cho Tôi" - Nói xong cầm hộp cơm bỏ lên phòng làm việc.

Tiếp tân nhìn thấy cô phát điên liền run sợ - "Dạ...tôi biết rồi"

Leon rít lên - "Chaeyoung...Chaeyoung...Chết tiệt. Anh có cái gì không xứng với em chứ? Em rồi sẽ hối hận...Em cứ đợi đó" - Hắn mất mặt, liền bỏ đi.
---

Để hộp cơm lên bàn, Chaeyoung gọi mãi cho Lisa vẫn không ai nghe máy. Gọi cho bà Chitthip thì bảo Lisa đã về nhà và ở trong phòng. Con bé còn khóc rất nhiều nữa.

Chaeyoung thả lưng xuống ghế, mệt mỏi thở dài một tiếng. Chắc em ấy hiểu lầm rồi, không biết mấy người kia đã nói đến mức độ nào mà để mèo nhỏ khóc đến như vậy...Cô xót xa, đau lòng quá. Mà giờ giận dỗi không thèm nghe máy. Chiều lại có cuộc họp quan trọng. Bây giờ phải nghĩ cách dỗ dành mèo con ở nhà.

Cô khổ sở - "Em làm sao mà nghĩ chị lại có thể yêu đàn ông cơ chứ...."

Sâu chuỗi lại sự việc, xem xét kĩ về tính cách của Lisa...Chaeyoung lại cảm thấy bế tắc hơn bao giờ hết. Cô biết Lisa khóc như vậy không chỉ vì hiểu lầm.
Xem ra mèo nhỏ của cô lại nghĩ nhiều rồi.
---
Chaeyoung: "Mẹ, em ấy đâu rồi?"

Bà Chitthip: "Vẫn trong phòng đó con. Mà hai đứa cãi nhau hay sao??"

"Dạ hiểu lầm chút thôi mẹ"
---

Cô gõ cửa - "Em...mở cửa cho chị đi"

Cô kiên nhẫn tiếp tục gõ - "Babe ơi..."

Cô thấy không có động tĩnh gì, liền lớn giọng - "Em không mở cửa là chị lại đi uống rượu đó..."

Cạch....tiếng mở cửa phòng vang lên, con mèo nhỏ đầu tóc hơi rối, mắt sưng húp nhìn Chaeyoung. Mở cửa ra rồi quay lại giường lấy chăn phủ kín đầu, hành động đó Chaeyoung cũng hiều là Lisa đã cho phép mình vào phòng.

Chaeyoung nhào đến ôm chặt Lisa - "Sao lại khóc thành ra bộ dạng này...xấu muốn chết"

"Đúng rồi, em làm sao mà xứng với chị"

"Haizzz...thứ nhất chị với hắn ta không là gì của nhau hết. Hắn ta đeo đuổi chị thôi.
Thứ hai...em nghĩ sao em không hợp với chị chứ? Em xinh đẹp như vậy, còn là cô gái chân chính thuộc về chị, chiếm lấy trái tim chị...còn ai hợp hơn em chứ Lisa"

Nàng im lặng

"Em đừng nghĩ nhiều như vậy...chị sợ lắm em biết không? Sợ em vì chuyện này mà rời xa chị...Lisa. Chị yêu em, đừng quan tâm những thứ khác, quan tâm chị thôi...có được không? Chị là người yêu em, không phải bọn họ."

Nàng nhìn cô.

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau như vậy, mỗi người có mỗi suy nghĩ riêng...Lisa vì tự ti mà có suy nghĩ lệch lạc, dù lòng ấm nóng khi nghe Chaeyoung nói, mà vẫn cảm thấy bản thân phải cố gắng thật nhiều để sánh đôi với Chaeyoung.
Chaeyoung nhìn ra được niềm đau trong ánh mắt đó, lời cô nói đều là chân thành từ tận trái tim.

"Chị yêu tất cả mọi thứ thuộc về em...có gì phải nói với chị. Đừng có một mình khóc như vậy. Chị thấy mình tệ lắm" - Cô ôm chặt nàng, hôn lên tóc nàng.

Nàng gật đầu - "Em yêu chị...Chaengie" - Nàng vòng tay ôm lại cô.

"Chị đói rồi"

"Vậy mình ra ngoài ăn nha"

"Không...chị muốn ăn tiểu Lisa" - Cô cười gian

"Không...đói thì đi ăn cơm đi"

Cô mặc kệ nàng, trực tiếp đè nàng xuống, chưa bao giờ Lisa chống cự lại được với lực đạo khi Chaeyoung áp nàng dưới thân. Hay nói cách khác, nàng cũng không muốn chối từ cô.

Quần áo nhanh chóng được ly khai khỏi cơ thể.
Làn da mịn màng như nhung, lại trắng nõn nà câu dẫn, đôi gò bồng kiêu hãnh vươn cao, vùng nữ tính hồng hồng với cánh rừng không quá rậm rạp mê người, mỗi lần nhìn Lisa không mảnh vải cô lại ngẩn ngơ nhìn đến lúc Lisa ngại ngùng mới bật cười một tiếng rồi mới bắt đầu thưởng thức món ăn yêu thích nhất của mình.

Mỗi nơi môi Chaeyoung đi qua đều để lại chủ quyền, Lisa cứ oằn mình mà r.ên rỉ theo từng cái động chạm của cô.

Tốc độ của cô làm Lisa như muốn nổ tung. Mỗi lần đạt cao triều là đều dùng cả sức lực mà thở...

Tiếng gõ cửa của bà Chitthip ở ngoài cứ dồn dập, ở bên trong thì Lisa ngồi trên bụng Chaeyoung vois bàn tay che thiếu đi hai ngón bị tiểu Lisa nuốt chửng. Từng nhịp từng nhịp lên xuống làm đầu óc Lisa trống rỗng, bỏ ngoài tai hết tất cả mọi thứ xung quanh, với Lisa bây giờ chỉ là cảm giác s.ung s.ướ.ng mà Chaengie mang lại.

"Sâ..u...sâu quá...ưmmm"

"Em rất thích mà có phải không??"

Lisa cảm thấy bụng dưới kịch liệt co rút, một trận cao triều mới lại sắp đến....

Cơm canh ở ngoài được dọn ra đến nguội lạnh, mà không khí trong phòng thì lại...triền miên nóng bỏng quá mức rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top