Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32: Còn một ngày bên em

TING...TING

Chuông cửa reo, Chaeyoung đi ra mở cửa - "Jennie...Sao em lại đến đây giờ này?"

Jennie: "Có Lisa ở đây không chị??"

Chaeyoung: "Em vào đi. Em ấy trong phòng á, để chị đi gọi"
---

Chaeyoung hôn lên má nàng - "Babe...Jennie đến tìm em kìa"

"Hmm..." - Lisa dụi mắt - "Cậu ấy đến giờ này sao?"

Chaeyoung: "Em ấy hình như là khóc..em ra xem làm sao đi" - Cô bế nàng lên - "Để chị bế em vào rửa mặt"

Lisa: "Chaeng...lấy đồ cho em"

Chaeyoung: "Chị biết rồi. Để chị mặc vào cho"

Lisa nhìn cô ủy khuất - "Chị đó...em thật sự không đi nổi nữa rồi"

Chaeyoung cười hì hì - "Thì để chị bế em..."

Lisa liếc cô - "Cậu ấy sẽ cười thúi mặt em"

Chaeyoung: "Làm gì có. Thôi ra nè. Để Jennie chờ"

Vì lí do gì không tiện đi thì cũng đã quá quen thuộc rồi. Eo đau nhói mỗi khi cử động trở mình thì nói gì đến việc phải đi, tiểu Lisa sau khi thoa thuốc thì đúng là dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng thắt lưng cần nghỉ ngơi để bình thường trở lại.
Lisa sau mỗi lần hoan ái đều chửi tên háo sắc nhà mình nhưng vẫn là vô dụng mà phản kháng.

Jennie: "Cậu bị làm sao hả Lisa?"

Lisa thoảng đỏ mặt - "À không có...mình..."

Chaeyounh tỉnh queo - "Em ấy hưởng thụ nhiều quá nên còn dư âm..."

Lisa liếc cô - "Trời ơi...Chaengie"

Jennie hiểu ra vấn đề, cũng đỏ mặt theo nàng - "Mình hiểu rồi"

Lisa quan sát Jennie, khóe mắt cậu ấy còn đỏ ửng, nàng lo lắng - "Mà cậu khóc sao Jennie?? Có chuyện gì mà khuya như vậy lại qua tìm mình"

Chaeyoung: "Kim lùn đâu rồi em?"

Lisa quát cô - "Chị có im ngay không?? Sao mà..."

Chaeyoung cúi đầu xuống, nói nhỏ xíu - "Chị có làm cái gì đâu. Em hung dữ quá à"

Jennie: "Mình không gọi cho chị ấy...Lisa. Cậu về Hàn với mình một chuyến được không?"

Lisa: "Để làm gì? Tại sao cậu phải về gấp như vậy?"

Jennie e ngại nhìn qua Chaeyoung. Chaeyoung đang vui đầu vào gáy Lisa hôn hít thì bị gõ vô đầu một cái.

Lisa: "Chaeng vào phòng đi. Em nói chuyện với Jennie một lúc"

Chaeyoung: "Vậy có gì thì gọi chị nha. Lát chị ra chị bế vào. Chị đi làm việc một chút" - cô hôn lên má nàng cái chụt rồi cười tươi nói với Jennie - "Em cứ tự nhiên nha. À mà...chị Jisoo có ức hiếp em cứ bảo với chị...Chị xử lí giùm cho. Hê hê"
---

Lisa: "Cậu nói đi, chị ấy đi rồi"

Jennie lúc này bật khóc - "Mình chia tay với chị Jisoo rồi"

Lisa nghe điều vừa rồi, phải nói là cực kì ngạc nhiên - "Tại sao? Hai người chẳng phải rất vui vẻ sao?"

Jennie: "Không phải lỗi của chị ấy...mà là mình. Gia đình mình...."

Jennie là đại tiểu thư của một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc. Nhưng từ lâu gia đình của Jennie có một giao ước với đối tác làm ăn rất rất lâu.
Nếu tập đoàn có vấn đề xảy ra, bên đó sẽ đồng ý giúp đỡ tránh việc phá sản xảy ra. Nhưng với điều kiện con trai lớn của ông ta sẽ cưới Jennie. Một đám cưới thương nhân đúng nghĩa.

Mẹ Jennie vừa gọi qua, bảo là tập đoàn có người tạo phản, tất cả các thông tin mật của khách hàng và dự án lớn đều bị tiết lộ, công ty đang đứng trên tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Và lúc này...bảng giao ước đã được kề cập đến giống như một kế hoạch đã định sẵn từ lâu.

Jennie là con gái duy nhất của ba mẹ. Hôn ước này chính là nói đến nàng, không ai khác. Nếu Jennie từ chối, tập đoàn -KK- sẽ chính thức phá sản. Jennie bắt buộc phải rời khỏi NewYork một thời gian. Về lại Hàn lo cho hôn ước. Ổn thõa sẽ lại tiếp tục học. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Jennie và Jisoo phải chia tay.

Lúc đến tìm Lisa, Jennie chỉ là muốn tìm một chỗ dựa nào đó. Trải lòng ra, chứ đau đớn uất ức này một mình nàng chịu không nổi, nói ra vài lời chia tay cay nghiệt, Jennie khóc cũng đã khóc đến cạn khô nước mắt rồi.

Lisa ôm chầm lấy Jennie - "Chuyện này...không còn cách nào khác sao Jennie? Cậu..."

Jennie khổ sở - "Còn cách nào nữa đây. Mình chỉ còn có 3 ngày để quay lại Hàn và gặp anh ta. Lisa...cậu nói xem. Mình phải đứng đây nhẫn tâm nhìn cơ ngơi của ba mình bị phá nát hay sao?"

Lisa: "Sao không nói thật với chị ấy?"

Jennie: "Thà là để chị ấy ghét mình như vậy, rồi quên mình đi. Biết sự thật thì cũng chỉ day dứt thêm thôi"

Lisa xoa lưng Jennie như an ủi - "Haizzz...hôm nay cậu ở lại đây đi. Khuya lắm rồi. Mình sẽ về với cậu...đừng lo"

Jennie ôm nàng - "Cảm ơn cậu"
---

Sau khi Chaeyoung sắp xếp căn phòng cho Jennie cũng quay lại bế Lisa đi vào phòng.

Lisa nằm trong lòng Chaeyoung kể lại hết những gì Jennie đã kể. Lisa tin các chị sẽ giúp được, tình yêu đẹp như vậy tại sao lại vì chuyện này mà tan vỡ, rồi ai cũng mang tổn thương. Jennie cưới một người chỉ vì cứu công ty, nửa phần đời còn lại nhắm là có vui vẻ hay không? Là bạn thân Lisa thật sự không chịu được im lặng như vậy...

Chaeyoung: "Chuyện này để chị và chị Taeyeon, chị Fany xem xét giúp đỡ. Còn chị Jisoo chắc cũng đang rất thảm rồi đó. Ngày mai chị sẽ qua bên đó"

Lisa: "Ngày mốt em sẽ cùng cậu ấy bay về Hàn. Em đi chắc cũng có thể gần một tuần lận. Chaeng qua kịp không?"

Chaeyoung: "Ừm...Chaeng sẽ cố nhé. Xong xuôi Chaeng và chị Jisoo sẽ qua. Em đừng nói cho Jennie biết nha"

Lisa: "Em biết rồi...Chaeng ráng giúp chị Jisoo và Jennie nha"

Chaeyoung mỉm cười, hôn lên má nàng, kéo nàng vào lòng ôm chặt - "Chaeng biết rồi, em ngủ đi"
---

Jisoo lúc nghe được câu chia tay tàn nhẫn từ Jennie cũng giống như có ai hùng hổ cầm một cây dao cùn nhắm đến tim cô mà dày xéo.
Lí do em ấy nói ra chỉ là chán rồi, cũng đã có vị hôn phu đẹp trai tài giỏi, đối với Jisoo chỉ là tìm cảm giác lạ.

Jisoo cầm chặt điện thoại trong tay, như không thể tin được - "Lần đầu của em là chị. Em nói không yêu chị...em muốn chị tin làm sao?"

Ở bên kia đầu dây điện thoại, Jennie mím môi nén tiếng thở nặng nề cùng cố gắng không khóc - "Vì với con trai sẽ đau hơn con gái. Em chỉ sợ đau mới đồng ý cho chị. Cũng xem như đền bù cho chị quãng thời gian qua em chơi đùa với chị"

Mắt Jisoo ửng đỏ - "Em nói thật sao Kim Jennie..."

Jennie: "Chồng em cũng sẽ không quan trọng vấn đề đó đâu. Chị đừng cảm thấy có lỗi. Tạm biệt chị Kim Jisoo..."

Điện thoại vừa tắt, Jennie đã khóc như mưa.
Lần đầu em nguyện ý trao cho chị, là vì em yêu thích chị, dù vội vàng nhưng em thật sự có cảm giác với chị. Bên cạnh chị em mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Nam nhân sao?? Em chỉ cần duy nhất nữ nhân là Kim Jisoo chị.

Chỉ tiếc là em không còn đủ dũng cảm giữ chặt chị nữa. Chị hận em cũng được, trách em càng nhiều càng tốt...quên em đi nhé Jisoo.

Thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, Jisoo vẫn chưa thật sự tin những gì mình nghe từ người con gái mình yêu nhất vừa nói ra. Rượu lăn lóc trên sàn nhà, điện thoại cầm lên bỏ xuống cả chục lần vẫn không đủ can đảm gọi.

Uống thêm một ngụm rượu...hít một hơi thật sâu. Bàn tay Jisoo run rẩy bấm vào cái tên "My Mandoo" gọi đi.

Bên kia sau rất nhiều lần đổ chuông cuối cùng cũng nghe máy.

Giọng Jisoo lè nhè - "Có thể...cho chị thêm một ngày bên cạnh em được không?"

Jennie: "Soo uống rượu sao? Soo...chị đừng như vậy. Vì một người như tôi không đáng đâu" - Jennie trong lòng xót xa.

Jisoo bật cười chua chát - "Em đang lo cho chị đó sao?"

Jennie dối lòng - "Không..."

Jisoo trông chờ một câu trả lời - "Vậy ngày mai??"

Jennie nói một chữ được rồi vội vàng tắt máy.

Kim Jisoo từng bước chân nặng nề bò lết vào phòng mình, thả người nặng như ngàn cân xuống nệm. Cố gắng ru mình vào giấc ngủ...chỉ còn một ngày nữa bên em.

P/s: Tui bị stress công viêch thời gian dài. Comeback rồi nè huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top