Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 46: Vì chị là Park Chaeyoung

---Công ty RB---

Robert nắm lấy tay Lisa - "Em đừng ngại, cứ đi bên cạnh anh là được. Chúng ta tham quan một vòng sau đó đến phòng sáng tạo"

Lisa rút tay ra khỏi cái nắm tay của anh, nở một nụ cười hơi ngượng nghịu - "Anh đi trước đi. Em vẫn đang đi theo anh đây"

Robert bị Lisa khước từ cái nắm tay, hơi thất vọng một chút, rồi lấy lại tinh thần dẫn Lisa tham quan công ty RB.

Vì là công ty gia đình, nhân viên ở đây cũng biết Robert là đại thiếu gia. Là người thừa kế của RB.

Hôm nay lại còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp, cười nói vui vẻ, Robert còn chăm sóc cô gái này rất tận tình. Trong công ty bỗng dấy lên lời đồn Robert dẫn bạn gái đến công ty. Cả hai sau này sẽ cùng về làm chủ RB.
Ánh mắt ngưỡng mộ bọn họ đẹp đôi có, ganh tị với Lisa cũng có. Robert đẹp trai, thân thiện nên rất được lòng nhiều cô gái ở công ty, tất nhiên thầm thương trộm nhớ anh cũng rất nhiều. Lisa vô tình lại trở thành cái gai trong mắt bọn họ.

Robert cười - "Đây là phòng sáng tạo. Trưởng phòng ở đằng kia...em có thể hỏi những gì em thắc mắc. Anh ấy sẽ trả lời cho em"

Lisa: "Dạ, em cảm ơn anh"

Robert: "Ừm...em hỏi đi. Anh ở đây cùng em. Xong rồi chúng ta đi ăn"

Lisa nhẹ nhàng gật đầu một cái, tiến tới bàn trưởng phòng cùng Robert. Hỏi những gì Lisa còn thắc mắc ghi vào tài liệu cần thu thập. Vị trưởng phòng này cũng nho nhã, vui vẻ trả lời các câu hỏi của Lisa. Mất tầm 30 phút sau thì Lisa cũng không còn gì để hỏi. Lịch sự cúi đầu cảm ơn trưởng phòng, rồi cùng Robert cáo lui ra ngoài theo lời hối thúc của Robert.

Lisa: "Chúng ta mời trưởng phòng đi ăn đi anh. Em phải cảm ơn anh ấy"

Robert kéo Lisa đi - "Không cần đâu em...Nhiệm vụ của anh ấy mà"

Lisa: "Nhưng mà....khoan khoan đã anh..."

Lisa còn chẳng kịp nói gì mà đã bị lôi ra tới cổng công ty rồi.  Vừa bị lôi đi, Lisa vừa phải che mặt vì cảm thấy công ty đều chỉ trỏ nàng mà xì xầm.

Lisa giật tay ra, nhăn mặt - "Anh làm gì mà lôi em đi như vậy chứ?"

Robert: "Anh...anh..không phải vì anh ta nhìn em đến muốn chảy cả nước miếng sao"

Lisa: "Haizz...thôi bỏ đi"

Robert: "Anh xin lỗi nếu như làm em khó chịu...anh chỉ muốn bảo vệ em"

Lisa: "Không sao đâu. Em hiểu mà"

Robert cười lên, gãi đầu - "Vậy bây giờ chúng ta đi ăn nha"

Lisa; "Em...à ừ đi thôi"

Lisa định từ chối, muốn qua công ty với Chaeyoung cùng cô ăn trưa. Nhưng nghĩ lại Robert đã giúp mình, không lẽ mất lịch sự từ chối bữa ăn này. Cũng chỉ là một bữa ăn thôi, ăn xong về nhà đợi chị ấy cũng được.
----

Robert tất nhiên biết Lisa là người Thái, em ấy đặc biệt sẽ yêu thích món Thái. Ở đây...muốn tìm một quán ăn món Thái sẽ không có nhiều. BP lại là một nhà hàng nổi tiếng cho ai yêu thích món ăn xứ sở chùa vàng. Tất nhiên BP là lựa chọn mà Robert sẽ dẫn Lisa đến đây dùng bữa trưa.

Lisa: "Anh cũng biết nhà hàng này sao?? Nhìn anh không giống sẽ thích ăn món Thái cho lắm"

Robert kéo ghế cho Lisa - "Em thích là được mà"
---

Trưa nay định đi ăn với mèo con, nhưng Lisa bảo với cô rằng sẽ ăn trưa với bạn vì nhờ người ta giúp đỡ rất nhiều, không thể mất lịch sự được, còn dặn dò cô ăn thật nhiều, chiều tan tầm thì về nhà với Lisa. Cô nhớ Lisa, công ty lại cách BP không xa, quyết định sẽ qua BP dùng cơm trưa với thư kí.

Trùng hợp Chaeyoung và thư kí vào BP, cũng nhìn thấy Lisa và Robert đang ngồi ở đó.

Chaeyoung hơi bất ngờ một chút, nhưng không đến làm phiền, tìm một bàn khác ngồi xuống, khuất một chút lại khá gần bàn của Lisa đang ngồi.

Dù là tin tưởng em ấy, tôn trọng quyền riêng tư của em ấy. Chaeyoung vẫn không ngăn được mình tò mò. Tự trách bản thân làm vậy không đúng, nhưng cũng an ủi bản thân chỉ là vì quá yêu mèo con.

Miệng thì ăn, mắt thì nhìn về phía bàn Lisa không thèm chớp mắt một cái. Anna cũng nhận ra là Tổng giám đốc của mình nhìn cái gì, khẽ cười trong lòng...vẻ mặt Chaeyoung giống như đang ăn giấm chua vậy, hiếm lắm mới thấy được Chaeyoung ghen, Anna còn trách không thể lấy điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc này, sau này Tổng giám đốc có khó ăn khó ở cô cũng có cái để uy hiếp chị ấy.

Mỗi lần Robert gấp đồ ăn cho Lisa, rồi Lisa lịch sự cười lại một cái là thấy nhốn nháo trong lòng, mông Chaeyoung có nhốm lên nhốm xuống. Muốn chạy lại đó giằng lại người yêu mà ráng nén xuống trông rất buồn cười. Anna không kìm được mà cười thành tiếng. Sau đó liền im bặt vì ánh mắt sắc như dao của Chaeyoung tia qua. Chị ấy ghen đáng sợ đến như vậy. Tốt nhất Anna vẫn nên yên ổn mà ăn thôi.

Robert ngập ngừng, mất một lúc lâu mới dám hỏi - "Lisa...anh có chuyện muốn hỏi em"

Lisa: "Chuyện gì? Anh cứ hỏi đi!"

Robert: "Em..với Park Tổng của Rose là gì của nhau vậy? Hôm đó anh thấy..."

Chaeyoung ở bên kia hồi hộp đợi chờ - /Xem mèo con trả lời làm sao/

Lisa đang ăn thì dừng lại nhìn Robert, thẳng thắn trả lời - "Chị ấy là người yêu của em. Sao anh hỏi vậy??"

Robert: "Thật sao Lisa? Em với chị ta yêu nhau?"

Với thái độ của Robert, Lisa nhíu mày - "Có chuyện gì sao?? Em với chị ấy không thể yêu nhau??"

Robert lúng túng giải thích - "Không...ý anh là...em từng có bạn trai. Sao bây giờ lại yêu con gái?"

Lisa: "Tình cảm sao phải phân biệt người yêu mình là nam hay nữ sao? Chị ấy là người em yêu, chị ấy là người khiến tâm em dao dộng...em yêu chị ấy đơn giản vì là yêu chị ấy thôi" - Nói xong trong đầu hiện lên hỉnh ảnh của Chaeyoung, nàng mỉm cười tươi rói, mắt sáng ngời nói tiếp - "Em yêu chị ấy cũng không phải vì chị ấy là Park tổng, không phải vì chị ấy xinh đẹp...chị ấy là người duy nhất cho em biết thể nào là yêu một người, chị ấy chăm sóc em, yêu em...cảm giác đó em chưa từng cảm nhận được từ ai"

Chaeyoung phải nói là nghe nàng nói xong như ăn phải mật ngọt, mỉm cười hạnh phúc - /Mèo con...cảm ơn em/

Robert: "Nhưng đâu phải chỉ có mình chị ta chăm sóc, lo lắng và yêu em. Có người còn làm được hơn như vậy thì sao? Lại còn là người sẽ cho em một gia đình trọn vẹn sau này"

Lisa: "Nhưng cảm giác chị ấy mang lại cho em thì không có ai có thể làm được"

Robert lúc này có hơi quá khích nên giọng hơi lớn - "Nhưng bên cạnh một nữ nhân..."

Lisa đứng dậy - "Robert...anh đi hơi xa chuyện của em rồi. Em biết anh đang suy nghĩ gì...cũng hiểu ý tứ trong câu nói của anh. Chỉ mong anh đừng quá giới hạn của chúng ta"

Robert đứng dậy níu lấy tay Lisa - "Lisa anh xin lỗi. Anh chỉ hơi kích động một chút...em đừng giận"

Chưa kịp nắm lấy tay Lisa, tay Robert đã bị Chaeyoung chụp lại, hất ra - "Này...đừng động tay động chân vậy chứ chàng trai trẻ"

Lisa nhìn thấy nàng rất ngạc nhiên - "Chaengie...sao chị ở đây?"

Chaeyoung đối với nàng cười dịu dàng, nắm tay Lisa - "Thì chị cũng cần phải đi ăn trưa mà. Em còn dặn chị phải ăn thật nhiều. Babe...chúng ta về thôi"

Robert: "Em ấy đang ăn trưa với tôi"

Lisa lạnh nhạt trả lời - "Em ăn no rồi...chúng ta gặp lại ở trường. Em mong anh đừng như vậy lần nào nữa" - Nàng  kéo Chaeyoung rời đi - "Mình về thôi chị"

Anna gọi lớn - "Park tổng...Park tổng...Còn chị thì sao??"

Chaeyoung xoay đầu trả lời - "Thanh toán giúp tôi cả hai bàn. Cô về bằng taxi đi. Tiền cứ trừ vào khoản của tôi"

Chaeyoung và Lisa có quan tâm gì nữa đâu, chỉ muốn nắm tay nhau rời khỏi nhanh chỗ đó. Những gì em nói chị đều nghe được. Cảm ơn vì đã yêu thương chị không vì bất cứ lí do gì. Mà chỉ yêu chị vì chị là Park Chaeyoung.

Trời giữa trưa nắng gắt gao hắt xuống đầu. Chaeyoung cởi áo khoác che cho cả hai  khi đi ra xe. Chiều cao cả hai gần ngang bằng nhau, để che cho Lisa thật tốt Chaeyoung phải giơ tay thật cao, gió thổi nhè nhẹ trong cái nắng này...Lúc này...một vài tia nắng nhảy múa trên gương mặt bầu bĩnh của Lisa...da trắng nhìn càng trắng sáng...Lisa cười thật tươi...tim Chaeyoung giây phút này trật nhịp...

Chaeyoung: "Lisa...nắng có chói chang cỡ nào...cũng không rạng rỡ bằng em..."

Chaeyoung không nhịn được lại hôn môi Lisa. Nụ hôn dịu ngọt giữ lại vài giây, hai đôi môi nóng bỏng chạm vào nhau.
Cái nắng hôm nay thật tuyệt...

Chaeyoung: "Đừng mở to mắt nhìn chị như vậy. Chị yêu em...Mèo con"

Lisa đỏ mặt - "Chị có phải đã nghe hết mấy lời khi nảy? Lại chọc em..."

Chaeyoung: "Chị có nghe cái gì đâu cơ...Chỉ là bây giờ em xinh đẹp quá liền muốn hôn em"

Lisa ôm chặt lấy cô - "Em không biết chị có nghe hay không. Nhưng những lời em nói đều là thật. Em yêu chị...yêu chị vì chị là Park Chaeyoung chứ không phải vì bất cứ điều gì chị có. Thứ chị có để em quan tâm nhất...chính là trái tim của em"

Chaeyoung đáp lại cái ôm, vuốt nhẹ mái tóc nàng - "Chị cũng yêu em...Mèo con Lalisa của chị"

Ai hỏi Chaeyoung có bao nhiêu hạnh phúc lúc này cô sẽ không trả lời được. Khóe mắt Chaeyoung đã đỏ hồng vì cảm nhận được tình yêu của Lisa, em ấy yêu cô nhiều đến như vậy... hạnh phúc này làm sao có thể diễn tả bằng lời...cô không cảm động mà bật khóc là tốt lắm rồi...như vậy sẽ bị mèo con cười chết mất.
---

Robert nắm chặt hai lòng bàn tay nhìn đôi tình nhân ôm nhau đứng đó. Anh thấy ánh nắng này đặc biệt khó chịu, nhìn cũng chẳng muốn nhìn, tâm tình phút chốc như rớt xuống vực thẳm. Thật không ngờ...có thứ tình cảm nữ nhân với nhau mãnh liệt đến vậy. Anh nhìn thấy được tình yêu trong đôi mắt của Lisa, cảm thấy sự chân thành trong ánh mắt của Chaeyoung. Dù đau lòng nhưng anh chấp nhận...bản thân mình trong chuyện này thật sự thất bại rồi. Họ là nữ nhân...nhưng rất đẹp đôi.

Robert: "Lisa...chúc em hạnh phúc"
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top