Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 54: Bên cạnh nhau

Điều Chaeyoung lo sợ cuối cùng cũng đến.
Lisa mệt mỏi cũng phải dậy rất sớm, hạ thể đau đến đi một bước đã muốn ứa nước mắt mà vẫn phải ráng vệ sinh cá nhân để đến công ty. Mới thực tập ngày đầu thì làm sao hôm thứ hai vì lí do này mà nghỉ được.
Chaeyoung chính thức bị Lisa đá ra khỏi tầm mắt. Thà là Lisa chửi, Lisa đánh cô còn thấy ổn hơn.

Nhìn mèo con đi từng bước khó khăn, mặt mày nhăn nhó Chaeyoung xót xa không thôi.

Lisa: "Chị tránh xa em ra. Đụng đến em em chết cho chị coi"

Chaeyoung: "Được rồi. Không đụng thì không đụng. Mà hôm nay em ở nhà đi. Đừng đến công ty. Chị ở nhà chăm em"

Lisa liếc cô - "Làm sao mà nghỉ được? Đều là tại chị"

Chaeyoung: "Em đến đó...chắc chắn mọi người đều nhìn ra em hoan ái mãnh liệt cỡ nào"

Ngậm đắng nuốt cay, Lisa nhìn Chaeyoung sắc lẹm có nửa con mắt. Chaeyoung đang cười bỗng im bật. Ủa? Cô nói đúng mà, đâu có sai. Ngoài cái dáng đi không thẳng lối kèm thêm dấu vết rải đầy cổ thì người khác nhìn vào đều biết mà.

Chaeyoung tự đắc nhìn nàng thách thức - "Em không sợ mất mặt thì đi đi...dù gì người ta cũng đâu có biết là chị làm em ra nông nỗi đó đâu"

Lisa nghĩ mà lòng ghi hận - /Chị hay lắm...em đi bình thường lại lúc đó đừng có mà năn nỉ em/

Lisa ra lệnh - "Lại đây bế em về phòng nhanh lên"

Chaeyoung cười hề hề, bế Lisa về phòng - "Đấy...thế có ngoan hơn không?"

Cuối cùng vì thân thể không tốt nên tạm thời không bơ Chaeyoung được đi. Thế thì Lisa sẽ hành để bù lại cơn tức giận này

"Chaeng...Lấy cho em ly nước"

"Chaeng...em đói rồi em muốn ăn bò hầm với kim chi"

"Chaeng lấy cho em quyển sách"

"Em muốn đi vệ sinh"

"Em muốn ăn kem. Chaeng mua cho em nhanh lên"

Lisa thấy Chaeyoung chạy đôn chạy đáo trong lòng hả hê phần nào. Cái giá chị phải trả khi ức hiếp em đó. Tối qua có năn nỉ cỡ nào cũng không chịu dừng lại này. Đáng đời lắm Park Chaeyoung.

Chaeyoung thả người xuống giường, thở hổn hển - "Lisa...chị mệt quá rồi"

Lisa: "Kem đâu?"

Chaeyoung: "Ở tủ lạnh. Em không được ăn bây giờ đâu. Ăn cơm xong rồi ăn mà chỉ được ăn một chút thôi" - rồi cô nhắm mắt lại

Lisa nghe ấm áp chảy trong lòng. Từ sáng giờ hành Chaeyoung nhiều, không cho cô nghỉ ngơi mà không một lời kêu ca, sai đâu đánh đó. Đầu tóc rối bời, mồ hôi nhễ nhại, nhà cửa Lisa cũng bắt Chaeyoung lau dọn sạch sẽ. Hình phạt thì rất thích đáng, nhưng nhìn cô như vậy Lisa cũng đau lòng.

Lisa: "Chị đi tắm đi"

Chaeyoung mở mắt ra - "Hửm?"

Lisa: "Tắm đi, rồi em sấy tóc cho xong rồi ngủ một chút. Nhanh đi..."

Chaeyoung cười tươi rồi bật ngồi dậy - "Chị đi liền đây"

Lisa nhìn theo cô khẽ cười - "Ngốc"
---

Chỉ vì vài câu nói ngọt ngào của Lisa, cô đã nhanh chóng tắm rửa thơm tho sạch sẽ, tóc vẫn còn ướt cầm theo máy sấy và khăn nhảy phốc lên giường, nhìn Lisa với đôi mắt ngây thơ chớp chớp làm nũng.

Lisa cầm máy sấy tóc, cười - "Quay lại em sấy cho. Đừng có mè nheo nữa Park tổng à...trông chẳng giống chị một chút nào"

Chaeyoung cười hí hửng rồi xoay người lại cho nàng dễ sấy tóc - "Mà không phải rất đáng yêu sao?"

Lisa: "Ừa, đáng yêu. Sáng giờ mệt lắm đúng không?"

Chaeyoung: "Mệt...nhưng mà đáng. Đáng nhất là lúc này nè"

Lisa: "Thật ngốc...nhớ cho kĩ, lần sau đừng có quá độ như vậy nữa. Chị mà cứ như vậy em sẽ hư mất thôi"

Chaeyoung: "Chị xin lỗi...lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Em còn đau lắm không?"

Lisa: "Ngày mai sẽ hết. Em không dễ dàng bỏ qua cho chị đâu. Ít nhất là hết ngày hôm nay"

Chaeyoung cười hì hì rồi đem cất đồ đi. Ôm Lisa vào lòng, cùng nhau ngủ một chút. Ngủ bù lại tối hôm qua. Cô biết mèo con thương cô lắm, thấy cô ngoan ngoãn chịu cực như vậy làm sao mà nỡ giận được. Chaeyoung không hiểu Lisa thì ai hiểu nữa đây. Mèo con...em mới ngốc. Nhưng chị vẫn tình nguyện mà, vì chị thương em nhất.
---
Cả phòng ăn của công ty nhìn thấy bóng dáng của Chaeyoung bước vào liền ngạc nhiên không thôi. Chưa bao giờ Tổng giám đốc ăn ở phòng ăn, hôm nay còn ngồi đó cùng thư kí Mina ăn uống nói chuyện vui vẻ, dáng vẻ lạnh lùng dứt khoác khó gần không hề tồn tại, ai cũng thấy bất ngờ, thì ra Tổng giám đốc của họ cũng đáng yêu như vậy.

Ăn thì ăn, nói thì nói mà mắt lại cứ tia về phía cô gái cao gầy trắng trẻo xinh đẹp với nụ cười toả nắng kia mà nhìn. Lisa vừa ăn vừa tán gẫu với nhân viên khác vừa cảm thấy như có ai đó nhìn mình, còn là nhìn với ánh mắt cháy rực.

Lúc cô bước vào ồn ào như vậy làm sao Lisa không nhận ra, còn nghe phong phanh đâu đó là lần đầu ăn ở đây nữa, vậy còn không phải là vì Lisa mà xuống sao. Lòng âm thầm trách cứ đồ ngốc nhà mình vô liêm sỉ đi nhưng vui vẻ cũng không ít. Ăn thì lo ăn đi, cứ nhìn nàng làm gì? Tối nay phải dạy dỗ lại rồi.

Chaeyoung nhắn tin cho nàng - "Mèo con của chị ăn ngon không? Đồ ăn cũng không tệ ha...có gì cần chị thay đổi trong thực đơn không?"

Lisa trả lời - "Thấy chị nên ăn không ngon. Thứ cần thay đổi duy nhất là không có chị ở phòng ăn"

Chaeyoung bĩu môi, rồi cười khẽ trả lời tin nhắn - "Mèo con ác độc nhà em. Còn chị thấy em nên ăn rất ngon. Yêu em"

Lisa đọc tin nhắn và bật cười.

Suốt một tháng Lisa thực tập ở Rose, ngày nào Chaeyoung cũng ăn trưa ở phòng ăn, ban đầu mọi người còn giữ kín kẽ, nhưng riết cũng quen với sự có mặt này, cũng không có cảm giác xa lạ với Chaeyoung nữa, vừa được thấy mèo con vừa gần nhân viên hơn, xem ra đều là chuyện tốt. Chaeyoung cũng rất ngoan ngoãn chỉ ăn rồi nhìn thôi, chứ không quá phận kẻo mèo con lại giận. Chỉ là lâu lâu bỉ ổi một chút hay kéo mèo con vào góc khuất đè cưỡng hôn, hôn đã chán chê dê đã đời mới tha cho Lisa đi về phòng làm việc. Ban đầu Lisa cũng phản ứng kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn là nhân nhượng mặc cô làm càn.

Lúc đi làm hay tan tầm đều âm thầm đi phía sau Lisa. Kể từ đó mỗi ngày Chaeyoung đều đi làm trễ hơn 5 10 phút so với trước kia. Nhìn Lisa an toàn đến công ty và về nhà, trở thành thói quen của Chaeyoung lúc nào không hay. Và đó cũng là niềm vui nhỏ mỗi ngày của cô, bảo vệ được Lisa là điều mà Chaeyoung cô luôn đề cao.

Tất nhiên Lisa đủ thông minh để nhận ra sự hiện diện âm thầm lén lút của Chaeyoung, chị ấy đi theo sau mà đôi khi còn ngốc ngếch làm chuyện để ý nữa kia mà, lúc đi làm Lisa bị chọc ghẹo là một lát sau người chọc ghẹo Lisa không nâu mắt thì cũng sưng mặt, nhưng nàng không vạch trần chị ấy, nàng cảm thấy ấm áp hạnh phúc vì có chị ấy bảo vệ, cho nên cũng sẽ không phá vỡ niềm vui nhỏ này của chị.
---

Hôm nay Lisa chính thức trở thành nhân viên của Rose. Tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn từ vị trí thấp leo dần lên vị trí cao hơn, sánh vai cùng chị ấy bằng chính thực lực của mình.

Sau trận hoan ái cuồng nhiệt với lí do Lisa đi làm chính thức,  Chaeyoung ôm Lisa trong vòng tay, khẽ siết nhẹ.

Chaeyoung cười - "Được nhìn thấy em, được chạm vào em, được ôm hôn em, cả chiều chuộng em...chị thấy thật tốt"

Lisa cưng chiều véo vào mũi cô - "Lại nói nhảm cái gì rồi"

Cô hôn lên má nàng - "Có nhảm đâu...làm sao mà diễn tả cho em nghe được hết lòng chị chứ"

Lisa: "Còn em...cũng không thể diễn tả cho chị biết được em yêu chị nhiều như thế nào? Chỉ là bên cạnh nhau như vầy, em rất vui"

----CÒN TIẾP---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top