Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 63: Khóc đi Chaeyoung

Sau ngày gặp Leon ở nghĩa trang, cũng đã hai tuần tiếp theo trôi qua Chaeyoung vẫn đều đặn đến đây mỗi buổi chiều, ngắm nhìn ánh nắng hoàng hôn gắt gỏng hắt lên gương mặt em...em thật xinh đẹp.

Ngày cuối cùng quyết định sẽ đến đây...cô đã ở lại đó rất lâu. Đến tận sáng hôm sau cô mới trở về nhà. Đêm đó ở nghĩa trang...cô làm gì vẫn là không ai có thể biết. Chỉ riêng một mình cô biết...còn Lisa...em ấy cũng ở đó, vậy em ấy nhìn thấy chị đã làm gì không.

Từ khi Lisa mất đến bây giờ, cũng là lần đầu tiên cô đi qua đêm. Khi trở về nhà, tóc tai quần áo vẫn rất tươm tất, đêm qua còn là mưa rất lớn. Ai cũng lo lắng. Đến lúc nhìn thấy cô, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mất Lisa đã là nỗi đau lớn...ai cũng sợ cô xảy ra chuyện.

Bà Claire: "Con đi đâu cả đêm qua vậy Chaeyoung? Làm mọi người lo lắng..."

Chaeyoung: "Con chỉ muốn ở bên cạnh em ấy thêm một ngày nữa. Mẹ...ngày mai con sẽ đi làm"

Bà Claire: "Con thật sự ổn chứ Chaeyoung?"

Chaeyoung: "Ổn. Chẳng lẽ mẹ muốn con cứ như vậy. Con sẽ sống thật tốt. Mẹ...chị, đừng lo cho con. Hai người trở về Úc đi"

Alice: "Chị không thể ở lại với em sao?"

Chaeyoung cười - "Chị còn công việc ở bên đó. Em thật sự ổn, còn có mấy chị, có mẹ Chitthip ở đây"

Alice: "Được rồi. Chị và mẹ sẽ quay về Úc"

Chaeyoung: "Ngày mai con đưa hai người ra sân bay. Bây giờ con vào phòng"

Dù không muốn nhưng bà Claire và chị Alice cũng phải chào tạm biệt mọi người trở về. Họ đã đi gần 2 tháng. Công việc của chị Alice không thể trì trệ thêm.

Chaeyoung cũng đưa bà Chitthip lên căn chung cư của mình, không để bà ấy ở một mình vì sợ bà sẽ đau buồn khi nhớ đến con gái. Bây giờ, cô xem bà như mẹ ruột mà chăm sóc.

Chaeyoung: "Tôi đồng ý đến làm công ty của anh. Nhưng...tôi muốn làm ở công ty phía Tây. Danh tính của tôi không tốt, công ty mẹ của anh lớn mạnh như vậy sợ là vì tôi mà ảnh hưởng đi. Nên tôi muốn yên ổn một chút làm ở đó. Công ty không lớn nhưng tôi nghĩ rất phù hợp với mình ở hiện tại"

Leon: "Haha. Quả thật Park Chaeyoung em rất thông minh. Vậy thì công ty con của anh chắc sẽ phát triển lắm đây... Nhưng mà..."

Rồi hắn nói tiếp - "Anh lại muốn em làm thư kí cho anh hơn. Phải làm sao đây nhỉ?"

Chaeyoung bật cười - "Tôi không nghĩ Leon tổng sẽ vì tôi mà làm xấu mặt mình đấy chứ"

Leon: "Chỉ muốn chọc ghẹo em một chút, có cần phải vạch trần anh như thế không? Haha"

Chaeyoung: "Chỉ là hiểu anh một chút vậy mà"

Leon: "Em nói vậy làm anh thấy vui nha. Được rồi. Anh sẽ cho em làm ở công ty đó. Anh sẽ gọi cho em khi nào nhậm chức"

Chaeyoung: "Được. Dù sao cũng cảm ơn anh"

Leon: "Chỉ cần em nhìn thấy tấm chân tình của anh là được"

Chaeyoung nhoẻn miệng cười nhẹ - "Phải xem chân tình của anh chân thành tới đâu đã"

"Để anh đưa em về"

"Anh chở tôi sang bệnh viện đi. Tôi qua thăm bạn. Chị ấy vừa sinh được vài hôm"

"Được"

"Cảm ơn anh"

Đối thủ lịch sự, Chaeyoung nghĩ mình còn phải lịch sự hơn cả hắn ta, chiều theo ý hắn, thuận cho hắn vui lòng. Cần gì đối đầu một câu cũng gây chiến tranh. Cái cô cần là nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Chậm nhưng lại chắc.
---
Chị Fany sinh được một tiểu công chúa cực kì đáng yêu. Làn da con bé trắng như sứ rất giống Kim Taeyeon. Con bé hay được gọi là Tiểu Nyny. Chị Taeyeon gọi như vậy, vì ngoài làn da trắng ra con bé lại y hệt mẹ Fany của nó.

Chaeyoung nhìn Tiểu Nyny nhỏ xíu nằm trên giường cạnh chị Fany đang ngủ, môi con bé cứ chúm chím lại mút chùn chụt như khát sữa...con bé xem ra lúc nằm trong bụng mẹ được chăm rất tốt. Lúc sinh tận 3,4kg nên bây giờ bụ bẫm lắm. Càng nhìn càng đáng yêu....Chaeyoung lại nhớ đến mèo con, nhớ đến những lúc em ấy nằm trong lòng cô, cô đưa tay xoa bụng em ấy bảo là sau này sẽ có một Tiểu Chaeyoung tinh nghịch trong đây. Sắp tới đây, cô sẽ chuyên tâm vào việc khác, đưa sự thật ra ánh sáng, khiến cho kẻ chia lìa chúng ta phải sống dở chết dở. Sẽ tạm gác con tim đầy vết xước này đi, tạm gác lại hết nước mắt cùng đau thương trong lòng...cô đeo lên gương mặt xinh đẹp mình một chiếc mặt nạ tinh xảo như làm bằng da bằng thịt. Vẽ trên môi nụ cười xảo huyệt nhất, rung động lòng hắn nhất, phải lấy hết được sự tín nhiệm của hắn, một khắc cũng không thể để cho hắn phát hiện ra.

Hắn là kẻ gian xảo, chuyện làm ăn lại không lộ ra một kẻ hở nào.  Chiếc xe gây tai nạn hoàn toàn biến mất. Jisoo có đôi lúc thật sự đau đầu, chằng lẽ họ phải chịu thua, để mọi chuyện tồi tệ cứ như vậy mà lắng xuống sao? Cũng đã biết tin Chaeyoung sẽ làm cho Leon. Dù phương án này nguy hiểm, thập phần liều lĩnh. Nhưng chẳng còn cách nào khác, chị tin Chaeyoung sẽ làm được. Vì tình yêu dành cho Lisa, Chaeyoung nhất định sẽ làm được.
---

Ba ngày sau, Leon đưa Chaeyoung đến công ty nhậm chức, chức vụ hắn ta muốn cô đảm nhiệm chính Giám đốc. Một chức vụ cao ngất ngưỡng khiến Chaeyoung khá bất ngờ, hắn ưu đãi cô hay là có âm mưu gì khác ở phía sau? Căn dặn bản thân phải thật sự cẩn thận...

Ai ở công ty con cũng biết Park Chaeyoung từng là Tổng giám đốc của Rose, một công ty lớn mạnh. Ai cũng biết được lí do vì sao cô bị buộc từ chức, nhưng họ thật sự cũng chẳng quan tâm lắm. Sự tài giỏi của cô ấy ở đây mới là cái họ quan tâm, cô sẽ dẫn dắt công ty nhỏ này đi đến đâu.

Sau đó là một buổi tiệc nhỏ cho ngày nhậm chức, chỉ bao gồm Chaeyoung, Leon và một vài thành viên có chức vụ cao. Chỉ là tiệc rượu đơn giản. Nhưng đa số đều là đàn ông, trung niên thanh niên có đủ. Chaeyoung phải ra sức từ chối khéo léo lắm mới không bị ép uống đến say. Nhưng 2 tiếng trôi qua, muốn không say cũng không được

Chaeyoung gọi điênh thoại cho chị Jisoo - "Chị...đến đón em ở...Nhanh lên một chút"

"Chị đến ngay"
---

Leon đỡ lấy cô - "Em say rồi, anh đưa em về"

Chaeyoung lắc đầu, hơi ngã nghiêng - "Jisoo sẽ đến rước tôi"

Jisoo vừa vào đã thấy Leon ghì chặt Chaeyoung, mà Chaeyoung chỉ còn tỉnh táo ba phần, không có hắn đỡ chắc sẽ ngã ập xuống sàn mất rồi.

Jisoo đỡ cô từ tay Leon - "Để tôi. Cảm ơn cậu"

"Vậy phiền chị đưa em ấy về"

"Được"

Leon ghé sát tai cô căn dặn - "Chaeyoung về tới nhà thì nhắn cho anh"

Jisoo sát bên nên nghe thấy, trong lòng khinh bỉ vô cùng - /Cậu tưởng cậu là người yêu của em ấy sao? Vọng tưởng/

"Về thôi Chaeyoung. Dựa vào chị. Sao lại uống say đến thế này"
----
Làm sao còn tỉnh táo mà nghe ai đó nói gì nữa, sau khi được Jisoo chật vật đưa vào hàng ghế phó lái thắt dây an toàn, cô bật khóc, khóc như một đứa trẻ uất ức nghẹn ngào. Jisoo không dỗ dành, cũng không nói gì, chỉ ngồi im ở ghế lái, mặc cho Chaeyoung khóc...ít nhất lúc này, Chaeyoung mới dám để mình yếu đuối, say mới có can đảm khóc như vậy. Miệng lẩm bẩm cái tên quen thuộc...Lisa...

Jisoo đau lòng cũng chẳng kém, đỡ đầu Chaeyoung đặt lên vai mình, một tay choàng qua vai Chaeyoung, cứ vỗ nhè nhẹ...

Jisoo: "Khóc đi, chị biết em đã chịu đựng nhiều rồi. Khóc đi Chaeyoung...mọi chuyện rồi sẽ ổn mà"

Chaeyoung khóc vì nhớ, vì thương, vì cả những lo sợ tiếc nuối. Khóc cho cả những gì mà Lisa của cô đã chịu đựng. Khóc đêm nay thôi, ngày mai cô sẽ mạnh mẽ hơn một chút, chờ đến ngày tìm gặp em ấy. Đừng trước mặt em ấy mỉm cười thật tươi và nói với mèo con, chị làm được rồi. Ai cản trở chúng ta đều đã trả giá, sẽ không ai tách rời được hai ta nữa. Mèo con...chị yêu em, dù là hiện tại hay sau này...chị cũng đều yêu duy nhất một mình em.
---CÒN TIẾP---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top