Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1] i think i know you

Lisa nhìn theo bàn tay rồi nhìn lên khuôn mặt đang đeo khẩu trang kia. 

"Cô có thể gỡ khẩu trang ra được không?"

"Có chuyện gì sao thưa cô?"

"Chỉ là...Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"

Người nhân viên hơi cau nhẹ mày rồi lắc đầu - "Tôi không nghĩ vậy đâu"

"Vậy sao..." - Lisa cười trừ - "Chỉ là tôi nghĩ tôi biết cô"

Người nhân viên bật cười -  "Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ bản thân đã bao giờ được biết một người giàu có như quý cô đây"

Lisa nhìn đồ trong tay mình rồi cười hắt, bản thân cô cũng chỉ là cố gắng, cố gắng vô hướng, cố gắng để tìm hạnh phúc chăng?

"À quý khách có muốn tôi hâm nóng lại rồi ngồi lại không?"

"Phiền cô không?"

Cô nhân viên ngạc nhiên - "Có vẻ cô chưa đi đến cửa hàng tiện lợi bao giờ nhỉ?"

Lisa nhẹ lắc đầu - "Nếu quá vắng, cô có thể kể cho tôi ở đây làm gì không...Cô Selia?"

"Sao? À...Tôi thật ngốc...Vâng, rất sẵn lòng. Tôi sẽ được gì sau sự hưỡng dẫn này chứ?"

Lisa cười - "Cô muốn gì nào?"

"Một bữa tối?"

"Với tôi?"

Cô nhân viên gật đầu rất nhanh chóng

"Được thôi"

Và Selia bắt đầu chỉ Lisa những gì cô phải làm ở một cửa hàng tiện lợi. Không phải Lisa muốn nghe, mà Lisa muốn kiếm chứng. Cô nghĩ bản thân biết cô gái này, cô gái này có thể là người trong giấc mơ của cô. Bởi vì bàn tay, có sự giống...

Lisa không muốn bỏ qua bất kì cơ hội nào để tìm lại ký ức của mình. Dù chỉ là người xa lạ thế này, cô cũng muốn hiểu hơn về họ 1 chút, lỡ đâu chính là người đó. Cũng chính vì có quá nhiều người trên thế giới này, Lisa muốn mở bảo tàng, cơ hội 1 trên 1 tỷ.

Làm ơn...

Làm ơn hãy để tôi tìm được người đó...

"Tôi là Lia, một doanh nhân, còn cô Selia đây làm gì?"

"Tôi là sinh viên thôi và tôi nghèo"

Lisa bật cười, cô cố tình nói sai tên mình, chẳng biết vì lý do gì, chỉ là cô muốn giấu bản thân thế thôi.

"Cô Lia không nên dùng thẻ đen đi cửa hàng tiện lợi đâu, cô không có tiền mặt sao?"

"Tôi không hay dùng tiền mặt"

"Cô nên có thói quen để ít nhất 100 đô tiền mặt. Tôi đã rất bất ngờ vì thấy cái thẻ đen đó đấy"

Câu chuyện kéo dài và dần cũng có điểm dừng. Kết quả là không phải người đó...

Lisa nằm trên giường, thở 1 hơi dài rồi lại chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top