Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[3] engouement (end)

- Chào buổi sáng

Lisa bắt chuyện nhưng Minnie chỉ cúi đầu rồi đi mất, cả ngày hôm đó Minnie cũng rất không tự nhiên với Lisa làm Lisa thắc mắc. Có phải nụ hôn đã làm Minnie ngại?

- Này đợi tớ với Minnie!!

- Có chuyện gì không?

- Thì hôm nay cậu có vẻ né tránh tớ

- Có lẽ tớ mệt thôi, stress dễ xảy ra mà

- Nhưng cậu lạ lắm, bình thường cậu sẽ chia sẻ cùng tớ mà

- Được thôi. Vậy cho tới hỏi tại sao tối đó lại hôn tớ?

- Hở?

- Tối hôm đó...Do cậu quá say? Hay cậu chỉ muốn thử tớ?

- Minnie à...Chuyện đó...Tớ thật sự không biết phải diễn tả thế nào nữa

- Tớ thích cậu. Đó là lý do tại sao tớ lại hôn cậu. Còn cậu có vẻ không hề có tình cảm gì với tớ cả

- Minnie, chúng ta đang là bạn bè, chúng ta đang rất bình thường cơ mà. Về nụ hôn, tớ thật sự xin lỗi, tớ không có ý gì cả.

- Vậy thì tớ xin lỗi đã là người thích cậu trước, tự bước quá giới hạn và tự cảm thấy buồn khi cậu hôn tớ và ngay hôm sau đi cùng con gái khác.

- Cậu thấy?

- Thành phố này vòng quanh thì sẽ thấy nhau thôi Lisa. Quan trọng là tớ cần thời gian để suy nghĩ nên chúng ta tạm thời không quá thân thiết được không? Cho tớ thời gian

- Nhưng mà...Chúng ta...Chúng ta có thể lại là bạn chứ?

- Lisa...

Minnie như có sự tuyệt vọng lẫn tức giận. Cô giận chính bản thân mình và cả Lisa nữa và cô cũng buồn, buồn cho chính sự dại dột của mình.

- Cậu biết tớ sẽ tổn thương mà đúng chứ? Thật tệ khi chỉ mình tớ cảm thấy vậy. Tớ thật sự xin lỗi nhưng tớ sẽ cần thời gian...Hmm chúng ta sẽ bình thường trở lại sớm thôi, tớ hứa đấy.

- Xin lỗi Minnie, hôm đó tớ đã—

- Suỵt! Không! Tớ không muốn nhắc lại nữa. Cảm ơn cậu đã luôn hmm là người tốt. Cậu không có lỗi. Không sao, tớ sẽ ổn thôi.

Lisa thở dài, cô muốn đấm một cái gì đó. Tại sao bất chợt cảm giác lại tội lỗi thế này cơ chứ. Lisa giận bản thân mình. Giờ cô muốn ở 1 mình, đi bộ đến khi mệt lử. Tự hành hạ bản thân thế này thật sự chẳng nghĩ ra được cách gì hay ho, nhưng ít nhất là tự trừng phạt bản thân.

Đến khi Lisa dừng chân, cô mới biết mình đang ở gần bệnh viện. Lisa cũng dần tỉnh táo hơn và biết rằng cô đã vô thức đi bộ lòng vòng những con đường quen thuộc ngày trước cô và Chaeyoung từng đi qua.

Lisa nhắm mắt rồi hít 1 hơi thật sâu sau đó thở ra. Cô lên phòng bệnh của Chaeyoung và gặp Jennie. Chị ấy định nói gì đó nhưng có vẻ khựng lại, sau đó là nhường đường để Lisa đi vào.

Chaeyoung đã ngủ rồi, mái tóc mới nhuộm nên đã đẹp hơn rất nhiều. Khuôn mặt không trang điểm lại thật đáng yêu và mộc mạc. Lisa nhẹ ôm ngang người Chaeyoung. Cô muốn thả lỏng bản thân cạnh con người này ngay lúc này.

Bên cạnh Chaeyoung, mùi hương sữa tắm thoang thoảng quanh mũi Lisa, thật dịu nhẹ và ngọt ngào. Lisa nhớ trước khi cô cũng từng mỗi lúc mệt mỏi đều chị lặng người ôm Chaeyoung thế này, một liều thuốc vô hình từ cái ôm giúp Lisa nhẹ nhõm hơn.

Đến mức này rồi, Lisa vẫn chỉ sợ Chaeyoung sẽ cô đơn nếu cô nói lời yêu với Minnie. Lisa đã nghĩ cô có thể từ bỏ hết quá khứ nhưng cuối cùng khi đứng trước sự giận dữ của Minnie, cô vẫn không đủ can đảm gạt Chaeyoung khỏi đầu.

Nhìn thấy Chaeyoung đau khổ, cô vẫn có chút đau đớn mà đến gặp em. Chỉ là một lúc, cô vẫn muốn nhìn thấy em an ổn. Chung quy lại, dường như khi Chaeyoung giết chết tình yêu của cả hai, cô cũng đã chết ở khoảng thời gian đó rồi...

Lisa đã ôm Chaeyoung khá lâu đến mức Chaeyoung tỉnh giấc, cơ thể Lisa nặng trĩu trên người nàng làm nàng khó khăn di chuyển.

- Ưm Lisa...

Lisa ngồi dậy, khuôn mặt mệt mỏi này làm Chaeyoung xót xa, nàng vuốt lại tóc cho cô và cũng ngồi dậy. Chaeyoung đưa 2 tay ôm lấy khuôn mặt kia rồi kéo Lisa vào cái ôm, nàng vuốt từng nhịp lên lưng cô và nói câu quen thuộc: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi Lisa". Lúc này Lisa bất giác thấy bình yên, cô cười hắt rồi ôm lấy Chaeyoung.

- Hãy ôm tôi lâu 1 chút được không?

Chaeyoung gật nhẹ đầu. Lisa thở dài rồi hưởng thụ thời gian này. Đã rất lâu rồi, cô không được vỗ về và an ủi bởi Chaeyoung. Có vẻ sau cùng, nơi cô cần lại là nơi cô cảm thấy bình yên bên cạnh Chaeyoung chăng?

Xin lỗi em vì tôi đã luôn nghĩ mình có thể trói buộc mình khỏi em...

Hai con người nằm trên cùng một chiếc giường. Sau một thời gian dài sống không có nhau. Dường như họ đã quên người kia thật sự là điểm sáng ấm áp thế nào.

Một bên là Chaeyoung, khi biết bản thân không thể mạnh mẽ nàng đã kịp quay về, vừa lúc tình yêu của Lisa chỉ còn là một nhúm đỏ nhỏ, chỉ là vừa kịp lúc quay về nhưng cũng đủ một lần nữa châm thêm chút lửa cho tình yêu sắp chết kia của Lisa.

Cả hai đã chẳng còn là những đứa trẻ dạo chơi với tình yêu xanh mướt. Những con người chững chạc và chai sạn dần cảm xúc tươi vui vì cuộc sống, điều họ cần tất cả chỉ là nơi họ có thể dừng chân nhận cái ôm mà họ cảm thấy nhẹ lòng nhất.

tôi lại yêu em, khi ấy trái tim tôi ấm dần lại. Lúc ấy tôi sẽ chẳng còn muốn giận em thêm. Lúc ấy tôi sẽ lại cố gắng vì chúng ta một lần nữa. Bản thân tôi đã luôn chờ em, theo một cách nào đó mà tôi chẳng thể mở lòng cho bất kỳ ai suốt thời gian qua. Bây giờ, tôi không còn ước ao chúng ta sẽ già đi cùng nhau. Tôi chỉ mong rằng mỗi sáng mai thức giấc, mỗi lúc nhắm mắt kết thúc một ngày, thời gian của hiện tại, em thật sự muốn tôi ở lại.

Mãi mãi...có lẽ giữa hai chúng ta, tôi mới chính là kẻ luỵ tình, tôi mới là kẻ thua cuộc trong chính trò chơi tình yêu của em hoặc có thể chúng ta...chúng ta đã tự giam giữ mình ở nơi yên bình nhất khi bên nhau, phải không Chaeyoung?

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top