Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[4] dæges-eage (8) - Jensoo

- Em có thể nói chuyện với chị được chứ Jisoo?

- Chúng ta có chuyện gì sao?

Jennie cười hắt, sau bao nhiêu lâu mà chị ấy coi như phủi bụi vậy à?!

- Là chị cố tình à?

- Cố tình gì cơ?

- Việc Lisa gặp Chaeyoung? Nhà hàng Ailse và cả nơi này nữa?

- Chuyện tình của Lisa và Chaeyoung tôi không hề chen chân. Tôi cũng chẳng biết chị họ của Chaeyoung là em cho đến hôm nay.

- Lisa không nói gì cho chị về em sao?

- Vậy Chaeyoung có nói gì về tôi cho em không? Tôi cũng như em thôi, tất cả đều là trùng hợp

Jennie hụt hẫng, cách nói chuyện này không phải là Jisoo mà cô yêu thương, mà đây là một người khác rồi, một người vô tình.

- Chị vẫn để cho tụi nó đến với nhau sao? Rồi nếu có chuyện gì chị lại bảo Lisa rời xa Chaeyoung? Giống như cách chị đã làm với em ngày trước.

- Em đừng nói vậy, chuyện tôi và em là quá khứ, chuyện tụi nhỏ tôi không muốn đụng gì cả. Hạnh phúc là của tụi nó, quyết định cũng là của chúng.

- Nhưng đó chưa từng là quyết định của em...Chỉ có chị thôi

- Đi thôi, tụi nhỏ đợi mình

- Để chúng về với nhau, hãy ở lại nói chuyện với em đi

Jisoo thở dài, chị sợ rằng sẽ không đối diện nổi quá lâu khi cùng trò chuyện với Jennie, bản thân chị cũng nhớ Jennie rất nhiều. Hiện Jennie chỉ nhìn thấy lưng của Jisoo, chị đã rưng rưng nước mắt. Jennie nắm lấy cổ tay Jisoo, chị chỉ nhẹ gỡ ra rồi rời khỏi.

Không thể để em nhìn thấy hình ảnh yếu đuối này của chị được, chị xin lỗi em Jennie.

Jennie về nhà, thẫn thờ uống rượu, đã lâu không gặp, nàng chẳng ngờ rằng Jisoo lại có thể tuyệt tình đến vậy. Con người ấy từng ngọt ngào và ấm áp bao nhiêu thì giờ đây lạnh tanh, không còn chút luyến tiếc. Nếu đã không còn yêu, vậy thì cũng đừng sắp xếp như vậy chứ, cũng đừng nói dối như thế.

- Lisa không kể gì sao!? Lố bịch! Đồ ích kỷ! Kim Jisoo ích kỷ!!

Nàng uống hết nửa chai vang rồi ngủ, nàng mơ một giấc mơ, một giấc mơ quá khứ cùng Jisoo và rồi kết thúc lại là sự tuyệt tình đau đớn của con người đó. Có thể nói chị ấy tệ bạc không? Chị ấy đã đem cho Jennie cả một thanh xuân đầy yêu thương để rồi cứ thế im lặng bỏ rơi nàng một mình chống chọi với sự thật và cô đơn.

Lúc ấy chị có đau khổ không? Lúc ấy chị còn để em trong tim không? Chị có thấy em thay đổi cách ăn mặc và trang điểm lạnh lùng hơn...tất cả là vì để che đi vẻ trẻ con và yếu đuối khi còn chị cạnh bên không?

Jisoo cũng chẳng khá khẩm hơn. Chị biết xã hội này đã tân tiến, chị và nàng có đi trốn cùng nhau nếu còn cơ hội quay lại với nhau nhưng chị không muốn là người làm nàng đau khổ nữa. Chị đã sai khi đường đột bỏ đi, ích kỷ vì nghĩ mình đang làm đúng.

- Quý cô Jisoo ạ? Hiện cô ấy là chủ chính thức của nơi này rồi ạ. Chủ cũ đã bán nơi này và cô ấy đã mua lại rồi đầu tư vào đây để giúp nơi này khang trang hơn.

Jennie không kìm được nước mắt. Hôm nay được Chaeyoung dẫn đến nơi quen nhưng mọi thứ xung quanh có vẻ đã thay đổi ít nhiều. Jennie có hỏi Quản lý về việc có biết tới Jisoo và không ngờ thông tin nàng nghe được lại quá đỗi bất ngờ. Quản lý ở nơi này thấy Jennie phản ứng lạ.

- Cho hỏi...Quý cô đây là Kim Jennie?

Xụt xịt nhẹ trong nước mắt, Jennie gật đầu

- Dạ vâng, là tôi ạ

Quản lý tròn mắt, rồi nhẹ mỉm cười.

- Vậy bữa ăn này của cô đã được trả rồi, cô có muốn dùng thêm gì không ạ?

- Là ai trả cho tôi?

- Đây là lệnh từ cô Jisoo, tôi chỉ biết vậy thôi.

Jennie siết chặt tay. Chị ta mà ở đây là nàng sẽ tát chị ta thật mạnh, tại sao lại có thể vừa tuyệt tình và vừa để lại ngọt ngào cho nàng như vậy chứ.

- Cô có sao không?

Jennie lắc đầu, cố kìm nước mắt của mình.

- Xin lỗi, chỉ là tôi xúc động, bữa ăn này tôi sẽ trả, cũng chẳng đáng bao nhiêu, mai tôi sẽ tới lúc ấy hãy tính như lệnh của cô ấy.

Quản lý cũng nghe theo. Hôm sau Jennie dẫn đám bạn của mình tới, cũng 5 người, vì Jennie nói rằng nàng khao nên đám bạn cũng rất tự nhiên gọi món. Thông báo trên điện thoại Jisoo kêu lên với số tiền khá lớn bị trừ trong tài khoản. Chị cười hắt.

Cứ vài ngày Jennie lại dẫn một nhóm bạn tới để ăn uống và tất nhiên tiền thì vẫn trừ vào tài khoản của Jisoo. Sau vài lần như thế, chị không còn nghĩ đơn giản là do được trả nên Jennie gọi nhiều nữa. Chị gọi cho quản lý và được biết quản lý đã kể cho Jennie nghe.

Em đang trả đũa tôi à?

- Xin lỗi cô, thật sự phải nói điều này, bữa ăn này cô Jisoo đã từ chối trả.

Quản lý hối lỗi nhìn, Jennie bối rối và cũng hơi điên tiết. Nàng rút thẻ ra, số tiền cũng không nhỏ dù nó cũng không quá lớn nhưng cũng là kha khá. Jennie cứ nhìn theo tấm thẻ của mình mà lòng đau như cắt. Quản lý mỉm cười rồi lấy 1 tấm thẻ khác ra quẹt làm Jennie ngạc nhiên.

- Em muốn gọi tôi đến bằng cách này à?

- Kim Jisoo?

- Chẳng lẽ là người khác? Trả thẻ cho cô ấy đi Quản lý Yoo

Quản lý đưa thẻ cho Jennie, nàng vẫn khuôn mặt bỡ ngỡ đó làm Jisoo phì cười.

- Tiễn bạn ra về đi rồi chúng ta nói chuyện

Jennie tiễn bạn ra về, nàng nhìn Jisoo mà chỉ muốn đấm chị thật mạnh để chị bỏ cái vẻ mặt kênh kiệu kia đi. Đáng ghét lại càng đáng ghét!

- Trả tiền chắc chua lắm đúng không? Xin lỗi vì tôi đã xài tiền của chị phung phí quá. Tại vì bạn tôi thích nhà hàng này quá.

- Thật mừng vì bạn em thích. Sau này cứ đến, dưới tên của em thì tôi sẵn sàng mời.

- Chị giờ giàu quá nhỉ?

- Không hẳn, em cũng thế còn gì.

- Tại sao lại mời tôi?

- Tại sao không phải là em?

Jennie lườm Jisoo, đúng là đáng ghét thật mà.

- Thật ra tôi chỉ muốn đối xử với người nổi tiếng như em theo cách trân quý nhất thôi

- Vậy là những người nổi tiếng khác chị cũng sẽ trả cho họ?

- Ừm, thật ra thì cũng tùy

Jennie nghiến răng, chị ta muốn gì đây?

- Chị vẫn luôn hành xử tùy tiện như vậy...

- Tùy tiện trong khả năng thôi

- Kim Jisoo...Tôi thấy chị bắt đầu trở nên quá đáng rồi đấy. Có thể là do bên cạnh chị giờ có nhiều người hơn tôi dễ cho chị thay thế lắm rồi đúng không?

- Haha...Em nói không sai, nhưng tôi không tùy tiện coi người khác là đồ vật

- Còn tôi? Chẳng phải chị đã từng muốn là có, bỏ là bỏ đấy thôi

Jisoo im lặng, chị chỉnh dáng ngồi rồi hít 1 hơi sâu sau đó thở ra.

- Tôi xin lỗi vì đã tùy tiện với em

- Chỉ vậy? Chị nợ tôi hơn 1 lời xin lỗi đấy

- Thì tôi vẫn đang trả dần bằng những bữa ăn của em cùng những đứa bạn đấy thôi

- Chưa đủ và sẽ không đủ. Tôi đã thật sự tệ sau khi chị bỏ đi nhưng chị đâu hề biết. Có khi lúc ấy chị đã đang hạnh phúc ở đâu mới, bên cạnh có người khác cũng nên.

Jisoo hơi khó chịu cách Jennie phán xét cô như vậy nhưng cũng chẳng thể trách, dù gì chị cũng là người có lỗi với nàng.

- Vậy em muốn tôi phải làm thế nào?

- Chị phải bù đắp cho tôi. Chị thông minh mà

- Tôi không đủ thông minh đến vậy đâu Jennie

- Hôn tôi đi

- Thật à?

- Ngay tại đây, ngay lúc này, hãy hôn tôi đi

Jisoo nuốt khan, Kim Jennie nay trơ trẽn đến vậy sao?

- Tôi không làm được. Em không sợ?

- Sợ gì? Có chị bị kéo chung mà

Jisoo cười hắt, giờ thì ai đang tùy tiện trong suy nghĩ đây hả?

- Nhà em ở đâu, để tôi đưa em về.

- Thôi, chắc chị còn nhiều việc, nhiều người để chở, có khi tôi lại chiếm dụng thời gian của chị rồi. Xin lỗi đã đưa ra lời đề nghị không mấy lịch sự. Chào chị và cảm ơn về những bữa ăn thời gian qua, chị không cần phải trả nữa đâu.

- Không, đó là vinh hạnh của tôi, hãy để tôi làm việc đó cho em.

- Ok, vậy chị thích thì làm đi, tôi đồng ý

Jisoo bật cười, chị chở nàng về. Trên đường cả hai không nói với nhau câu nào, tại cả hai đều có nhiều suy nghĩ trong đầu.

- Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ Jisoo?

- Em muốn gặp tôi à?

- Trả lời tôi đi

- Hmm, đây là số của tôi, gọi tôi khi có chuyện cần.

Jennie cầm chiếc card trong tay, rồi mở cửa xe. Jisoo thấy không ổn lắm cũng vội mở cửa ra chung. Chị đứng trước mặt nàng, lấy lại tấm thẻ và vò lại.

- Hãy cho tôi số của em, chúng ta trao đổi số cho nhau nhé!

Jennie hơi mỉm cười, có vẻ như hài lòng với điều này hơn. Nhìn thấy Jennie hơi cười, Jisoo cũng cười theo.

- Đây, em muốn tôi lưu em trong điện thoại là gì?

- Tùy chị chứ

- Quý cô Jennie hay Kim Jennie?

- Ơ...Tùy chị mà

- Vậy thì...hmm Jendukie nhé?

Jennie rưng rưng, lâu lắm rồi nàng mới lại nghe cái tên này từ chính miệng Jisoo gọi. Nàng có hơi rùng mình nhẹ khi nhớ kỷ niệm xưa cũ.

- Lên nhà đi, tôi về nhé!

Jennie vội nắm cổ tay Jisoo, Jisoo cũng ngạc nhiên chút rồi nhìn.

- Có chuyện gì sao?

- Để em ở cạnh chị được không?

Jisoo ngưng cười, cảm giác này là sao đây?

Sao tất cả lại như nhiều năm về trước thế này. Cảm giác hôm nay tôi lại bồi hồi, vẫn muốn đồng ý, vẫn muốn ở cạnh em...

- Ngủ ngon Jennie, gặp lại sau.

------------------------------------

Ship mạnh Jensoo nhưng từ lúc xem Snowdrop lại thích HoRo quá...2ac sao mà đẹp đôi ghê nhưng mà toi vẫn phải về đúng con đường mình đã đi, Jensoo vẫn là the best!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top