Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

III. Something is changing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì là thứ Ba nên lại có chap mới hihi

***

Park Chaeyoung nuốt nước bọt cái ực. Sóc chuột là cái quái gì? Cậu ta nhìn cô cả buổi chỉ là để kết luận rằng cô giống sóc chuột hả? Có mắt như mù! Mà tránh xa ra đi, đừng có gần cô như thế!

Suốt quãng đi bộ song song với nhau, Park Chaeyoung luôn cảm thấy bất tiện vô cùng. Lalisa chưa thấy gái đẹp bao giờ hay sao mà cứ nhìn chằm chằm cô? Vì cảm thấy bất tiện (và ngượng ngùng), Park Chaeyoung đành bảo cậu chỉ cần đưa cô tới bến xe bus cho dù trong lòng đang gào thét lên tiếc nuối.

Park Chaeyoung rốt cuộc cũng chỉ là cô thiếu nữ 18 đang hồi hộp vì được đi cạnh người mình thích thôi.

Cậu ta dìu cô vào băng ghế sau rồi ngồi vào ghế phụ lái. Không thể ngồi cạnh cô được sao?

Dù sao thì Lalisa cũng là đồ đáng ghét!

- Chịu khó một chút, sắp đến nơi rồi!

Nhưng mà Lalisa luôn đáng ghét và đáng yêu cũng một lúc.

***

Sau khi mở cửa xe cho Chaeyoung, Lisa quay lưng lại rồi quỳ một chân xuống

- Lên đây tôi cõng

- Không cần đâu - Park Chaeyoung lại thấy ngại ngùng, y hệt như cái lúc cậu ta đỡ cô lúc nãy

- Được thôi... - Lại cái giọng nhẹ tênh, Lisa đứng dậy đi thẳng về phía cửa bệnh viện.

Park Chaeyoung mặt mày tối sầm. Cậu ta bỏ đi thật. Chaeyoung khó nhọc nhích từng tí một ra phía cửa xe. Không gian chật chội làm 30cm dài như thể 30 mét vậy. Cho đến khi đặt cái chân bị trẹo xuống đất, Chaeyoung mới cảm nhận được cơn đau điếng chạy dọc cơ thể, ập đến những dây thần kinh yếu ớt của cô. Quá ngốc nghếch rồi! Lalisa đâu rồi?

- Lisa! - Chaeyoung nghiến răng gọi, chi bằng đào hố mà chui xuống còn dễ chịu hơn

Lalisa từ xa hí hửng chạy đến như đứa trẻ:

- Đã bảo là đừng có cứng đầu rồi!

Rồi cậu ta bế thốc cô lên chứ chẳng buồn bảo cô lên lưng để cậu cõng.

- Chịu khó chút! Tôi phóng một tí là đến phòng bệnh ngay thôi

Park Chaeyoung sẽ chết vì đau tim trước khi chết vì đau chân mất.

***

Chị y tá lườm Chaeyoung như thể cô vừa làm điều gì đó kinh khủng lắm. Cô chỉ đau chân thôi mà.

Vấn đề là ở Lalisa. Cậu ta lại nhìn chằm chằm chị y tá, để ý từng nhất cử nhất động của chị, thi thoảng còn nhắc chị nhẹ tay như thể cậu ta là bác sĩ vậy.

Park Chaeyoung bị trẹo chân và phải bó cố định lại. Cô còn phải đi nạng. Một phút vụt sáng làm anh hùng đổi lại nửa tháng khổ sở.

Park Chaeyoung thấy tương lai bay nhảy với Kim Jennie tối sầm lại. Nghe nói mấy tháng nữa cậu ấy lấy vợ.

***

Một phút vụt sáng làm anh hùng còn đổi lại một cục đeo bám phiền phức.

Lalisa ngày hôm sau đã ném cái nạng của cô đi rồi đòi ngày nào cũng chở cô đi học, lẽo đẽo theo cô mọi lúc. Lisa thản nhiên chen vào giữa tình bạn của cô và Jennie. Cậu dành thời gian cho bạn thân cậu đi, cậu ta cũng sắp lấy vợ còn gì!

- Này sóc chuột! - Lisa ngoái lại, gõ gõ vào mũ bảo hiểm của cô lúc cả hai chờ đèn đỏ - Đi xem phim không?

Cậu ta còn rủ cô đi xem phim! Có quá đà không? Cậu ta muốn gì đây?

- Đi! - Là thiếu nữ 18 tuổi trả lời, không phải Park Chaeyoung

Chaeyoung nghe thấy tiếng cậu cười khì khì, phóng vụt con xe đi trong nháy mắt, Park Chaeyoung mất đà ôm chầm lấy Lisa. Hai má cô chợt nóng lên. Thôi ôm tạm một tí, dù sao cô cũng là người bệnh, nhỡ ngã ra đấy thì còn khổ hơn.

***

Park Chaeyoung khóc rú lên trong rạp. Tâm hồn mong manh này của cô không chịu đựng được nỗi đau của hai nhân vật chính. Chỉ có Lisa, sau tiếng rú, cậu hoảng hốt chắp hai tay kiểu Thái, xin lỗi mọi người xung quanh.

- Cậu có làm quá lên không vậy? - Lisa khúc khích cười sau khi cả hai bước ra khỏi rạp - Cái chân phế kia còn làm cậu hài hơn nữa.

Lisa hả hê cười hô hố mặc cho Chaeyoung vẫn nước mắt ngắn dài.

- Cậu cũng khóc nhé! - Park Chaeyoung cầm phần tay áo ướt đẫm của Lisa giơ lên trước mặt cậu.

Lisa thoáng đỏ mặt, cậu vùng vằng bỏ đi trước. Không có nạng nên Park Chaeyoung đi lại khó khăn, loạng choạng lết từng bước, cái "nạng người" kia thì dở chứng khó ưa. Chaeyoung ngồi phịch xuống chiếc bên cạnh, giận dỗi chẳng thèm nhìn cậu ta nữa.

Lisa quên khuấy mất cái chân đau đớn của Park Chaeyoung, bỏ đi được vài bước thì tá hoả nhớ ra cô nàng lớp trưởng. Cậu hoảng hốt quay lại tìm.

- Xin lỗi, tôi quên là cậu đau chân...

Cậu ta dám quên á?

- Tôi cũng có xúc động đôi chút - Lisa gãi gãi đầu - Nhưng tại cậu rú ầm lên làm tôi tụt hết cả cảm xúc đấy chứ? Rõ xấu hổ!

- Xấu hổ thì lần sau đừng đi với tôi nữa - Park Chaeyoung có vẻ vẫn giận - Tôi lúc nào cũng thế!

Lisa chợt nhớ đến gương mặt hoảng hốt của Kim Jisoo sau lần đâu đi xem phim với Jennie. Cậu tưởng tượng tới hình ảnh Jennie và Chaeyoung ôm nhau khóc lóc rú rít trong rạp. Cậu lạnh cả sống lưng.

- Thôi đừng giận nữa - Lisa quay người quỳ xuống - Tôi cõng cậu, chắc hôm nay đi lại nhiều, cậu cũng mỏi chân rồi.

Thật ra chẳng mỏi mệt gì, hết ngồi sau con xe trông như đồ chơi của cậu rồi lại ngồi xem phim, Chaeyoung vẫn thấy mình khoẻ khoắn lắm. Nhưng Lalisa quá vô tâm để được tha thứ. Chaeyoung thản nhiên trèo lên lưng cậu. Cậu ta đáng bị trừng phạt.

***

- Tôi quá tốt với cậu thì phải - Lalisa lê từng bước trên con dốc trước nhà cô. Con xe-trông-như-đồ-chơi của cậu có bộ máy cũng như đồ chơi nên chẳng lết lên nổi con dốc này, báo hại Lalisa thở hồng hộc với Park Chaeyoung trên lưng.

- Tôi đâu cần cậu tốt thế! - Chaeyoung ôm chặt lấy cổ cậu líu lo.

- Tôi cảm thấy mình phải có chút trách nhiệm, vì cậu nhào ra đường như thế.

Chỉ vì thấy trách nhiệm sao?

- Chỉ vì trách nhiệm thôi ý hả?

- Ừ

Chaeyoung không nói gì, trong lòng thoáng thất vọng.

- Có lỗi nữa

À, có lỗi nữa...

Hai người họ im lặng, và Lalisa vẫn thở hồng hộc. Ai bảo cậu ta chỉ thấy có trách nhiệm và có lỗi. Và cậu ta vẫn đáng ghét!

- Này

- Gì?

- Nếu tôi hết đau chân thì cậu sẽ thế nào?

- Tôi vui quá đi chứ!

Cậu ta vui vì mình khỏi kìa!

- Vì cái dốc nhà cậu mà lưng tôi gãy ra rồi đây!

Cái đồ chết bầm!

Lalisa cười hô hố. Cô thấy ghét cậu ta quá!

- Chắc là chúng ta sẽ vẫn làm bạn nhỉ? - Lisa chợt nói - Tôi hết ghét cậu rồi!

***

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top