Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

first love is also last love - III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: SeeAnny
fic gốc: Có một Kim Taeyeon em yêu - taeny

------

Năm 2015:

"Tiểu màn thầu này, cậu có để mắt đến người nào chưa"
Chaeyoung hỏi Lisa khi cả hai đang cùng nhau ngồi trên sân thượng nhà họ Park. Từng đợt gió chiều hạ mát mẻ vui đùa cùng mái tóc hai cô gái.

"Sao hỏi thế?"

Lisa thắc mắc, tâm thế đang chuẩn bị cho những điều cô sẵn dự đoán trong đầu. Thời gian này là một năm trôi qua sau khi Lisa nhận biết được căn bệnh bản thân đang mang, cô bé vẫn chưa thực sự chấp nhận sự thật ấy.

"Tớ muốn biết thế thôi, để tìm hiểu xem có phải tranh giành với ai hay không" Chaeyoung nhận được ánh mắt ngạc nhiên từ tiểu màn thầu chiếu thẳng về phía cô.

"Dở người" Lisa hừ lạnh, buông bỏ chỉ hai từ, ánh mắt nhìn xa xăm không định hướng.
"Dạo này tớ thấy cậu thật lạ, cậu có hay không đang xa cách tớ?"
"Tớ vẫn vậy"
"Lisa này, cậu làm tớ buồn rồi đấy"

Chaeyoung thở dài, cô thật hết cách với loại người máu lạnh như Lisa. Cô biết, tiểu màn thầu không phải kiểu người cứng rắn nhưng lại luôn cố tỏ ra bản thân vẫn ổn. Lisa mà càng như vậy, Miyoung sẽ chỉ càng lo lắng thêm thôi.
"Đừng buồn" Lisa dù giỏi diễn xuất đến mấy, một khi tiểu Chaeyoung của cô đã động lòng đau, Lisa sẽ tức khắc bỏ ngay vai trò diễn viên kiêm đạo diễn ấy "Ngốc, Lisa tớ chẳng để ý đến ai cả"
Chaeyoung được bàn tay tiểu màn thầu nắm chặt, lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Kì thực trong thâm tâm Chaeyoung, tiểu màn thầu lạnh lẽo ấy vẫn luôn là nhất - thứ quý giá nhất.
"Vậy, tớ sẽ thú nhận là tớ thích cậu" Tiểu Chaeyoung cười tươi, ôm chầm lấy Lisa mà vui vui vẻ vẻ, còn xấu hổ thì không biết để và đâu cho hết "Tiểu màn thầu có thích tớ không?"

Lisa trơ người như pho tượng sáp, gương mặt vẫn điềm nhiên không vui không buồn, nhưng trong lòng lại là đang cực khổ đấu tranh với lí trí và con tim.

"Xin lỗi"
"Sao lại xin lỗi?" Chaeyoung rời ra, mắt nhìn sâu vào tiểu màn thầu đang đứng trước cô.

"Vì tớ không có cảm giác với cậu"
Nói ra câu đó thì hẳn chẳng ai đau lòng qua được Lisa. Rõ ràng đứng trước mặt cô là người con gái cô yêu thương nhất trên thế gian. Chẳng còn gì hạnh phúc bằng người mình yêu cũng yêu thương mình. Nhưng với Lisa thì khác, đó là một sự đau khổ không thể nói nên lời, Lisa nghe xong tiếng lòng của Chaeyoung, lập tức trong bụng như có hàng vạn chú bướm nhỏ quậy phá trong đó.

Lisa cũng thích Chaeyoung, cũng yêu Chaeyoung còn nhiều hơn là cô ấy yêu cô. Thế nhưng Lisa lại chẳng thể nhận lời, không muốn để Chaeyoung biết về bệnh tình của mình, không muốn khi đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì đột nhiên cô ngừng thở và bỏ lại Chaeyoung lẽ loi một mình. Lisa vẫn là không biết khi nào sẽ ra đi về bên kia thế giới nên không thể nhận lời Chaeyoung rồi làm khổ cô ấy. Lisa muốn được nhìn thấy cô ấy và nụ cười thiên thần đó mỗi ngày, cho đến khi cô không còn nữa, cô cũng không muốn Chaeyoung biết mình đã rời xa.

"Tiểu màn thầu... từ chối tớ sao? Thực không thích tớ sao?"
"Dĩ nhiên là không, thực sự là rất thích"
"Xin lỗi"

-----

Công viên Seoul:

"Tên tiểu màn thầu cậu, cậu nghĩ chuyện quên cậu là dễ dàng lắm sao? Thời gian sau đó tớ đã phải vùi đầu vào bài vở. Sau khi kết thúc cuộc sống sinh viên thì lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Thoắt cái thì đã 5 năm ròng rã trôi qua, tuổi xuân tớ cũng lỡ đánh mất theo cuộc tình đơn phương đó" Chaeyoung nắm chặt tay Lisa trên ghế đá hướng ra sự tráng lệ của sông Hàn.

"..."

"Tớ vốn nghĩ chỉ là thích, sẽ sớm quên đi rất dễ dàng, nhưng cậu biết không. Thứ tình cảm tớ dành cho cậu không thể nào gói gọn trong một từ 'thích' được" Giọng Chaeyoung dần nhỏ lại, nghe có vẻ đang nghẹn ngào "Là tớ yêu cậu!" Chaeyoung rơi nước mắt.

Lisa vẫn là tuyệt đối không muốn Chaeyoung khóc, cô yêu Chaeyoung lắm, trông thấy Chaeyoung khóc, cả thế giới của Lisa chẳng khác nào gần như sụp đổ. Vội vòng tay ôm lấy người con gái yếu đuối và đôi vai mỏng manh của cô ấy, mắt Lisa cũng dần ngấn đỏ.

"Chaeyoung ngoan, đừng khóc, đừng nên đụng chuyện là khóc" Giọng Lisa ấm áp "Nhỡ sau này Lisa không còn bên em nữa thì làm sao? Tiểu Chaeng sẽ ra sao đây?"

"Lisa đừng đi, Lisa cũng đừng đẩy em xa rời Lisa như thế. Nói em biết đi tiểu màn thầu, đã có chuyện gì xảy ra với Lisa thế, đã có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta thế này?" Chaeyoung gục lên vai Lisa mà thêm một lần yếu đuối "Dù cho Lisa có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, em vẫn có thể cảm nhận rõ Lisa đang mệt mỏi đến nhường nào. Đã bao lâu rồi Lisa phải mãi đấu tranh một mình như thế? Nói cho em biết đi Lalisa, đừng giấu em bất cứ điều gì nữa, được không?"

"Chaeyoung..." Lisa khóc nấc.

"Lisa ah, em yêu Lisa! Thực sự em không thể thoát ra được nữa rồi. Tiểu màn thầu, nếu như giọt nước mắt này, và tình yêu này có thể dẫn lối Lisa, em sẽ đứng lên che chở Lisa bằng vòng tay và chính trái tim này của em. Đừng cố rời xa em nữa, em chỉ có mỗi mình Lisa thôi, em không cần bất cứ ai khác nữa. Lalisa Manoban, Lisa là người duy nhất em yêu..."

Chaeyoung ngày một khóc càng to, lời nói cũng theo đó mà lạc đi nhưng Lisa vẫn nghe rõ từng câu một.

Rất đau lòng.

"Park Chaeyoung, em tốt nhất vẫn là nên quên đi tên tiểu màn thầu tệ bạc này..."

"Không thể... Lisa ah, đã mấy năm em sống trong đau khổ nhớ nhung rồi. Đừng ép em nữa" Chaeyoung siết chặt hơn vòng tay "Lisa sẽ không được đi đâu nữa hết, không được rời xa em"

"Lisa... cũng yêu em" Lisa thú nhận, Chaeyoung ngỡ ngàng đưa mắt chăm chú nhìn vào Lisa của cô "Nhưng chúng ta không thể ở bên nhau trọn đời đâu em" Giọng Lisa buồn bã lẫn đau đớn.

"Tại sao?"

"Vì không thể đi đến cuối con đường, không thể không làm em đau lòng hay tổn thương. Em rời xa Li, suy cho cùng vẫn là cách hay nhất" Lisa dần rời vòng tay của Chaeyoung, cô đau đớn đứng dậy.

"Lisa... tình yêu nhất thiết phải là 'trọn đời' sao?" Chaeyoung thét lên trong vô vọng, hai chân như hóa đá, vô cùng nặng nề khiến cô chẳng thể đứng lên và chạy theo dáng lưng ấy.

Lisa không trả lời, đang cố gắng chạy thật nhanh về nhà, hoàn toàn không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào từ Chaeyoung. Vì cô biết, nếu tiếp tục nghe thêm, cô sẽ mềm lòng mà làm cho người con gái tốt kia đau khổ.

"Lalisa!!! Em yêu Li, đồ tồi!"

Dần dần tiếng thét của Park Chaeyoung lại chìm vào vô vọng. Không một ai nghe thấy, không một ai trả lời, không một ai buông ánh nhìn về người con gái kì quặc như cô.

Suốt đêm hôm ấy, Chaeyoung đã khóc rất nhiều, Lisa thì lại cảm nhận được sự đau đớn quằn quại từ con tim lẫn xác thịt. Lisa sau đó luôn khóa mình trong phòng, Chaeyoung về đến ngay tức khắc chạy đến phòng tiểu màn thầu làm loạn, Lisa ngay cả một lần mở cửa cũng không, Chaeyoung đau đớn gục ngã trước cửa phòng người cô yêu thương.
Bố mẹ Park đều biết chuyện gì đang xảy đến, vốn định bụng không sớm cũng muộn nhưng dù sao vẫn là không ngờ nó đến quá nhanh. Lần này, số phận lại làm khổ hai đứa con gái mà họ hết mực yêu thương.

-----

Sáng hôm sau:

"Chaeyoung..."
'Li... Lisa..."
"Chaeyoung, là Li đây..."

Chaeyoung bừng tỉnh, cô mơ sao? Không, cô vẫn đang gục người trước cửa phòng Lisa. Là thật, nếu mơ thì sẽ chẳng thể cảm nhận cơn đau rõ đến thế.

"Lisa..." Chaeyoung kiệt sức, môi tím tái, toàn thân không còn sức lực.
"Lisa đây, tiểu màn thầu của em đây... Xin lỗi em..."

Lisa tức thì ôm chặt Chaeyoung vào lòng, chẳng để cô ấy ngạc nhiên một phút nào thêm. Lisa yêu Chaeyoung, không thể trốn tránh nữa rồi, nếu còn tiếp tục vờ cứng rắn, Lisa sẽ vỡ tim mà chết mất.

"Lisa... đừng xa em nữa, có được không..." Giọng Chaeyoung yếu ớt.

"Lisa không bao giờ xa em nữa" Lisa ôm chặt, vùi mặt cảm nhận từng đợt ấm áp của người mình yêu thương "Chaeyoung ah... ở lại bên Li có được không em?"

"Lisa ngốc... sẽ không bao giờ rời xa Li! Cuối cùng Li cũng đã thông suốt rồi ư?" Chaeyoung cười tươi, bây giờ cô cảm thấy như bản thân đang được Li cõng đến chín tầng mây mà du ngoạn.

"Li yêu em, Chaeyoung, mau đi chuẩn bị, hôm nay chúng ta đi đến công viên giải trí nhé"
"Oh thật sao???"
"Thật, chúng ta đi hẹn hò"

Lisa hôn nhanh vào môi "bạn gái" mình.

Park Chaeyoung thật sự hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô, chính là ngày cô có Lisa, tiểu màn thầu bé nhỏ đã chấp nhận tình cảm của cô. Cả hai lại còn đường đường chính chính cùng đi khu vui chơi. Hẳn Chaeyoung sẽ mãi nhớ đến ngày hôm nay, sau này và mãi mãi...

"Lisa, em yêu Li nhiều lắm, thực sự rất yêu Li!"

"Li cũng yêu em!"

-----

Công viên giải trí:

"Lili, vẽ mặt không?"

"Hả?" Lisa ngạc nhiên, trước giờ cô chưa hề nghe qua, càng chưa bao giờ trông thấy, rất ngạc nhiên và ngay lập tức muốn thử.

"Đánh khối hồng cả khuôn mặt này chị nhé"

"Ơ, Cái gì???"

-----

"Chaeyoung ah, đừng sợ, đường rây này an toàn lắm, em sẽ không đột nhiên bay ra khỏi đoàn tàu đâu" Lisa cố nén cười vì khuôn mặt xanh như tàu lá của bạn gái mình.

"Tuyệt đối không, Lisa, em có chết cũng không vào một lần nữa!"

-----

"Ối ối... Này, các anh chết chắc với tôi!"

"Lisa, Li đang nói chuyện với ai thế..." Giọng Chaeyoung run rẩy toàn tập.

"Mấy người nhân viên đóng ma giả quỷ này này. Họ không biết đây là đôi giày mà Li vừa mua tuần trước sao? Giẫm lên dơ cả rồi" Lisa than vãn. Vâng, Chaeyoung biết, tiểu màn thầu của cô là dạng không nói thì thôi, đã nói là phải nói cho thật nhiều mới vừa bụng.

"Lalisa, vừa phải thôi nha, đi nhà ma lẽ ra chẳng phải rất lãng mạn sao? Vậy mà Li cứ chăm chú vào đôi giày của mình. Giày mới hả? Này thì giày, này thì mới"

*Cộp cộp*

"Chaeyoung ah, hàng này Li đặt mua bên Ý đó em! Dừng lại, đừng đạp nữa!!!"

"Yah, Lalisa, đứng lại cho em!!!"

-----

"Kem này... ăn đi mà"

"Không, mất hứng cả rồi!" Chaeyoung quay ngoắt sang hướng khác, cốt để tránh nhìn phải gương mặt của tiểu màn thầu.

"Vậy ăn kẹo nha"
"No, no, no!"
"Vậy... Li một mình ăn hết"
"Yahhh! Trả lại đây cho em!"

-----

"Chaeyoung!!! Sao lại để con hải cẩu kia hôn em?"

"Không để nó hôn chẳng lẽ đến lượt Li sao?"

"Yah, em mau buông nó ra! Ôm Li này"

"Xin lỗi cô... có thể bảo bạn cô nhỏ tiếng giúp chúng tôi được không ạ, cô ấy đang làm ảnh hưởng đến những du khách khác"

"Ah, vâng, xin lỗi chị nhiều lắm. Yah, Lalisa! Mau im lặng nào!"

-----

"Lisa ah, nhìn kìa, con tinh tinh kia giống Li quá!"

"Này này, vậy mà giống sao?"

"Ah, không, nó không giống Lisa, là tiểu màn thầu giống nó thôi!"

Chaeyoung nói xong liền cười đến quên trời mây.

"Yah yah yah, thấy mấy con hà mã đằng kia không?"

"Thì sao?"

"Kakaka, nhìn thiệt giốn..."

*Bộp* - "Im đi!"

-----

Đã một ngày dài trôi qua, nhưng với Lisa và Chaeyoung, nó thật ngắn ngủi, chỉ tựa như một cái chớp mắt. Cả hai đang chầm chậm cùng nhau đi về trên đoạn đường dẫn đến Park gia, ở chung nhà thật tiện lợi.

"Chaeyoung, ngày hôm nay em có vui không?" Lisa hỏi và mắt đang dán chặt trên những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm của Seoul.

"Em rất hạnh phúc, Lisa... chúng ta ngày nào cũng hạnh phúc như vậy có được không?" Chaeyoung tựa đầu lên vai Lisa, cùng cô ấy bước đi chầm chậm.

"Uhm... Chaeyoung ngốc, sẽ được mà"

"Xin lỗi em..."

Chaeyoung cười hạnh phúc, cả hai đang chìm vào sự im lặng dễ chịu.
"Những ngôi sao trên trời kia, có phải đều là những người tốt khi mất đi sẽ hóa thành không?"
"Đúng vậy, Lisa, khi chúng ta chết đi, hãy ở cạnh em trên bầu trời đó, có được không? Chaeyoung dừng chân.
Chợt cõi lòng Lisa tan nát, hạnh phúc kia quả là một thứ mong manh vô dạng, là thứ khi con người ta vừa chạm vào được đã biến mất và để lại muôn ngàn nỗi đau sau đó.
"Chaeyoung ah... Li sẽ đợi em trên đó, sẽ bên em mãi mãi"
Lisa dang tay ôm trọn Chaeyoung vào lòng "Li và em rồi sẽ gặp được nhau trên đó..."
"Lisa... Li... Lisa???"
"Đã đến lúc rồi, Chaeyoung ah... sao lại đến sớm như vậy? Li không muốn sự chia li này diễn ra như thế"
Toàn thân Lisa như một thân cây nặng nề bất ngờ không còn tí sức lực đổ ập xuống mặt đường. Chaeyoung hốt hoảng quỳ hụp xuống cạnh tiểu màn thầu, nhanh tay ôm đầu cô ấy vào lòng.
"Lisa? Lalisa??? Lisa ah... Ai đó làm ơn gọi cấp cứu... Lisa ah..." Tiếng thét Chaeyoung xé rẹt màn đêm ấm cúng lòng đường Seoul.

Lisa bất động, nhưng nhịp tim vẫn còn, hơi ấm vẫn còn. Nhưng, máu từ mũi chảy ngày một nhiều, tai cũng chảy ra rất nhiều máu, vây ra khắp khuôn mặt Lisa đều là máu. Chaeyoung không thể suy nghĩ thêm gì nữa, cô cũng quên mất bản thân là một bác sĩ. Nhưng sao hiện giờ não bộ cô trắng xóa thế kia?

"Lisa ah... tỉnh dậy, tỉnh dậy đi Lisa! Nói em biết... chuyện gì đã xảy ra thế này? Sao lại xuất huyết, não bộ Li đã bị làm sao thế hả? LALISA???"

Tiếng xe cấp cứu kêu hú vang dội, kéo theo đó là tiếng thét xé toạt tâm can của Park Chaeyoung. Lalisa Manoban, người mà cô yêu thương nhất đang nằm đó, trên người đầy rẫy những sợi dây tiêm truyền. Chaeyoung đau đớn, cô vô cùng đau, đau đến chẳng thể thét thêm được, cũng chẳng ý thức thêm được gì. Lisa đã giấu cô chuyện gì thế kia, cô kì thực là muốn biết. Tại sao tên ngốc đó lại ôm mọi nỗi đau vào người một mình, tại sao?

-----

Bệnh viện Seoul - Phòng cấp cứu:

"Bác sĩ Kang... Lisa sao rồi, Lisa của cháu đã ra làm sao rồi???"

Chaeyoung như muốn xe nát chiếc áo blouse trên người bác sĩ Kang. Lúc này cô hoàn toàn mất đi ý thức.

"Chaeyoung, cháu hãy bình tĩnh..."
"LÀM THẾ NÀO CHÁU CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC KHI MÀ LISA ĐANG NẰM TRONG ĐÓ? LÀ PHÒNG CẤP CỨU ĐÓ, CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ VỚI TIỂU MÀN THẦU CỦA CHÁU THẾ KIA???" Chaeyoung quằn quại vì đau đớn.

"Chaeyoung, đừng như vậy mà con..."

Mẹ Park cũng đau như muốn chết đi sống lại, bà vừa tỉnh lại sau cơn ngất cách đây không lâu khi nghe tin từ Chaeyoung con gái bà qua điện thoại. Vậy là, mọi chuyện cuối cùng cũng xảy đến.

"Bác sĩ Kang, tôi xin ông, hãy làm mọi cách để Lisa con bé được sống! Tôi cầu xin ông, bao nhiêu tôi cũng chi, chỉ cần con bé được sống!" Bố Park quỳ xuống trước mặt bác sĩ Kang.

"Anh Park..."

"Lisa của con đã bị gì? Bố mẹ biết mà đúng không? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy???" Chaeyoung xông tới ông Park.

"Bác sĩ Kang... Lisa... con bé..." Mẹ Park ôm lòng ngực mà chấp nhận đối mặt với sự thật sắp tới.

"Xin lỗi anh chị... Chú xin lỗi cháu, Chaeyoung... Lisa con bé...không qua khỏi" Bác sĩ Kang gục mặt, nước mắt ông rơi xuống nền gạch trắng xóa lạnh lẽo.

"CHÚ NÓI DỐI... CHÚ... CÁC NGƯỜI NÓI DỐI! MỌI NGƯỜI ĐỀU GẠT TÔI!!! LISA, LI CÓ THỂ NÀO ĐỪNG ĐÙA NỮA ĐƯỢC KHÔNG? LI THA CHO EM CÓ ĐƯỢC KHÔNG... LISA, MAU RA ĐÂY ĐI... LISA... RA ĐÂY VỚI EM ĐI MÀ"

"Chaeyoung... xin lỗi em"

"Chaeyoung ah... Lisa mất rồi... con bé thực sự đã rời xa chúng ta... con đừng như vậy nữa Chaeyoung ah!" Bố Park vô hồn nói với con gái mình.

"Bố! Mẹ! Chú Kang... các người biết chuyện gì mà đúng không??? Các người biết chuyện gì đang diễn ra với não bộ của Lisa mà đúng không? Tại sao cậu ấy lại xuất huyết, nếu não bộ hoàn toàn không bị tổn thương thì làm sao lại xuất huyết nhiều đến như vậy chứ??? Các người trả lời tôi đi... Các người đã làm gì với tiểu màn thầu của tôi?"

Chaeyoung gào thét dữ dội nhưng chẳng bằng gì với nỗi đau trong lòng cô, nỗi đau như hàng ngàn hàng vạn nhát dao cứa sâu vào con tim, sâu rất sâu.
"Trong não Lisa có một khối u... nó được chuẩn đoán là ác tính" Bác sĩ Kang lên tiếng.
"Từ... bao giờ???"
"Từ khi con bé còn là một đứa trẻ 7 tuổi..."
"Các người đã giấu con lâu đến như vậy sao? Lisa... Li đã giấu em một thời gian dài như vậy sao Lisa...? Đồ tồi..." Chaeyoung không còn trụ được, thân người cô rã rời, mắt hoa, hai tai chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh gì.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, theo sau đó là chiếc xe đẩy thân xác vẫn còn nóng ấm của Lisa được che đậy bởi tấm vải trắng phơ phía bên trên. Chaeyoung lập tức ập đến, kéo tấm vải ấy ra, đây rồi, là người mà cô yêu thương. Sao lại không nói với cô một lời nào thế kia, phải chăng là giận cô?

"Lisa... em đây... em ở đây... Li sao rồi..." Nước mắt Chaeyoung ứ ra không kiểm soát "Sao không trả lời em? Li giận em sao... giận em đã bỏ mặt Li mà đi hôn chú hải cẩu kia sao...?"

Lisa, người mà vừa sáng nay còn vui cười với cô, cùng cô vui chơi, cùng cô ôm ấp, cùng cô làm mọi thứ. Vậy mà chỉ mới vừa chớp mắt đã nằm đây, Lalisa, tiểu màn thầu, cả hai người bọn họ quả là đứa trẻ hư..
.
"Tiểu màn thầu ngốc... tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi rồi em sẽ hôn Lisa, có chịu không. Hay Li giận em vì giẫm dơ đôi giày vừa mua tuần trước của Li? Không sao... ngốc... tỉnh dậy đi, em hứa sẽ làm cho nó thật sạch sẽ như lúc vừa mua, có được không..."

"Chaeyoung ah..." Mẹ Park không thể đứng vững nếu không lấy người của chồng bà làm điểm tựa.

"Để con bé như thế đi..." Bố Park và bác sĩ Kang không dám nhìn thêm nữa một sự thật tàn khốc.

Một lúc sau, ba người họ rời khỏi, để lại Chaeyoung và Lisa riêng tư bên nhau.

"Lalisa...ngoan... dậy với em đi... Li có muốn nghe em hát không? Tiểu màn thầu, tiểu Chaeng hát cho tiểu màn thầu nghe nhé. Hứa với em... nghe xong, tỉnh dậy và về nhà với em nhé, có được không?"

"Có một người con gái
Năm ấy đã từng nói yêu không hề đổi thay
Mà giờ nào ngờ tiếng yêu phôi phai quá vội
Để cho mối tình đầu tan vỡ chôn giấu trong từng giấc mơ khi còn có nhau
Tình đầu là tình dở dang, em ơi..."

"Lisa... Em yêu Lisa. Sẽ luôn luôn... Mãi mãi... Lisa ah, chỉ có Li là người duy nhất em yêu trên cõi đời này"

Tiếng khóc chìm vào cô quạnh, với không khí đặc quánh sự lạnh lẽo của màn đêm.
Lalisa Manoban đến bên cuộc đời Park Chaeyoung ấm áp như một cuộc gặp gỡ của định mệnh.
Rồi sau đó, cô rời đi để lại sự băng giá bao phủ con tim nay đã chết đi của Chaeyoung.
Trách ai, trách ai được?
Chỉ là biết trách định mệnh.
Cho họ bắt đầu một cuộc tình đẹp và buồn.
Rồi vội vã kết thúc giúp họ bằng khoảng cách giữa hai thế giới.
Chaeyoung tự hỏi, liệu rằng trên thế gian này còn ai đáng để cô yêu thương hơn tiểu màn thầu họ Manoban ấy? Câu trả lời, là tự tâm cô đã nhận thức rõ - "Không bao giờ"

Bầu trời Seoul đêm nay chợt bừng sáng hơn ngày thường.
Dường như đã xuất hiện thêm một vì tinh tú.
Một vì tinh tú sáng rất mạnh, rất lấp lánh, ấm áp và tràn ngập sự yêu thương chung thủy.
"Chaeyoung ah, Lisa yêu em"
"Này tiểu màn thầu... Em yêu Li.."

.....

End.

--------

Ố la la:))

tình đầu là tình dở dang, em ơi....













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top