Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đang ở bệnh viện nên sáng sớm cô đành làm phiền Mina đến chăm cho bé con, còn mình thì chạy về nhà lấy đồ cần thiết đem vào cho em.

- Chaeyoung unnie.....

- Bé con thích bám nó tới vậy hả ? Nào ngồi dậy để unnie cho ăn cháo nè.

- Mina unnie, sao hôm nay unnie đến đây, Chaeyoung unnie đâu òi.

- Nó đi lấy đồ cho bé con rồi, cháo này unnie nấu cho bé con nè, tối hôm qua thật sự xảy ra chuyện vậy hả ? Unnie không ngờ luôn đấy.

- Dạa....bé hông có ngờ ổng làm vậy....gặp lại em cào nát mặt ổng cho coi.

- Haha, nè ăn nha, để unnie đi hỏi bác sĩ lấy thuốc.

- Unnie đừng đi, thuốc trong hộc tủ á, hôm qua Chaeyoung unnie có lấy rồi.

Ngồi ăn xong bé con không biết làm gì, điện thoại thì Chaeyoung unnie tịch thu, nói là bệnh thì nằm nghỉ không cho xài, vậy đành ngủ nữa thôi.

Mina thì canh cho bé con nên cũng chỉ ngồi đó lướt điện thoại, chốc lát Chaeyoung liền đến, trên tay là quần áo cộng thêm mấy món ăn bổ sung dinh dưỡng cho em, tối tối chắc có mẹ La đến nữa.

- Về rồi hả ? Im lặng xíu nha bé nó đang ngủ đó.

- Cảm ơn mày nha, cuối tuần bao nguyên đám một chầu.

- Ố kê, mà này, thằng đó sao rồi, giờ khỏi xưng trên dưới gì nữa á, miệng tao hỗn không sợ.

- Ừ, bị tao kêu người bắt đi rồi, cần thì cha hắn đến chuộc.

- Ghê thật, thề là tao đã có kế hoạch rồi vậy mà.

- Kệ đi, quan trọng là hết tháng này bé con thi rồi nè.

- Nhanh vậy, mới ngày nào bé tí ti bám hai đứa mình, nhất là mày, giờ thì chuẩn bị đậu cấp 3 rồi.

- Nhanh thật, đến cả bây giờ cũng được kha khá tao ở đây đấy chứ, chuẩn bị về lại thôi.

- Có dẫn theo không ? Bỏ là ẩu nha má.

- Nghĩ Park Tổng này tuyệt tình sao ? Đương nhiên phải rước dâu rồi.

- Mày thì hay rồi, nhớ bao nha, hết bệnh thì dẫn bé con đi chung, tao có công tác, cuối tuần này gặp sau.

- Ừ, về cẩn thân, báo địa chỉ luôn nha.

Tiễn Mina xong, vừa mới rửa mặt trở ra thấy bé con đã dậy, nước mắt sao lại rơi nữa rồi, tiến tới ôm em mà vỗ về, khóc đến độ không thành tiếng luôn này.

- Lili à, nói unnie nghe có chuyện gì ? Sao lại khóc ?

- Hức...hông...thấy....thấy...hức...thấy....hức..

- Được rồi, nín thì kể unnie nghe, ngoan.

Dỗ một hồi bé con liền nín, sau đó lên giường ôm em để em vui, thương bé con mất thôi.

- Bé hông thấy unnie, kêu quài luôn mà hông có ai, lạ chỗ nên bé sợ.

- Thương bé con, mới nãy unnie trong nhà vệ sinh, chắc nó cách âm.

- Mà ổng sao rồi unnie ? Ổng có....

- Bé con không cần lo, hắn ta bị bắt rồi, bây giờ nghe lời unnie tịnh dưỡng, bài học thì unnie lên trường xin hỏi bạn em.

- Hihi, bé thương unnie, có unnie thương bé thôi.

*Chụt

- Biết vậy thì nghe lời unnie ăn nè, ăn nhẹ thôi cho có dinh dưỡng.

- Mà unnie ơi, mẫu hậu đại nhân có biết hông ạ ?

Em ngước lên hỏi mà nguyên miếng kem nó dính ngay mép miệng em, cô chơi bạo liền hướng đến mép miệng em mà liếm nó.

- Unnie....

- Bé..bé con sao vậy ? Unnie xin lỗi.

- Hông có, tại...tại bé ngại....

Xong rồi bé con rúc vào lòng cô luôn, cứ ngỡ bé con ghét mà đẩy cô ra, nào ngờ, vậy thì có tiển triển nhỉ.

Ở với em đến tối, đang ngồi ôm em chợt có tiếng gõ cửa, cô bước ra mở thì thấy mẹ cô rồi mẹ La đến nữa, ủa gọi một mà được hai, đâu có lời bao nhiêu, đến đây chủ yếu thăm "con dâu" đây nè, số cô thê nô lắm nha, về sau sẽ biết.

- Ủa mẹ đến luôn hả ?

- Không đến thăm "con dâu" sao được.

- Mẹ nói nhỏ thôi, em ấy chưa có biết đâu, con còn đang lên kế hoạch mà.

- Được rồi tui sai, tất cả là lỗi của tui.

Em nghe thấy bên ngoài ồn ào liên ngồi dậy ngó đầu ra, thì ra là mẫu hậu đại nhân và mẹ Park, mẹ Park hôm nay xinh quá nè, bé con ngày trước còn nhỏ thường thấy mẹ Park ở nhà, ba Park thì đi làm, tới lúc bé con mới học năm đầu cấp 3 thì nghe Chaeyoung unnie nói là mẹ đi làm theo ba luôn.

- Mẫu hậu, mẹ Park, con nhớ hai người.

- Lili bé nhỏ của mẹ, trời ạ, mẹ mà biết tên đó là ai là mẹ tìm đến này xử ngay.

- Hihi con cảm ơn mẹ Park.

- Ủa mà mẹ, sao mẹ thăm con được vậy ? Con nhớ mẹ đi đú đởn với hội bạn rồi má.

Mẹ La liền ngắt hai cái má tròn của em rồi hôn chóc chóc mấy cái, nghe Chaeyoung báo em bị tai nạn vậy nên bà liền chạy về ngay, đứa nhỏ này thể lực đã yếu bà làm sao không về, may là có "con rể" chăm.

- Không về là cô đi theo gái luôn hay gì ? Thấy trong người sao rồi ?

- Dạ hông sao nữa rồi, có unnie chăm con nè.

- Ừ, vậy thì mẹ yên tâm, có chuyện gì thì nhớ gọi mẹ, bằng không mẹ cấm con đi chơi.

- Huhuuu, mẫu hậu đại nhân đừng ra tay ác độc, nô tì xin nhận chiếu chỉ mà nghe lời.

- Vậy hai đứa ở đây đi, đồ bổ ta có đem qua rồi.

- Vâng, vậy hai mẹ về cẩn thận.

Hai mẹ vừa về đột nhiên bé con chạy xuống ôm lấy cô, cái mũi nhỏ dụi dụi lưng cô trông có giống bạn mèo nhỏ làm nũng không, bé con ngày càng cưng vậy.

- Sao chạy xuống, chân không mang dép nữa, unnie oánh em được chưa ?

- Hihi, muốn ôm unnie chứ bộ.

- Bé con nghe unnie nghe chưa, unnie bảo gì thì nghe.

Bế bé con về lại giường, bỗng bé con chui vào lòng cô, hình như bé con muốn nói gì đó nè, ở với bé con lâu như vậy làm sao không hiểu ý bé con được.

- Lili, ngẩng đầu lên cho unnie coi nào, có chuyện muốn nói ?

- Unnie....unnie đừng bỏ bé nha...em hông thích hông có unnie đâu.

*Chụt

- Bé con ngoan, unnie luôn bên cạnh bé mà, giờ ngoan đi ngủ nha.

- Dạ...unnie...

- Unnie ôm bé, không nghĩ nhiều nữa nha, unnie lúc nào cũng bên cạnh em.

- Unnie ngủ ngon, mơ thấy Lili.

*Chụt

- Lili ngủ ngoan, mơ thấy hai ta.

Dưỡng bệnh được 2 ngày nên bé con bây giờ khoẻ nên quậy thấy ghê, trong phòng cứ đòi cô bế miết, đâu ai nghĩ bé con 18 đâu, 1,8 chuổi thì có.

- Bé con thích unnie bế lắm hả ?

- Hihi, unnie bế ấm lắm, em thích unnie bế thôi.

*Chụt

- Vậy sau này unnie bế em, cưng thế không biết, em ăn gì má cưng quá vậy ?

- Ăn đồ unnie nấu á, thêm nữa là ăn hai cục mochi nhỏ nhỏ này nè.

- Được rồi vậy mình về nha.

- Dạ, về bé còn làm bài nữa, chuẩn bị thi rồi.

Thấy bé con vui vẻ vậy là biết muốn ra khỏi đây rồi, ở đây lạ chỗ nên bé con này ngủ cứ trở mình, ôm em nên mới ngủ ngon giấc được.

Chỉ cần bé con muốn gì tôi cũng sẽ nguyện ý mà chiều chuộng, cho dù bé con nói thích thành phố Atlantis kì bí đến như nào, muốn đến thăm nó một lần, thành phố nơi từng tồn tại một nền văn mình, tôi liền có thể xây cho em thành phố đầy diễm lệ, một Atlantis dành riêng cho em, nơi em cùng tôi tồn tại qua năm tháng yên bình, chẳng cần vướng phải thị phi dâm dục của thế gian, cũng chẳng cần phải lo sợ tôi sẽ rời đi vì mỗi nơi em đến đều có tôi mà chỉ đường, mỗi nơi em qua đều có tôi mà kề bên.

Vì bé con, tôi sẽ như vị thánh sống mà bảo hộ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chaelisa