Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Hôm nay cũng như mỗi tuần cô và em hiện đang ở bệnh viện để điều trị trực tiếp mắt của em. Hiện tại việc điều trị cũng đã hơn 6 tháng rồi, mắt cũng có tiến triển tốt hơn. Lúc này bác sĩ vừa kiểm ra xong thì hỏi em

" Cô đã nhìn thấy được gì chưa ? "

" Tôi thấy được mờ mờ nhưng không nhìn rõ ràng thứ gì hết. "

( mọi người có thể mường tượng như những người bị cận nặng tháo kính )

" Việc điều trị hiệu quả hơn sự mong đợi. Chỉ hơn 6 tháng mà đã nhìn thấy là rất tốt "

" Nhưng mà em ấy rất dễ đổ bệnh, việc nhức mắt mỗi ngày nhiều hơn. Liệu có sao không bác sĩ. "

" Tôi cũng đã nói nhiều lần là do tác dụng phụ, lại còn sử dụng trong thời gian dài. Tôi sẽ kê thêm thuốc giúp cô ấy đỡ đau nhức hơn. "

" Cảm ơn bác sĩ "

" Cứ để cô ấy nằm nghỉ ở đây một chút. Tôi có việc nên xin phép. "

Bác sĩ vừa ra thì cô kéo ghế lại ngồi gần em rồi vui vẻ hỏi.

" Sao hôm nay thấy ra chị chưa ? "

" Vẫn chưa rõ nữa, hôm nào chị cũng hỏi không chán hả ? "

" Chỉ là muốn em nhìn thấy chị thôi mà. Vậy là tốt rồi cố gắng thêm thời gian nữa là mắt em sẽ thấy hoàn toàn. "

" Người hồi phục là em chứ đâu phải chị, đâu cần vui như mở hội vậy . "

" Thì chị vui dùm em, vui dùm mẹ em. Không được sao ? "

" Được. "

------------------------------------------

Bây giờ việc điều trị của em cũng kéo dài được 1 năm. Mắt cũng đã nhìn thấy hoàn toàn. Nhìn thấy lại được thế giới, được mẹ của mình và cả cô nữa người mà đã chăm sóc bảo vệ em suốt mấy năm qua. Trong mắt em cô thật sự rất đẹp, tuy chưa lần nào em khen cô từ lúc nhìn thấy nhưng trong lòng em luôn thầm khen ngợi. Trong suốt thời gian điều trị em cũng đã nhận ra được tình cảm dành cho cô nhiều như nào. Em cũng đã quyết định cô sẽ là người mà em cùng đi hết quãng đường còn lại.

Dù đã điều trị 1 năm mắt cũng đã nhìn thấy nhưng không em vẫn phải sử dụng thuốc điều đặng cũng như thăm khám thường xuyên. Bác sĩ nói ngưng điều trị, việc mắt trở lại như trước là có thể xảy ra. Biết đâu em phải sử dụng thuốc này đến hết đời .

Hôm này là 1 ngày trời đẹp mát mẻ. ( biết đâu lát thích tôi cho trời âm u ) Cô kêu em ra phòng khách để nói vài chuyện. Mặt cô nhìn vào co vẻ như không có gì nhưng nhìn vào đôi mắt lại mang nét buồn bã.

" Chaeng chị có chuyện cần nói với em. "

" Nghe chị nói có vẻ nghiêm trọng quá vậy. Có gì chị nói đi. "

" Thật ra hiện tại mấy em cũng đã hồi phục rồi chỉ cần tiếp tục điều trị có thể sẽ không cần đếm thuốc nữa."

" Em biết. Điều này bác sĩ đã có nói."

" Vậy nên.... "

" Như nào ? "

" Vậy nên chị sẽ.....sẽ không làm trợ lý cho em nữa. "

Chuyện này cô đã suy nghĩ rất lâu, từ lúc mắt em đã nhìn thấy được chút ánh sáng. Cô chỉ là muốn bên cạnh chăm sóc em thêm một thời gian nhưng hiện giờ không cần nữa. Em đã nhìn thấy có thể tự chăm sóc bản thân, còn có cả bà Park. Nên thật sự bây giờ không cần cô nữa.

" Chị...chị là đang...đang muốn nghĩ việc ?? "

" Phải. Chị quyết định sẽ về Úc. "

" Sao lại như vậy chứ ? Em không đồng ý. "

Em là người bình tĩnh trong những lúc giải quyết vẫn đề dù khó khăn, thế nào cũng chưa từng mấy kiểm soát mà lớn tiếng. Nhưng hôm nay nghe cô nói định rời xa mình khiến em không kiềm chế được nên có vẻ lớn tiếng.

" Chị làm trợ lý cho em vì em không thể nhìn thấy nhưng mắt em hiện tại đã hồi phục rồi. Em đã có thể tự chăm sóc bản thân nên đâu cần chị nữa. "

" Nhưng...nhưng mà em vẫn còn đang điều trị. Vẫn chưa chắc lúc nào mắt em sẽ không nhìn thấy nữa. "

" Em đừng có nói xui xẻo như vậy."

" Nếu vậy chị đừng nghĩ việc. "

Đến lúc này cô không chịu được nữa. Em muốn cô bên cạnh nhưng chỉ xem cô là một người trợ lý không hơn không kém. Khiến cô cảm thấy suốt thời gian qua em vẫn chưa để có chút tình cảm nào với cô, cũng có chút thiệt thòi.

" Park Chaeyoung rõ ràng em biết tôi yêu em nên mới bỏ phí 4 năm bên cạnh chăm sóc em. Nhưng em thì lại chẳng hề yêu tôi. Bây giờ em hồi phục mắt rồi cũng muốn tôi bên cạnh. Có phải là quá ích kỉ rồi không ?"

Cô nói nhưng không hề bộc lộ 1 chút cảm xúc nào, cũng không khóc. Có vẻ 4 năm đau khổ, buồn bã, khóc thì cũng trãi qua nhiều rồi. Mọi thứ như chai sạn với cô, không hề còn cảm giác nào nữa.

" Chị nghĩ nếu em cần trợ lý thì nên tìm một người khác đi. Chị không muốn làm nữa...."

Nói xong cô đứng dậy định lên lầu sạn đồ thì có một vòng tay ấm áp ôm cô từ phía sau. Phải chính là em, là em đang ôm cô. Tại sao em lại phải làm như vậy ? Em ấy là đang thương hại mình nên mới làm vậy sao ?

" Em đã nói không cho chị đi. Phải là em ích kỉ, muốn chị là trợ lý của riêng em. Em muốn chị luôn bên cạnh chăm sóc em, sẽ luôn là đôi mắt của em như 4 năm qua. Và cả đời này vẫn sẽ luôn là đôi mắt của em. "

Cô im lặng vẫn đứng đó để em ôm, nghe từng câu từng chữ mà em nói. Cái này có thể coi là một lời tỏ tình không ta. Em thấy cô không trả lời gì nên tiếp tục nói.

" Em biết tình cảm chị dành cho em suốt thời gian qua, luôn quan tâm bảo vệ em. Lúc em trở về đây gặp lại người cũ em mới biết được thứ tình cảm dành cho họ chỉ là của quá khứ. Lúc đó em mới nhận ra chị là người em mà cần yêu thương sau này. Tình yêu dành cho chị cũng từ đó mà ngày càng lớn hơn. Vậy nên chị đừng rời xa em có được không ? "

Nghe tới đây thì cô cũng đã cảm nhận được tình cảm em dành cho cô nhưng cô vẫn cảm thấy chưa đủ nên gỡ tay em, đứng đối diện em mà nói.

" Đó là do em quen cuộc sống có chị nên mới vậy. Sao này không còn chị nữa thì sẽ khác. "

Em nghe thì cũng có hiểu ý cô biết là cô đang chờ em nói yêu mình. Em với tay ôm eo cô kéo cô lại gần mình cúi xuống hôn vào môi cô một cách nhẹ nhàng rồi thả ra.

" Em yêu chị "

Vừa được em hôn xong cô ngại tới nổi đỏ hết cả mặt. Cúi đầu xuống không dám nhìn em cũng không nói gì.

" Nè nha, chị bước vào cuộc sống của em khiến em yêu chị rồi. Bây giờ chị cũng nên chịu trách nhiệm đi chứ. "

" Cái gì mà chịu trách nhiệm, không muốn yêu thì thôi tôi đâu có ép. "

" Không có....không có, yêu mà. "

" Không tin một người như em mà hôm nay lại nói nhiều như vậy. "

" Vì người đó là chị nên em mới như vậy "

Em kéo cô vào lòng rồi ôm cứ ngắt. Thấy vậy cô cũng đáp lại cai ôm của em. Ôm được một lúc thì em kéo cô ra mà nói

" Jennie chị đồng ý làm vợ em nha "

" Muốn lấy con gái nhà người ta thì đâu nói suông vậy được. "

Nói rồi cô cười cười đẩy em ra rồi đi lên lầu, bỏ con người kia ngơ ngác 1 hồi rồi cũng lẽo đẽo theo sau lưng người ta

" Nè lúc trước mẹ em kêu chị kết hôn với em, chị cũng chịu rồi mà sau nay lại vậy. "

" Lúc đó khác, bây giờ khác "

" Thôi mà Jen lấy em đi "

Thế là Chaeng mà ta cứ đi theo nài nỉ cô Jen. Thật ra là cô đã ngầm đồng ý em rồi chỉ muốn em ngọt ngào với mình một chút thôi. Chỉ là em chưa hiểu ra vấn đề nên mới cứ đi theo năn nỉ người ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #chaennie