Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19:Chủ Tịch phúc hắc và Cô Thư Kí ngạo kiều

Sau khi tắm xong Chaeyoung cùng mọi người xuống nhà hàng ăn bữa trưa

-Hôm nay tôi sẽ đãi mọi người. Vậy nên hãy ăn thật thoải mái_Chaeyoung đứng ở đầu bàn nói với tất cả mọi người trong đoàn, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên trạng thái lãnh đạm. Khiến cho mấy vị du khách xung quanh cũng chết đứ đừ

Cả đoàn ăn uống rất thoải mái. Chaeyoung thi thoảng lại gắp cái này cái kia cho Jennie. Khiến cho nàng vừa ngượng vừa khó chịu

"Chị tính cho tôi ăn nhiều để tôi béo và xấu xí sao?"_Jennie gào thét, hận không thể lôi người trước mặt xuống mà hành hung

Thấy Chaeyoung cứ gắp đồ ăn cho Jennie, và Jennie thì nhìn Chaeyoung. Thực chất là lườm. Mấy con người kia lại bắt đầu lên cơn, quắn quéo hết cả lại. Trong lúc không để ý, Chaeyoung và Jennie đã lọt vào ống kính của Yerim

Sau khi ăn trưa, Chaeyoung dẫn mọi người đến một khu vườn sinh thái. Ở nơi đây rất thoáng đạt, thi thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho ai đến đây cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu hết.

Jennie vì ăn no nên ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi mặc cho những người kia đang chạy lăng xăng. Thấy vậy Chaeyoung  cũng ngồi lại cùng Jennie

-Sao chị không đi với bọn họ?_Jennie hỏi

-Chị muốn ở cạnh em_Chaeyoung đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Jennie

Jennie không thèm đáp lại nữa, nàng ngẩng đầu lên nhìn trời. Chaeyoung cũng ngẩng lên nhìn. Một lúc sau, do mỏi cổ và chán, Chaeyoung cúi đầu xuống, nói

-Rốt cục trên đó có gì mà em nhìn lắm thế?

-Nhìn không khí_Jennie trả lời

-....._"Điên à?! Không khí có gì mà cũng nhìn"_Chaeyoung nhíu mày nhìn người bên cạnh

-Tôi đi mua chút trà nóng. Em đợi tôi chút nha_Chaeyoung nói rồi đứng lên

-Chủ tịch đâu mà để Jennie bơ vơ vậy_giọng của ai đó vang lên sau một lùm cây

-Không biết nữa. Chỉ thấy Jennie cứ ngẩng lên nhìn gì đó. Chaeyoung  nói gì gì đó rồi bỏ đi. Chẳng nhẽ lại giận nhau

-Suy đoán linh tinh. Chắc Chủ tịch chỉ đi đâu đấy thôi

Một lúc sau Chaeyoung quay lại trên tay cầm hai cốc trà nóng hơi bốc nghi ngút. Cô đưa cho nàng một cốc rồi ngồi xuống cạnh

-Chỉ là đi mua nước thôi mà_Seulgi  bước ra khỏi lùm cây. Mấy người kia cũng bước theo sau

-Chúng tôi về khách sạn trước nhé_Joohyun bước đến nói với Chaeyoung và Jennie

-Ừm. Mọi người về trước đi_Chaeyoung gật đầu nói. Mọi người cùng nhau quay về. Yerim không quên chụp một tấm hai người họ rồi mới chịu đi.

-Chúng ta đi dạo đi_Chaeyoung đề nghị

-Ừm_Jennie gật đầu

Hai người bắt một chiếc taxi. Chaeyoung nói tiếng anh rất tốt nên rất dẽ dàng bắt chuyện với tài xế. Họ nói chuyện vui vẻ với nhau khiến cho Chaeyoung "một tên mù tiếng anh"ngồi bên cạnh không khỏi khó chịu. Liền lôi cái điện thoại của mình ra lướt ig

Thật không may là cái trang mà Yerim lập ra lại nằm ở diễn đàn mà Jennie thường hay lui tới. Và điều gì đến cũng phải đến thôi.....

"Chủ tịch phúc hắc và thư kí ngạo kiều"-một dòng típ dài đã hấp dẫn Jennie và nàng đã kích vào xem

Ách~~~Cái gì thế này??! Jennie tròn mắt lên

Đập vào mắt Jennie là những hình ảnh mang tính chất "hường phấn" của nàng và Chaeyoung. Nào là ảnh hai người ở sân bay, ở trên máy bay hay khi vào trong khách sạn

-Rốt cục là ai cơ chứ?_Jennie lầm bầm

-Em sao vậy?_giọng nói của Chaeyoung kéo Jennie trở về thực tại

-Không có gì_Jennie lắc đầu.

Trong lòng nghĩ: cần phải tránh xa tên này ra một chút mới được

Xe dừng lại ở quảng trường. Hôm nay là ngày đẹp trời nên có rất nhiều người đến đây đi dạo, vui chơi. Sau khi thanh toán xong, hai người đi lượn vài vòng

-A! Bồ câu_Jennie reo lên, nàng chỉ vào một đám bồ câu đang tụm lại cạnh vòi phun nước

-Đợi một chút tôi đi mua bánh mì_Jennie chạy đi mua của một người đàn ông gần đó. Một lúc sau thì quay lại, mặt xị xuống

-Sao vậy?_Chaeyoung lên tiếng

-Chị...có thể cho tôi vay chút tiền không?...Lúc nãy quên mất không có đi đổi tiền và người ta không nhận tiền won_Jennie nói

-Tôi không có mang tiền lẻ, chỉ có mang cái thẻ tín dụng thôi. Nhưng tôi đoán người đàn ông ấy không có lấy tiền trong thẻ. Chắc em không thể mua bánh mì được rồi_Chaeyoung nhún vai nói

Jennie không trả lời nàng chỉ hướng mắt về đám bồ câu, mặt tỏ vẻ tiếc nuối. Trông y như đứa trẻ vừa bị mất chiếc kẹo vậy. Bỗng nảy ra một ý...

-Em ở đây đợi tôi một chút nhé_Chaeyoung nói rồi chạy đi đâu đó. Một lúc sau thì mang về một gói bánh mì nhỏ

-A bánh mì,Chị kiếm đâu ra hay vậy_Jennie ngạc nhiên hỏi

-À, tôi chạy ra chỗ cửa hàng tạp hóa mua í mà_Chaeyoung thở dốc

Jennie nhìn thấy Chaeyoung như vậy thì liền thầm trao cho cô một cái thẻ người tốt

-Làm phiền chị rồi. Cảm...ơn..._nàng nhỏ giọng nhưng cũng đủ để Chaeyoung nghe thấy

-Em nói gì vậy, tôi không nghe rõ_thật ra là nghe không sót một câu một chữ nào nhưng vẫn giả bộ là không nghe cho con người ta nói lại

-Tôi nói là cảm ơn chị. Ok?! Giờ thì đi được chưa?_Jennie trở về với cái giọng nữ chủ nhân

-Rồi, nghe rõ rồi_Chaeyoung nở nụ cười toàn răng. Jennie đỏ mặt chạy nhanh về phía đám bồ câu. Vừa cho chúng ăn vừa vui cười. Chaeyoung ngồi ở cái ghế đá gần đó, nhìn Jennie  vui vẻ bỗng trong lòng cũng vui theo. Bất giác mỉm cười

"Tách"-Yerim đứng từ xa bắt lấy cảnh này mà chụp miệng cũng nở một nụ cười hình bán nguyệt đẹp mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top