Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi khi, Chaeyoung tan làm về đến nhà liền đi tìm vợ mình. Nhưng vừa bước vào phòng đã thấy vợ mình nhíu mày ôm bụng. Cô lo lắng, còn tưởng nàng sắp sinh nên vội vã lao đến.

- Vợ à, chị sao rồi...đau lắm không? Chúng ta đến bệnh viện đi.

Chaeyoung nói rồi muốn bế nàng lên. Nhưng Jennie nhanh chóng ngăn cô lại

- Em đừng hoảng. Làm gì sinh vào lúc này chứ. Chỉ là con nghịch ngợm, đạp chị hơi đau chút thôi.

Chaeyoung lúc này mới ý thức, cơ mặt cũng giản ra. Cô nhẹ mỉm cười, quỳ xuống bên cạnh, đưa tay xoa bụng nàng.

- Bảo bối, con không được làm đau Mami đâu đấy.

- Được rồi Chaeyoung, điều đó chứng tỏ con chúng ta rất khoẻ mạnh đúng không?

Jennie biết cô đau lòng mình, nàng nắm lấy tay cô đang đặt trên bụng mình. Mỉm cười nói. Chaeyoung ngẩn đầu nhìn nàng. 

- Nhưng mà em thấy xót lắm. Chị là cục cưng của em mà. Em không nỡ nhìn chị đau.

Nói đến đây, Chaeyoung càng rầu rĩ hơn. Nghĩ đến lúc nàng sinh con, khẳng định sẽ đau gấp trăm lần. Chaeyoung nắm lấy tay nàng. Jennie hiểu rõ nỗi lòng của cô, nàng đưa tay xoa má Chaeyoung, mỉm cười trấn an cô.

- Không sao đâu. Vì em chị có thể chịu được mà.

Chaeyoung hôn lên tay nàng. Lại ngồi lên giường bên cạnh nàng. Cô dang tay ôm nàng vào lòng. Jennie tựa đầu lên vai cô mỉm cười hạnh phúc.
.
.
.

Sau một khoảng thời gian, Jennie cuối cùng cũng sinh được một bé gái đáng yêu. Chaeyoung rất vui vẻ vì nàng bình an sinh con.

- Vợ à, chị giỏi lắm! Cảm ơn chị nhiều lắm, vì đã cho em một món quà thật quý báo.

Chaeyoung ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay nàng. Khoé mắt cũng rưng rưng, cưới được nàng chính là điều tuyệt nhất trong đời của cô.

Jennie nhìn bộ dạng của cô, dù nàng còn đau nhưng vẫn mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô.

- Đồ ngốc này, đây là chuyện chị nên làm cho em mà. Ngoan, không khóc.
.
.

Vài ngày sau đó, Jennie cũng được về nhà. Chaeyoung cũng tạm thời nghĩ việc quấn quýt bên cạnh mẹ con nàng.

- Bảo bối của chúng ta đáng yêu quá.

Chaeyoung mỉm cười ngồi bên cạnh bé con, tay chọt chọt vào cái má nhỏ nhắn kia. Jennie đang ngồi ăn một bên nhìn cô đang chơi cùng con không nhịn được mà mỉm cười.

Vài tháng sau, Chaeyoung đã bắt đầu đi làm trở lại. Nhưng khi về nhà lại vui vẻ bế con cho nàng nghĩ ngơi. Và khi rảnh rỗi điều sẽ chơi đùa cùng con.

- Nào, mau nắm tay Appa đi.

Chaeyoung đưa ngón tay đến gần tay của bé con rồi trêu chọc nói. Nhưng con bé thật sự nắm lấy ngón tay của cô, Chaeyoung không nhịn được bật cười vui vẻ.

- Ngoan quá...Ha Eun của chúng ta thật biết nghe lời nha.

Tuy bé con hay quấy khóc, nhưng Jennie cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm. Vì đa phần Chaeyoung sẽ dỗ con cho nàng. Mà đứa nhỏ cũng rất ngoan. Chỉ cần cô bế trên tay một lúc nó liền cười toe toét rồi.
.
.

Thời gian dần trôi, Ha Eun cũng tròn một tuổi. Chaeyoung rất cưng chiều con bé. Ngày nào đi làm về việc đầu tiên chính là chơi đùa cùng con, sau đó mới đi tắm rồi ăn cơm.

Ba Park cũng đã giao lại tập đoàn cho cô quản lý, nên công việc của cô rất bận rộn.

- Jennie này, hay là hai đứa sinh thêm một đứa nữa đi.

Trên bàn ăn, ba Park cất tiếng. Chaeyoung vừa nghe liền cảm thấy không thoải mái. Mà Jennie bên cạnh cũng có chút khó xử.

- Ba à, không sinh nữa. Sinh con đau lắm, hơn nữa có Ha Eun cũng đủ rồi.

- Nhưng ba vẫn mong muốn có thêm một đứa cháu trai, như vậy cho đủ cả trai lẫn gái.

- Con đã nói rồi mà. Nếu ba muốn có thêm cháu trai thì tự sinh đi.

Chaeyoung có chút gay gắt, cứ cảm thấy ba mình thiên vị làm sao ấy. Cháu trai và cháu gái thì có khác gì đâu. Vợ cô sinh con cũng không dễ dàng, hơn nữa Jennie là vợ cô chứ có phải cái máy đẻ nhà họ Park đâu chứ.

- Được rồi Chaeyoung.

Jennie nhẹ nhắc nhở cô, dù sao ông ấy cũng là ba của cô.

Mà ba Park bị cô nói có chút thẹn. Ông sau đó cũng không nói gì nữa.
.
.

Sau khi ăn cơm xong, Jennie trở về phòng cho con ngủ. Chaeyoung thì ở thư phòng xử lý chút công việc. Cô cũng rất tranh thủ để về với mẹ con nàng.

- Vợ, con ngủ rồi hả?

Chaeyoung rón rén vào phòng, giọng nói nhỏ đến cực độ. Vì sợ con gái sẽ giật mình tỉnh giấc.

- Ừm. Em làm xong rồi à.

Chaeyoung bước đến, ngó vào nôi con gái một cái rồi quay qua mỉm cười với nàng.

- Xong rồi, chúng ta cũng đi ngủ thôi.

Chaeyoung nằm lên giường dang tay ra, Jennie như thói quen nằm lên cánh tay Chaeyoung, rút vào lòng cô. Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến Jennie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Jennie bị tiếng quấy khóc ồn ào đánh thức. Khi nàng mở được mắt, đã nhìn thấy Chaeyoung đang bế bé con trên tay dỗ dành.

- Chị ngủ đi. Em ở đây dỗ con được rồi.

Chaeyoung tươi cười nói với nàng. Dù cô ban ngày bận bịu công việc đến nữa đêm, lại còn bị tiếng khóc ồn ào quấy nhiễu không ngủ được, nhưng cô lại không hề có chút gì là khó chịu. Ngược lại còn rất dịu dàng dỗ dành đứa nhỏ và vui vẻ với nàng.

Jennie nghĩ như vậy liền cảm thấy ấm áp không thôi. Hiếm có người nào tốt tính như cô vậy. Jennie mỉm cười bước xuống giường, đi đến bên cạnh Chaeyoung rồi bế đứa nhỏ.

- Em ngủ đi. Ban ngày em đã rất bận rộn rồi. Bây giờ nên nghĩ ngơi đi. Chắc là con đói rồi. Để chị cho con bú.

- A... Vậy hả.

Cái này thì Chaeyoung không tranh được, đành giao đứa nhỏ lại cho nàng. Jennie ngồi một bên cho con bú, Chaeyoung cũng mắt nhắm mắt mở ngồi bên cạnh. Dù sao thì cô cũng không nỡ ngủ trước đâu.

- À, em chợt nhớ. Còn mấy bữa nữa là đến sinh nhật con gái rồi.

- Ừm đúng rồi. Em tính thế nào?

- Còn thế nào nữa. Dĩ nhiên là phải tổ chức thật lớn rồi. Em muốn khoe con gái đáng yêu của em nha.

Chaeyoung nói rồi bật cười. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy vui vẻ rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top