Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung lái xe theo nàng trở về vinh thự, cứ như vậy lặng lẽ nhìn nàng an toàn trở về nhà rồi mới rời đi. Sau đó nhanh chóng bẻ lái chạy nhanh đến căn penthouse quen thuộc..
" nè, cậu thực sự quyết định như vậy sao ? ngủ có một đêm, có cần căng thẳng như vậy không "
Lisa kế bên hơi sốt sắng nói, trời ơi cái tên này bị não úng nước rồi. Ngủ một đêm liền muốn cưới cô ta về nhà.
" lúc đầu mình còn nghĩ cô ta cái dạng thuần khiết hiểu chuyện..bò được lên giường cậu, xem ra cũng không đơn giản gì "
Jisoo duy trì điệu bộ lười nhác chán ghét nói. Nữ nhân quanh qua cái đồ sóc chuột đều một dạng tâm cơ khiến người ta bí bách.
" lỗi do mình, tại hôm đó mình say quá cứ tưởng.."
" cứ tưởng là nữ thần nhà mình nên bê đại lên giường chứ gì, hừ, cậu đúng là điên rồi..ngủ một đêm thôi mà, có cần nghiêm trọng vậy không ? cậu lại làm ra cái điệu bộ đó với chị ta, không sợ chị ta đau quá hóa điên làm hại chính mình sao "
" mình còn cách nào khác hay sao "
Chaeyoung khổ sở nói, trong ví vẫn là hình của Jennie. Nhớ lại tình cảnh lúc nãy, Chaeyoung hận không thể giết chết mình.
" oh, vậy là cậu định sẽ vứt bỏ Jennie để lấy Jieun đó phải không "
Lisa cố gắng nhấn mạnh hai từ vứt bỏ thành công khiến mắt cô đỏ lừ.
Haiz đúng là tự chuốc hóa vào thân.
Chaeyoung lao đầu vào công việc, thực sự là như sóc chuột lấy lý do như thế để không gặp cô ta. Cô không biết nên nói sao về chuyện này hết, nói xem như tình một đêm thì có quá mức khốn nạn không chứ.
điện thoại Chaeyoung run lên từng hồi không ngừng nghĩ, tiếng cây bút đáng thương bị bẻ gãy không tiếc thương. Chaeyoung thở một hơi lấy tinh thần rốt cuộc cũng bắt máy.
" alo, mình nghe đây.."
" Chaeng, tối nay cậu rảnh không, mình đi.."
" không, mình dạo này bận lắm, công việc rất nhiều "
" cậu tránh mình hả ? cả tuần nay.."
" không phải mà, được rồi..cậu gửi địa chỉ đi mình sẽ đến "
Nói được thêm vài câu Chaeyoung rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn mà cúp máy. Nhìn khuôn mặt đen hơn nhọ nồi của Park Tổng hiện tại Taevin có chút buồn cười khẽ trêu chọc.
" đêm xuân đáng giá ngàn vàng, một khắc trải nghiệm cả đời đớn đau "
" cái mẹ nó, đến cậu cũng trêu chọc tôi..có tin tôi cắt lương không "
Chaeyoung lườm người kia, Taevin thức thời dĩ nhiên là không muốn bản thân trở thành bao cát cho người trút giận.
" được rồi, chị định giải quyết thế nào..tôi thấy cách của La Tổng cũng rất hay. Bởi vì Park Tổng liêm chính ít tiếp xúc với chuyện đó nên mới xem trọng, thật ra ngủ một đêm thôi mà đưa cho cô ấy một ít tiền bịt miệng liền ổn thỏa rồi "
" không được, tôi không thể làm tổn thương cô ấy.."
" haiz, như vậy Park phu nhân đành chịu ủy khuất rồi, xem ra hiện tại chị ấy mới là người tổn thương nhất a "
Taevin buông một câu nhẹ tênh, liền như thế chuồn lẹ để Chaeyoung vì câu nói kia mà đau lòng muốn chết. Không biết cái người kia sao rồi nữa, có chịu ăn uống đàng hoàng rồi đã khỏe bệnh hay chưa, Chaeyoung vẫn là không muốn trở lại căn nhà đó chút nào..
Công việc rồi chuyện tình cảm như bức Chaeyoung đến phát điên, tiếng chuông lần nữa vang lên cô bừng từng. Đến giờ hẹn cùng Jieun rồi, Chaeyoung chán chường cầm áo vest bước ra ngoài vẻ mặt là không chút cam tâm đi đến nơi kia.
" cậu đợi mình có lâu không ? xin lỗi, dạo này mình hơi bận.."
Chaeyoung ngồi xuống, hơi áy náy cúi đầu nói.
" không lâu, cậu chọn món đi..mình có chút chuyện muốn nói "
" cậu chọn là được rồi " Chaeyoung đẩy menu trên bàn, nhàn nhạt đáp.
Trên bàn không ai nói với nhau tiếng nào, chỉ có tiếng đàn dương cầm da diết nghe có chút thương tâm vang lên.
Người phục vụ đẩy thức ăn ra xua đi bầu không khí ngượng ngùng. Chaeyoung tinh tế gắp cho người kia thức ăn, trên môi vẫn là nụ cười nhàn nhạt không có ý vị.
" mình bị dị ứng với cua, cậu quên rồi sao.."
Jieun nhìn thức ăn trên dĩa mình mà Chaeyoung vừa gắp qua, khẽ buồn bã nói.
" mình xin lỗi, mình.."
" không sao đâu, cậu ăn đi "
Một màn như vậy lại bị cái vị khách đằng kia nhìn thấy, còn ai khác là Chahee.
Hình ảnh về bữa ăn lãng mạn nhanh chóng truyền tải đến quý cô jennierubyjane.
Jennie đang ăn cơm sau chuỗi ngày dài tuyệt thực, thấy tin nhắn thức ăn trên miệng liền không có chút vị nào nữa. nàng đẩy ghế đứng dậy trở về phòng, mặc kệ ông và mẹ có thao thao bất tuyệt cái gì cũng không buồn nghe thấy.
Park Chaeyoung, em hạnh phúc đến vậy sao..
" khi nãy, cậu có chuyện muốn nói là chuyện gì thế "
Chaeyoung hơi căng thẳng hỏi người kia, Jieun nâng mí mắt nhìn cô. Hai mắt nhìn nhau, trong sự trông chờ của Chaeyoung..
" Chaeyoung, mình có thai rồi.."
Chaeyoung cả kinh, miệng há thành hình chữ O biểu cảm là không thể tin được nhìn người kia.
Hiện tại Chaeyoung vẫn là chưa hết sốc sau khi tiếp nhận nguồn thông tin kia.
Cô cảm thấy hô hấp của mình ngưng trệ, được rồi, Park Chaeyoung, ổn thôi mà..
Chaeyoung trở về căn hộ của mình, vừa đi vừa đếm ngày xảy ra sự việc ngày hôm đó, vừa nói vừa đếm tay rồi lại trách thân mình.
" 3 tuần á, sao có thể nhanh vậy được chứ..trời ơi, có thai luôn sao. sao mình lại không cẩn thận cái gì hết, biết nói sao đây.."
cho đến khi đầu va phải cái gì đó mềm mại, Chaeyoung mới nhận ra mình từ lúc nào đã đi đến cửa nhà rồi.
Kim Jennie, là nàng xuất hiện trước mặt cô.
" có thai.." Jennie mấp máy môi, hỏi cô.
" um, có thai rồi " Chaeyoung gãi đầu hơi ấp úng nói, não dường như vẫn còn ngưng hoạt động sau quá trình bị chấn động.
" ai có thai.."
" Jieun đó, có thai rồi " Chaeyoung cúi đầu, lại bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng. Không quan tâm cái người trước mặt mình là cái gì biểu cảm.
" khốn nạn " Jennie quăng hai chữ, đỏ mắt quay đi trước sự ngỡ ngàng của cô.
Người kia là vừa mắng cô hả ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top