Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: NÀNG ÔM ĐÀN TƯƠNG TƯ ..

Đứng trước Linh Long điện, Trân Ni nữa muốn bước vào nữa lại chần chừ... đúng lúc không biết phải làm sao thì Cao công công đang cho người đem bữa trưa đến... thấy nàng, hắn mới dừng lại hỏi.

-"Kim họa sư người không vào sao? Sao lại đứng chần chờ ở đây? Hoàng thượng ngày hôm qua rất lo cho người đó!"

-"Hoàng thượng?"

-"Đúng vậy, hôm qua người ngất xỉu chính hoàng thượng đã bế người vào phòng còn mời ngự y đến bắt mạch cho người nữa!"

-"Thật sao???"_ Trân Ni thoáng vui trong lòng, thì ra bệ hạ vẫn quan tâm nàng đến vậy.

Cao công công thấy nàng không nói gì lại tiếp.

-"Hôm qua thật sự là làm Kim họa sư kinh sợ rồi! Hoàng thượng đã quên không nói với Vương tướng quân là Trúc đình viện đã được dọn cho người ở tạm, cho nên hoàng thượng sợ Vương tướng quân làm gì đó tổn hại người mới vội vàng đến Trúc đình viện đã thấy Vương tướng quân đang bế người trên tay.... Sau đó hoàng thượng sợ ảnh hưởng thanh danh người nên mới giành bế người vào phòng, có phải ngài ấy rất tốt với người không?"

-"Ngài nói, Trúc đình viện thật ra là..."

-"...Vâng, là chỗ lưu lại nghỉ ngơi trước đây của Vương tướng quân, haizzzz... thật ra lỗi là do ta! Người đừng trách bệ hạ!!! Cái bữa người vào cung, bệ hạ do lo quá nhiều việc nên quên mất sắp xếp chỗ ở cho người, ta thấy vậy mới thay bệ hạ đứng ra sắp xếp cho người không ngờ vô tình quên mất chỗ đó là của Vương tướng quân ở trước đây!"

Trân Ni đau lòng như muốn ngã quỵ, thật ra ngay từ đầu đều do nàng ảo tưởng ... thật ra ngay từ đầu bệ hạ còn không liếc nhìn đến nàng! Ngay cả nàng vào cung cô còn không nhớ... trái tim nàng như có ai bóp nghẹn vậy!!! Thật đau....

Thì ra... hôm qua không phải lo cho nàng mà chỉ lo nàng xảy ra chuyện lại không biết ăn nói làm sao với cha nàng... bệ hạ, người cũng quá có lòng rồi!

Nàng bật cười đau khổ.

Cao công công không hiểu chuyện gì chỉ thấy sắc mặt nàng bỗng rất lạ, bỗng nhiên tái nhợt không sức sống.

-"Kim họa sư, sắc mặt người không được tốt! Sao không tiếp tục nghỉ ngơi mà lại đến đây? Bệ hạ cho người nghỉ phép đến khi nào người khỏi bệnh thì thôi!"

-"Ta không sao, ta muốn gặp bệ hạ có chút việc!"

-"Vậy người vào đi, bệ hạ đang bên trong chuẩn bị dùng bữa."

-"Ừ!"

...................

-"Thần nữ tham kiến bệ hạ!"

Thái Anh ngẩng đầu thấy Trân Ni bèn bước xuống tính đưa tay đỡ nàng thì lại bị nàng né khỏi, nàng gượng cười đưa ánh mắt tuyệt đẹp, u buồn lên nhìn cô.

-"Không dám phiền đến bệ hạ!"

Thái Anh không hiểu sao hôm nay nàng cư xử lạ lùng đến vậy! Ánh mắt nhìn cô còn có chút ưu thương.... trong lòng phút chốc bỗng khó chịu nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản.

Cô khẽ rút tay lại, nhẹ cười, hỏi.

-"Ngươi vẫn chưa khỏe đến đây làm gì? Cứ ở đình viện tịnh dưỡng đến khi nào khỏi bệnh thì hãy đến đây cũng được!!!"

Trân Ni cười như không cười. 

'Nàng ấy không muốn gặp nàng đến vậy sao? Cũng phải, không có nàng thì cuộc sống của nàng ấy vẫn trôi qua bình đạm như trước đây thôi!'

Nàng nở nụ cười, một nụ cười khuynh thành, khiến Thái Anh phút chốc sững sờ.

-"Tạ bệ hạ quan tâm, nhưng hôm nay thần đến đây để xin... từ quan!"

Thái Anh giật mình nhìn Trân Ni, lòng cô bỗng chốc dậy sóng, nàng làm vậy là có ý gì? Lúc trước thì một hai đòi làm Họa sư cho cô, bây giờ chơi chán lại nói từ quan... nàng đang đùa với cô sao? Sắc mặt Thái Anh bỗng giận dữ, cô quát.

-"Kim Trân Ni, ngươi xem hoàng cung là nơi để ngươi vui đùa? Muốn vào là vào, muốn ra là ra?ngươi xem thường sự ban thưởng của trẫm như vậy, thích thì nhận không thì thôi??? Ngươi coi trẫm là gì? Coi triều đình này là gì trong mắt ngươi đây!!! Ca ca ngươi thì một lòng cống hiến vì triều đình, ngươi lại một lòng lấy triều đình này ra đùa giỡn?"

Trân Ni vội quỳ sụp xuống.

-"Bệ hạ bớt giận!!! Ta chỉ vì thấy chức quan này ở bên cạnh ngài cũng không giúp ích gì được cho ngài nên...."

-"Ngươi có biết chức họa sư này cũng là một chức quan.. trọng yếu không? Chức trách của ngươi là lưu truyền những bức chân dung, những sinh hoạt đời thường của ta cho hậu thế để làm gương, vậy mà ngươi nói không quan trọng? Ta không hiểu nữ nhân các ngươi tâm tư thế nào nữa! Lúc cần sống chết đòi có bằng được, lúc không cần nữa thì nói không làm.... hay ngươi coi đây là một trò đùa vui, cha ngươi dạy dỗ ngươi thế sao?"

Trân Ni lúc này mới tức giận ngước mặt lên, nàng nói.

-"Chuyện ta làm sai, không liên quan phụ thân ta! Ngài không thể ghép cả hai chuyện lại như vậy mà nói... Ta sai ta cam tâm chịu phạt nhưng cha ta không làm sai!!! Xin bệ hạ chuyện gì ra chuyện đó... bây giờ là ta có lỗi, ta bồng bột không suy nghĩ xin bệ hạ trách phạt, ta nguyện chịu tội nhưng xin đừng đá động đến cha ta...."

Thái Anh biết mình vì tức giận nên hơi lỡ lời, nhưng lòng cô vẫn chưa hề nguôi giận, cô phất tay nói.

-"Ngươi muốn từ quan? Được!!! Coi như ta nhìn nhầm người.... từ đây về sau ta cũng không muốn thấy một người tâm tính trẻ con như ngươi, lui ra đi!"

Trân Ni cảm thấy mình thật không thể chống đỡ nổi nữa, lòng nàng rất khó chịu! Người nàng cũng vậy... nàng không hiểu vì sao hoàng thượng lại tức giận, không phải nàng rút lui không phiền cô thì nữa cô sẽ yên ổn, vui vẻ hơn không phải sao?? Vì cớ gì lại thốt ra những lời đau lòng nhau như vậy?

Cô nói đúng! Tất cả đều do nàng sai, nàng tính trẻ con... thích thì nhận không thì thôi! Cô giận cũng đúng!!! Nếu cô phạt, nàng nguyện chấp nhận, nhưng nàng thật sự không muốn ở gần bên cô nữa!!! Không muốn lại tự lấy dao rạch thêm vài đường vào trong lòng nữa!!! Nàng đau như vậy chưa đủ sao? Nàng mệt quá... thân mình nàng bỗng chốc chao đảo...

-"Kim Trân Ni, Kim Trân Ni...."

Tiếng Thái Anh vang lên bên tai nàng, nàng rất muốn đáp trả cô nhưng nàng mệt quá!

Đúng lúc nàng sắp ngã xuống, lại đúng lúc có một bàn tay đỡ lấy nàng...

...Là Vương Tử Nhan!!! Tại sao mỗi lần nàng sắp té ngã, người đỡ nàng cũng đều là hắn? Tại sao người đỡ nàng lại không phải là người nàng yêu???

.............

-"Bệ hạ! Ta đưa nàng ấy về nghỉ, người đừng lo..."

Vương Tử Nhan nói ngắn gọn rồi sau đó nhanh chóng bế Trân Ni về Trúc đình viện, bỏ lại Thái Anh sững sờ đứng nhìn theo...

Rốt cuộc nàng tại sao lại như vậy? Tại sao đột ngột lại không muốn bồi bên cô nữa? Tại sao trong lòng cô lại khó chịu thế này!!! Tại sao đôi mắt nàng hôm nay lại tràn đầy bi thương đến vậy??? Rốt cuộc vì chuyện gì??? Thái Anh mệt mỏi ngồi sụp xuống, xoa xoa huyệt thái dương...

'Nữ nhân đúng là khó hiểu, ta cũng là nữ nhân nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ phức tạp như vậy! Rốt cuộc là vì sao?'

............

-"Chủ tử, người sao vậy?"

Xuân nhi thấy Vương Tử Nhan bế Trân Ni về thì có phần hoảng sợ, người này .... đeo mặt nạ! Chẳng lẽ là... đại tướng quân đệ nhất cuồng sát, không gần nữ nhân-Vương đại tướng quân sao? Không lẽ....

Nàng lo lắng chạy đến tính đỡ lấy chủ tử nhưng Vương Tử Nhan lại tránh sang một bên, không thèm liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt mở miệng.

-"Ngươi đi mời ngự y đến đây, yên tâm ta không làm gì nàng ta cả! Nàng ta ngất do lại lên cơn sốt lại thôi!"

-"À... vâng, nô tì đi ngay!!!"

Vương Tử Nhan đặt Trân Ni xuống giường, sau đó đi bưng một thau nước đến giúp nàng ấy lau mặt, chợt hai hàng lông mày Trân Ni chau lại... Nàng ấy đang khóc sao? Nàng ấy đau khổ sao, vì chuyện gì chứ?

Ban nãy nàng ta cùng hoàng thượng đang tranh cãi đều gì đó khiến nàng ấy rất đau thương, đau đến mức ngất xỉu? Chẵng lẽ....

'Không thể nào! Không thể có chuyện nàng ấy yêu bệ hạ được! Nhưng ánh mắt nàng ta khi ấy dành cho bệ hạ thật là....!!!'

Khẽ đưa tay lau đi dòng nước mắt trên mặt nàng, lòng hắn cũng trầm xuống!

Da mặt nàng ấy thật lán mịn, khuôn mặt thật hoàn hảo, tay hắn nhẹ nhàng di chuyển từ đôi mắt đến sóng mũi cao gọn rồi xuống đôi môi đào mọng nước, không hiểu ma lực gì ở nàng khiến hắn không kiềm được lòng mà từ từ áp sát xuống đôi môi nàng, nhẹ phớt qua một nụ hôn.

Tim hắn bất chợt đập thật mạnh, sắc mặt hắn ửng hồng.

Tại sao ở nàng ấy lại khiến hắn nổi lên cảm giác muốn chiếm hữu đến vậy!

Mỗi lần nhớ đến ánh mắt như hồ thu u buồn ấy, hắn lại muốn ở bên cạnh che chở cho nàng! Mỗi khi nhớ đến nụ cười ấy, hắn lại muốn cả cuộc đời mình là người khiến nàng luôn tươi cười, nhớ đến điệu múa mê người ấy! Hắn chỉ muốn cả đời này là người thổi sáo đệm cho nàng!

Hắn... yêu mất rồi!

-"Vương tướng quân, ngự y đến rồi!"

-"Khụ... ừm... vậy ngươi thay ta chăm sóc nàng ấy ta về nghỉ trước."

-"Vâng!"

..............

Trân Ni cứ thể bất tỉnh cho đến giờ tuất (từ 7h-9h tối) mới từ từ tỉnh dậy!

Nàng ôm đầu nhìn quanh, không thấy Xuân nhi đâu... chắc hẳn là đi tiêm (nấu) thuốc cho nàng rồi!

Cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt, nàng mang dép, khoác áo ngoài vào bước ra đình Trúc hít thở không khí một chút.

Hôm nay trăng vẫn như vậy! Vẫn mờ ảo sau làn mây..... Nàng thở dài ngồi xuống sờ lên cây cổ cầm của nàng, nàng ôm đàn trong tay khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt lại lăn dài...

Ở bên kia Hỏa viện, một bóng dáng hắc y đeo mặt nạ đang đứng trên lầu cao... nhìn sang bên đình Trúc. Tay khẽ cầm bình rượu, mỗi lẫn hắn uống, tâm tư hắn lại càng nặng! Hắn cứ đứng đó nhìn nàng không chớp mắt.

Nữa canh giờ cứ trôi qua như thế... nàng ôm đàn tương tư, hắn ôm rượu thâm trầm.

Ở một góc khác của ngự hoa viên, một bóng hình hoàng y cũng ngồi ôm sáo lặng lẽ thổi lên một khúc nhạc du dương....

Ba người cùng ngắm trăng nhưng trong lòng mỗi người lại mang một tâm tư không ai có thể thấu...

--------------------------------

Đi học có thằng quỷ nào đó chứ nhìn crush ròi cười cười tui nhìn tui còn thấy ớn thay crush lun á kiểu nó dị dị kiểu gì nhưng kh biết thằng đó có quen biết crush kh nhở. Hồi crush sài điện thoại lên nó còn chồm chồm qua nhìn nữa... ớn thật. Nhưng t cũng tự nhận bản thân t đi học, học là phụ ngắm ngta là chính =))) nhưng crush kh biết dc muahaha 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top