Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện về một mùa đông giá lạnh cùng với những bông hoa tuyết mà người con gái tôi yêu những bông hoa ấy.Em sẽ nghe chứ.

   

  - Em nghe đây.

 

       Đó là vào ngày mà những bông hoa tuyết rơi rất dày và trời cũng rất lạnh nữa.Có một người rất yêu những bông hoa tuyết ấy đó là:

       

         Jennie chính là tên của chị ấy.

 

     Ngày đó chị Jennie có một chuyến đi với những người bạn.Chị ấy muốn tới nơi thật cao để có thể ngắm nhìn kỹ những bông hoa tuyết ấy hơn.Nhưng chẳng may tôi lại chẳng thể đi cùng vì sự bận bịu của mình.

        

       Tuy có sự hụt hẫng ở trong đôi mắt chị nhưng trước ngày đi , Jennie vẫn dành cho tôi một nụ cười hạnh phúc.

 

        Còn gửi gắm đôi lời nói với tôi rằng "Rosie à, chị sẽ tận hưởng và ngắm nhìn những bông hoa tuyết đẹp đẽ ấy thay phần em, và sẽ kể cho em nghe những cảnh đẹp nơi ấy.Đừng lo, chị sẽ về với em sớm thôi.Trước khi mùa hoa tuyết kết thúc.Đợi chị nhá.Yêu em Rosie".

 

        Phải Jennie chị ấy là một người ngọt ngào và cũng rất hay quan tâm mọi người.Chị ấy luôn dành cho tôi những lời nói hết sức ngọt ngào và đầy sự chân thành.Nụ cười trước khi đi của chị ấy rất đẹp và có một chút ngây thơ nữa.

 

   Nhưng một bi kịch đã xảy ra .

        - Bi kịch ư? Quả thật tình yêu nào cũng có lúc thăng trầm

  

    - Phải, tôi còn nhớ như in vào cái mốc thời gian chỉ điểm 2:11 một đêm khuya yên tĩnh nơi tôi.Nhưng ở nơi người con gái ấy lại là một bi kịch

    Hàng chục cuộc gọi nhỡ và giọng nói đã được lưu trước đó của chị ấy vang lên.

 

    Chị ấy đã nói "Rosie à, ở đây đang có một trận bão tuyết rất lớn.Các bạn của chị và chị đang gặp vấn đề lớn và phải đang tránh bão tuyết ở một cái hang rất nhỏ.Tín hiệu thì rất chập chờn.Chị nghĩ có lẽ sẽ chẳng thể qua nỗi trận bão này mất.Em chính là người mà chị muốn được nói chuyện nhất ngay giây phút này.
Cái hang có lẽ chẳng có thể trụ được bao lâu nữa. Trước khi mọi thứ diễn ra quá muộn.Chị muốn nói chị rất yêu em Rosie à.Chị muốn được em ôm lúc này.Chị muốn nghe em hát mỗi khi đêm về. Rosie à, Chị nhớ em, muốn được em hôn thêm một lần nữa.Muốn được lại gần ôm em thêm lần cuối.Nơi đây rất lạnh Những bông hoa tuyết chưa kịp đến mà chị đã không thể chống chịu nỗi nữa rồi.
Rosieeee..."

    Đấy chính là những âm thanh và lời nói cuối cùng của chị ấy nói với tôi.Ngay giữa đêm khuya ấy.Tôi đã bỏ hết sự vướng bận của mình mà chạy thật nhanh tới chỗ chị. Gọi rất nhiều người giúp đỡ tìm kiếm chị và những người bạn ấy.Nhưng vì bão tuyết quá lớn.
Và trong đêm nên mọi người chẳng thể làm được gì.Còn tôi thì gọi hàng trăm hàng ngàn cuộc cho Jennie
Nhưng chẳng một một ai bắt máy.
      Sự bất lực chẳng thể làm gì ngoài những cuộc gọi , lo lắng của tôi dành cho Jennie.Từng giây phút đối với tôi như giây phút sinh tử vậy.Cho tới khi ánh mặt trời ló dạng .Trận bão tuyết cũng đã qua đi.

  

     Tôi lao mình thật nhanh để tìm kiếm hình bóng người con gái ấy.

 

      Trong thâm tâm tôi nói Jennie chị phải đợi em.Em hứa sẽ tìm được chị .Cứu chị và những người khác.Em sẽ không thất hứa đâu.Trước khi mùa đông kết thúc những bông hoa tuyết tan đi.Em sẽ tìm được chị.

   

     Tôi tìm kiếm khắp mọi nơi ở ngọn núi này.Tự tay mình đào những lớp tuyết dày. Có lẽ ông trời vẫn con thương Rosie này.Cuối cùng em cũng tìm được chị

 

       Nhưng người con gái em yêu đang nằm trên nền tuyết giá lạnh .Chị đã ngủ một giấc ngàn thu rồi.Em ôm chầm lấy chị.Cơ thể chị sao lại lạnh đến vậy..Khuôn mặt tại sao chẳng còn một nét hồng hào còn sót lại thế.

 

       Những giọt nước mắt từ khoé mắt em đã không biết từ khi nào mà thay nhau rơi xuống.Cái ôm của em chẳng  thể nào khiến chị ấm lên .Nước mắt của em chẳng thể nào xoa dịu nơi lạnh giá ở chị.

 

      Chị ơi ,em hứa sẽ mang chị về nhưng tại sao lại là một thân xác lạnh lẽo đến vậy.Jennie chị ơi chẳng phải em đang ở đây ngay trước mắt chị đây sao .Chị hãy nói yêu em đi.Trao cho em nụ hôn ấm áp của chị đi mà.

 

      Chị bảo sẽ về sớm thôi sẽ thay em ngắm nhìn những bông hoa tuyết cơ mà, sẽ kể cho em nghe những cảnh đẹp nơi đây.Những bông hoa tuyết đang rơi.Nhưng em lại chỉ một mình nhìn ngắm .Chẳng phải chị rất yêu quý bông hoa tuyết sao.

    

      Những bông hoa ấy đang rơi xuống khuôn mặt đẹp đẽ đang ngủ yên của chị kìa.Khung cảnh thật đẹp nhưng em chẳng thích nó .

 

    Chị ơi phải chăng em đi cùng chị thì bi kịch này sẽ không xảy ra.

Nơi tuyệt đẹp này sẽ chẳng phải có một cô gái xinh đẹp nằm ngủ yên ở đây.

     

    - Đó chính là câu chuyện về bông hoa tuyết của tôi đấy

 

 

         - Thật bi thương

 

Những bông hoa tuyết cũng đã tan đi .Mùa xuân đã thay thế mùa đông lạnh giá.Một mùa mà vạn vật , hoa lá đều nở rộ.Nhưng người con gái tôi yêu nay đã biến mất đi theo những bông hoa tuyết ấy,Tôi muốn gửi gắm những đôi lời của mình cho chị ấy.Những lời mà cả đời Rosie tôi sẽ chẳng thểnói cho Jennie nghe được.

Em muốn được ở bên chị thêm một lần nữa , khi mùa đông lạnh lẽo trôi qua, em muốn mình được ngắm nhìn nụ cười toả nắng ấy thêm lần nữa. Jennie ơi , xin chị hãy nán lại ở với em một phút ngắn ngủi thôi.

      - Hoa tuyết đẹp như thế nhưng lại chứa đựng một câu chuyện đau lòng

  - Một câu chuyện rất đau lòng và Rosie tôi đã bỏ lỡ bông hoa tuyết của mình mất rồi.Nó đã tan quá nhanh.Trước khi tôi giữ được nó

 








 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top