Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Câu chuyện dựa theo một bộ phim nói về tình mẹ con, nhưng Tổng chế lại thành tình yêu đôi lứa, đương nhiên không giống 100%, nên là hãy nhẹ nhàng với Tổng, cảm ơn. Thông báo trước là kết Se, lâu lâu đổi gió, chúc các bạn đọc vui vẻ không quạo]
_______________________________________
17h chiều

*cạch*

-Vợ ơi, chồng về rồi nèeee! - Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kim Jennie vội vã từ phòng bếp chạy ra, nàng có hơi bất ngờ vì chồng nàng - Park Chaeyoung hôm nay lại đi làm về sớm.

-Sao hôm nay em về sớm quá vậy? - Nàng đi đến nhận túi xách của cô, khó hiểu hỏi.

-Bộ chồng về sớm vợ không vui sao?- Cô giả vờ bĩu môi. Nàng bật cười, chồng nàng hôm nay thật khác.

-Không có, vợ chỉ là đang thắc mắc thôi.

-Hôm nay em tranh thủ làm xong việc để về ăn cơm với vợ. Vợ ơi cơm nấu xong chưa? Em đói quá! - cô nhìn nàng, sau đó xoa xoa cái bụng của mình.

-Được rồi, vậy em mau lên phòng tắm, chị dưới đây nấu đồ ăn xong sẽ dọn rồi chúng ta cùng ăn.

Chaeyoung gật đầu, đi đến hôn môi nàng một cái, sau đó chạy tọt lên phòng mà tắm.
Jennie vui vẻ mỉm cười, chồng nàng hôm nay thật khác, nhưng đây mới là những thứ nàng muốn.

Park Chaeyoung và Kim Jennie cưới nhau cũng đã gần 2 năm, họ đến với nhau cũng xuất phát từ tình yêu.
Chaeyoung là nhân viên văn phòng, lương đủ sống, Jennie thì là nội trợ, chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước cho chồng.
Do tính chất công việc, cô thường hay đi sớm về muộn, thường xuyên bỏ lỡ những bữa cơm nàng nấu chỉ vì phải hoàn thành công việc cho đúng hạn. Chính vì điều đó, nàng thật sự cảm thấy rất buồn, rất tủi thân, nhưng nàng chưa hề trách móc cô điều gì, nàng hiểu cho cô, hiểu cô cố gắng như thế là vì tương lai của cả hai. Chính cô cũng thế, cô rất yêu, rất thương nàng, cô muốn lo cho nàng một cuộc sống đầy đủ hơn nên cô phải cố gắng cày công việc thật nhiều, cô biết nàng buồn, nhưng chẳng thể nào làm khác, chỉ mong nàng có thể đợi cô, đợi cô thành công hơn nữa, nhưng chắc có lẽ là không được...

-Oaaa ngon quá à! - Chaeyoung vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, vì cũng đã lâu rồi cô chưa được ăn những món ăn mà nàng nấu. Được cô khen, nàng vui lắm.

-Ngon thì em ăn nhiều vào, dạo này em ốm quá, chắc là công việc nhiều lắm. - Nàng gấp thêm đồ ăn cho cô, trong lòng có chút đau xót, nghĩ lại bản thân chẳng giúp được gì cho cô, một mình cô phải gánh hết các khoản chi tiêu trong nhà, nàng thấy có lỗi lắm.

-Công việc cũng nhiều, nhưng em vẫn có thể chịu được. - Nàng thôi không nói nữa mà để cho cô ăn. Được một lúc, Chaeyoung lại nói:

-Vợ nè, sau này em sẽ thường xuyên về sớm ăn cơm cùng chị, có được không? - Chaeyoung nhận ra, bản thân vì quá mê công việc mà đã để nàng cô đơn quá lâu rồi, bây giờ chính là lúc cô phải bù đắp cho nàng.
Jennie nghe thấy vậy liền vui vẻ gật đầu, nàng vui lắm, điều nàng ao ước bấy lâu cũng đã trở thành sự thật.

-Được được, em về ăn cơm cùng chị khiến chị vui lắm, cảm ơn em Chaeyoung! - Chaeyoung bỗng dưng khựng lại vài giây, cô đưa mắt nhìn nàng, sâu thẳm trong mắt cô đang chất chứa nhiều điều muốn nói, nhưng lại mãi không thể thốt lên được. Cô tự trách mình, tại sao lại tồi tệ như vậy, cưới Jennie về đã được 2 năm, nhưng có bao giờ cô cho nàng một cảm giác gọi là hạnh phúc chưa, hay toàn tặng nàng sự cô đơn, buồn phiền.
Thấy Chaeyoung cứ nhìn mình chằm chằm, nàng liền hỏi:

-Có chuyện gì vậy chồng? - nàng lo lắng hỏi, cô vội lắc đầu, vội cuối mặt xuống ăn cơm tiếp, nhầm tránh nàng thấy được đôi mắt đỏ ửng gần như sắp khóc kia, vừa ăn, cô vừa nói:

-Em xin lỗi chị Jennie, thời gian qua đã để chị một mình!

-Không sao mà, chị biết em bận mà.

...

Sau khi ăn cơm xong, nàng tranh thủ dọn dẹp, sau đó ra phòng khách xem phim. Lúc này Chaeyoung từ trên phòng đi xuống, sau lưng còn giấu giấu gì đó, nàng liền cười, hỏi:

-Em giấu cái gì sau lưng đó? - bị phát hiện, Chaeyoung gãi gãi đầu, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó đưa cho nàng một hôm quà nhỏ. Jennie bất ngờ lắm, rồi cũng cầm lấy, nàng lại hỏi:

-Đây là gì vậy? - Chaeyoung liền nói:

-Là dây chuyền. Mấy hôm trước, em thấy chị cứ xem đi xem lại sợi dây chuyền này trên mạng, em nghĩ là chị thích nó, nên...nên em mua tặng chị. - Chaeyoung ngại ngùng, cũng đã lâu cô chưa mua gì tặng cho nàng, vài hôm trước, vô tình cô thấy nàng cứ xem mãi bức hình sợi dây chuyền này trên mạng, liền biết ngay là nàng thích, nhưng lại chẳng dám đòi cô mua cho.
Jennie hôm nay thật sự rất vui, rất cảm động, nàng vội mở chiếc hộp ra xem, quả thật bên trong là sợi dây chuyền mà nàng thích, nàng vội ôm chầm lấy cô, miệng liên tục nói cảm ơn.

-Cảm ơn chồng, cảm ơn chồng nhiều lắm! - nàng còn tặng kèm cái thơm ở má cho cô, thấy nàng thích cô cũng vui lây. Cô liền lấy sợ dây chuyền ra rồi đeo cho nàng, sợi dây chuyền nagy thật sự rất hợp với nàng, nhìn nàng đeo nó rất xinh.

-Vợ của em xinh quá!-cô khen khiến nàng trở nên ngại ngùng.

-Em... Dẻo miệng! - nàng mắng iu cô một cái, sau đó cầm sợi dây chuyền lên mà ngắm nghía.

...
Cứ như thế, thấm thoát đã trôi qua 2 tuần, lần này Jennie khẳng định rằng Chaeyoung đã thay đổi hoàn toàn, từ một người cuồng công việc, nay lại chấp nhận bỏ qua bớt công việc để có thời gian bên cạnh nàng nhiều hơn. Thay vì thức sớm để đi làm thì bây giờ cô luôn cùng nàng thức dậy, nấu bữa sáng cho nàng, cả hai cùng ăn, rồi sau đó cô mới đi làm. Không còn những đêm tăng ca, không còn những hôm chủ nhật bận rộn nữa, giờ đây, hễ có thời gian rảnh thì Chaeyoung luôn bên cạnh Jennie, nửa bước cũng không rời.
Nếu hỏi Jennie bây giờ nàng có hạnh phúc không, chắc chắn là có, nhưng điều này lại làm nàng thấy lạ, linh cảm của một người vợ cho nàng thấy chuyện cô thay đổi là không hề đơn giản. Nàng để ý thấy Chaeyoung thường hay thẫn thờ, nhiều lúc nàng gọi cô cũng không nghe thấy, giống như đang suy nghĩ điều gì đó rất tập trung.

Và tối hôm nay, Jennie lại phát hiện một bí mật của cô.
Buổi tối sau khi nàng đã nằm trong vòng tay cô mà ngủ ngon lành, Chaeyoung nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống giường, bản thân thì ngồi dậy, sau đó đi đến tủ áo, nhẹ nhàng mở cửa, sau đó đưa tay lấy một lọ thuốc từ trong túi áo. Đột nhiên Chaeyoung quay lại nhìn nàng, kiểm tra xem rằng nàng có còn đang ngủ hay không, xác định được là nàng vẫn còn ngủ, cô liền nhanh chóng ra ngoài uống thuốc. Tưởng chừng đã qua được mắt nàng nhưng một màn khi nãy đã bị nàng thấy hết, từ lúc xa vòng tay cô nàng đã giật mình tỉnh giấc. Bây giờ hàng nghìn câu hỏi liên tục nhảy ra trong đầu, tại sao Chaeyoung lại uống thuốc, tại sao Chaeyoung bệnh mà không nói nàng biết, và rốt cuộc Chaeyoung bệnh gì...?

Ngày hôm sau, nàng cố gắng tìm lọ thuốc đó nhưng không thấy đâu, có lẽ cô đã mang nó theo bên mình. Buổi chiều về nàng cũng có hỏi, cô cũng chỉ cười cười rồi nói đó là thuốc bổ, là của một người bạn gửi cho, Jennie cũng nghi ngờ lắm, nhưng Chaeyoung đã vội bắt sang chuyện khác, thôi thì một mình nàng sẽ tự tìm hiểu.
...
Thấm thoát lại đến ngày chủ nhật tiếp theo, hôm nay cả hai quyết định sẽ ở nhà, không đi đâu chơi hết. Sau khi ăn cơm trưa xong Chaeyoung liền buồn ngủ, thế là cô nằm ở sofa mà ngủ say, kế bên là nàng đang ngồi xem tivi, đột nhiên Chaeyoung có điện thoại, là chị hai của cô gọi - Kim Jisoo, chị là một bác sĩ, cả hai mồ côi ba mẹ từ nhỏ, nên cứ thế mà nương tựa nhau mà sống.
Không muốn làm phiền Chaeyoung, nên Jennie đã tự ý bắt máy, vừa bắt máy thì đầu dây bên kia liền lên tiếng:

-📱Jisoo: Alo Chaeyoung à, em đã uống thuốc hết chưa? Nhớ là phải uống cho đầy đủ, với lại cũng sắp đến ngày tái khám rồi đó, em đừng quên nhé! - Jisoo mãi luyên thuyên nhưng không biết, đầu dây bên kia không phải em mình. Jennie nghe vậy thì đâm ra khó hiểu, rốt cuộc Chaeyoung bệnh gì, tại sao chị hai lại biết mà nàng thì không.

-📲Chị hai, là em Jennie đây! - nghe thấy bên kia là em dâu thì Jisoo bị một phen hốt hoảng.

-📱Jisoo: Jen... Jennie, sao em lại bắt máy? Chaeyoung đâu?

-📲Chaeyoung em ấy đang ngủ trưa. Chị hai, mình gặp nhau chút đi! - Chết rồi, không xong rồi Jisoo ơi.

Jennie vội nói địa chỉ gặp mặt, sau đó liền tắt máy, sau đó thay đồ mà đến chỗ hẹn. Bên này Jisoo đang vô cùng lo sợ, bí mật sắp bị bại lộ rồi, phải làm sao đây... Thôi thì gặp Jennie trước đã, sau đó tùy cơ ứng biến.
...
Tại quán cafe Hope.

-Chị hai, rốt cuộc Chaeyoung bị bệnh gì? Tại sao lại giấu em? - nàng không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng. Jisoo lo lắng không thôi, chị cũng không biết mình nên làm sao cho phải.

-Jisoo: À chỉ...chỉ là một căn bệnh bình thường thôi, không sao, em không cần phải lo lắng. - cách nói dối này dường như không có tác dụng với Jennie.

-Chị hai, chị đừng nói dối nữa! Nếu đây chỉ là bệnh bình thường, tại sao Chaeyoung lại giấu em chứ? - ngưng một chút, nàng nói tiếp:

-Chị hai, nếu chị thương vợ chồng em, xin chị hãy nói cho em biết, rốt cuộc chồng em đang mắc bệnh gì? - lần này Jennie kích động không thôi, nhưng Jisoo lại không đáp, chỉ biết cúi gầm mặt xuống, giờ đây chị cũng chẳng dám nhìn thẳng vào Jennie nữa.

-Nếu chị không nói, sau này Chaeyoung có mệnh hề gì, nhất định em sẽ hận chị suốt đời! - mềm dẻo chị không muốn, vậy thì em dâu đây sẽ mạo hiểm uy hiếp chị. Quả nhiên, Jisoo lại vì thế mà sợ, chị vội vàng lên tiếng:

-Jisoo: Được rồi, chị sẽ nói! - Jisoo hít một hơi thật sâu, sau đó buồn rầu nói:

-Jisoo: Chaeyoung... Em ấy bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống cũng không còn bao lâu nữa!!!

Jennie vô cùng sốc, hô hấp đột nhiên quá khó với nàng, bây giờ nàng chẳng thể nói lên được lời nào nữa, chỉ biết đưa mắt nhìn chị, nước mắt vô thức lại chảy dài.

-Jisoo: 1 tháng trước, khi đang ở văn phòng thì vô tình Chaeyoung bị ngất xỉu, mọi người đã đưa em ấy đến bệnh viện. Kiểm tra một hồi mới phát hiện, tế bào ung thư đã phát triển đến giai đoạn cuối. Đến cả chị cũng không thể ngờ được, một người khỏe mạnh như Chaeyoung lại mắc căn bệnh này. Chị đã muốn nói với em, nhưng Chaeyoung không cho, con bé sợ em sẽ lo lắng. Chaeyoung đã nói "cả cuộc đời này em chưa làm được gì cho vợ em cả, nên đừng để em trở thành gánh nặng của chị ấy thêm một lần nào nữa". Vì vậy chị mới cùng Chaeyoung giấu em, chị xin lỗi em Jennie!

Jennie không thể bình tĩnh được nữa, nghe chị kể, nàng đau lòng lắm, tâm can của nàng giống như bị ai đó cắn xé, nhưng nàng chỉ biết ôm mặt mà khóc nức nở.
Thấy Jennie như vậy, Jisoo cũng không cầm lòng được mà khóc theo, chị vừa thương Chaeyoung, vừa xót cho đứa em dâu này. Chị vội đi qua bên cạnh nàng mà an ủi.

-Jisoo: Jennie, em bình tĩnh! Em phải mạnh mẽ để bên cạnh Chaeyoung, vì bây giờ em ấy thật sự rất cần em!

-Chị hai...hức... Chaeyoung sẽ chết sao? Chaeyoung sẽ bỏ em mà đi sao chị hai? Em không muốn! Tại sao lại là Chaeyoung của em? Tại sao? - nàng khóc lớn, trái tim của nàng như đang bị cào cấu dữ dội, đầy rẫy vết thương và đang rỉ máu. Tại sao lại là chồng của nàng, tại sao người ra đi lại là chồng của nàng?

Jisoo đau lòng, ôm lấy em mà vỗ về, chị cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ biết cố gắng an ủi. Còn Jennie chỉ biết khóc, chẳng ai hiểu được trái tim nàng đau đến mức độ nào khi phải chịu cú sốc lớn này. Thử tưởng tượng cảnh Jennie sống mà không có cô bên cạnh, chỉ là tưởng tượng thôi nàng đã không thể chịu được, làm sao những ngày tiếp theo nàng có thể sống mà không có cô đây?

Sau một hồi bình tĩnh hơn, Jennie đã cố gắng nén đau thương lại. Đúng như Jisoo đã nói, nàng phải thật mạnh mẽ, bây giờ nàng phải ở bên cạnh cô, điều đó mới là quan trọng.

-Chị hai, chị đừng cho Chaeyoung biết là em đã biết chuyện này nha! - Jennie muốn cả hai bên nhau phải thật sự thoải mái, không muốn vì bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Tốt nhất nên giấu nhau, giả vờ như không biết gì cả. Jisoo gật đầu đồng ý.
...
Jennie trở về nhà với tâm trạng vô cùng tồi tệ, nhưng vẫn phải ráng gượng cười, vì nàng cũng không muốn cô phải lo lắng. Về đến nhà thì Chaeyoung đã thức dậy từ lúc nào rồi, thấy nàng đi vào, cô liền chạy đến ôm nàng rồi hỏi:

-Vợ đi đâu mới về vậy? - Jennie cắn chặt môi, cố gắng không phải khóc trước mặt cô, rồi nhẹ nhàng đáp lại cái ôm, sau đó trả lời:

-Vợ đi mua một ít thực phẩm để chiều nấu cơm, vợ có mua xoài cho chồng nè. - nàng buông cô ra, sau đó giơ túi đồ lên, Chaeyoung thấy mình có phần liền vui vẻ cầm lấy túi đồ thay nàng, sau đó đem cất vào trong bếp.
Jennie đưa mắt nhìn Chaeyoung không rời, sẽ chẳng còn bao lâu nữa, nàng sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa, tim nàng cứ đau nhói không thôi, muốn khóc cũng chẳng được, mà vui vẻ cũng chẳng xong.
...
Thời gian tiếp đó, lúc nào cả hai cũng ở bên nhau, và dường như Chaeyoung cũng chẳng còn muốn đi làm nữa, chỉ muốn ở nhà bên cạnh nàng, hôm thì giả vờ sốt, hôm thì giả vờ mệt để được ở nhà, nhưng nàng biết, nàng biết cô muốn ở nhà với nàng, nàng cũng đành chiều theo ý cô.

Dạo gần đây Chaeyoung thấy Jennie lạ lắm, bình thường mọi việc trong nhà nàng đều lo một cách suôn sẻ, vậy mà dạo gần đây thì lại khác, chỉ cần nàng làm bất cứ thứ gì đều bất cẩn bị thương. Hôm nay, đến nấu ăn lại làm bản thân bị bỏng, cô xót ruột lắm, lỡ sau này không có cô bên cạnh, nàng cứ như vậy sao cô nỡ rời đi chứ. Hôm nay Chaeyoung thật sự rất giận, nên đã lớn tiếng với nàng trong khi nàng vừa bị bỏng.

-Chị làm sao vậy hả Jennie? Sao dạo này chị cứ bất cẩn hoài vậy? Đụng đến đâu là bị thương đến đó, đầu óc chị để đâu vậy hả? Như thế ai mà chịu nổi! - Chaeyoung nóng giận lớn tiếng, khiến Jennie buồn, vừa tủi, nàng liền rống cãi lại:

-Em chịu! - câu trả lời của nàng lại khiến cô thêm giận hơn, đúng là cô sẽ chịu nổi nàng, nhưng sau này không còn cô thì ai sẽ là người chịu nổi nàng đây?

-Chị mà cứ như vậy hoài làm sao em có thể yên tâm cơ chứ? Lỡ như không có em thì chị phải làm sao?!- Lần này Chaeyoung nhịn không được mà bật khóc, đã đến nước này thì Jennie cũng chẳng thèm giả vờ nữa.

-Em phải ở bên cạnh chị mãi mãi, không được rời xa chị! Tại sao căn bệnh quái ác đó lại muốn đem em đi chứ? Tại sao? - Jennie cũng bật khóc nức nở, nàng đã cố gắng kiềm nén lắm rồi, hôm nay không thể nhịn thêm nữa, nàng không hề mạnh mẽ, tất cả chỉ là giả vờ mà thôi! Nàng yếu đuối, nàng cần Park Chaeyoung che chở, chứ không phải một mình nàng gánh hết.
Chaeyoung bất ngờ, vậy là nàng đã biết hết rồi sao? Cô liền kéo nàng vào lòng mà ôm chặt, nàng cũng đáp lại cái ôm, cả hai cùng nhau bật khóc, nỗi sợ vay kín cả hai.
...
Sau khi cả hai bình tĩnh hơn, Chaeyoung mới nhẹ nhàng an ủi cũng như xin lỗi nàng:

-Jennie ngoan, đừng khóc nữa! Là em sai khi lớn tiếng với chị, em xin lỗi, em sẽ không như thế nữa! - Chaeyoung hôn lên môi nàng một cái để dỗ ngọt, quả nhiên là thành công.
Jennie gật đầu tha thứ, rồi cũng nói xin lỗi cô:

-Chị hứa sẽ không bất cẩn như vậy nữa, chị xin lỗi! - nàng cố gắng gượng cười, vội trao cho cô một nụ hôn sâu, cả hai cùng nhau hòa quyện vào nó.
...
Một thời gian sau nữa, bệnh tình của Chaeyoung đột nhiên tái phát, buộc cô phải nằm viện để theo dõi. Cô đã nghỉ việc, còn nàng thì cũng bên cạnh cô 24/24, nửa bước cũng chẳng rời.

Bệnh tình của Chaeyoung ngày một xấu đi, làm cho Jennie lúc nào cũng lo sợ, ngoài mặt tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại chẳng thể nào chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này.

Đêm nay, nàng lại cùng cô nằm trên giường bệnh, Jennie ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, cô bây giờ đã rất yếu, nhưng ý thức vẫn còn. Đang im lặng, bỗng Chaeyoung hỏi:

-Jennie nè, có bao giờ chị thấy hối hận khi đã lấy em không? - Jennie vội lắc đầu, rồi nói:

-Không có, thay vì hối hận, chị thấy bản thân rất hạnh phúc. - Chaeyoung cười khi nhận được câu trả lời từ nàng, cô hỏi tiếp:

-Nếu có kiếp sau, chị có muốn yêu em thêm một lần nữa không? - cô nhìn nàng, nàng nhàn nhạt trả lời:

-Không yêu! - Nghe vậy Chaeyoung không những không buồn, mà còn mừng nữa. Nếu có kiếp sau, mong cho nàng yêu một ai đó đối xử thật tốt với nàng, chứ không phải như cô, đến khi gần chết mới biết bản thân yêu thương nàng đến nhường nào.

-Cũng tốt, chị sẽ không phải khổ như kiếp này! - lần này đến lượt nàng nhìn cô.

-Một lần nữa thì quá ít, chị muốn đời này, kiếp này, kể cả có trải qua 10 kiếp đi chăng nữa, chị vẫn nguyện làm vợ của em! - nói xong, nàng rướn cổ lên hôn lấy đôi môi tái nhợt của cô, sau đó lại chui vào lòng cô mà hưởng thụ.
Chaeyoung biết, bản thân bây giờ rất yếu, nên cô muốn dặn dò nàng vài điều.

-Khi không có em, chị phải sống thật tốt có biết không? Chị phải sống luôn phần của em, nhưng vậy em mới có thể yên lòng được! - Chaeyoung lo lắng nhắc nhở, nhưng dường như nàng không muốn nghe, nàng sợ lắm, vội đánh trống lảng sang chuyện khác.

-Vợ buồn ngủ quá à, chồng ngủ ngon nha, vợ yêu chồng!

-Vậy vợ ngủ ngon, chồng cũng yêu vợ! - cô hôn lên trán nàng một cái, ôm chặt lấy nàng, sau đó cùng nàng đi vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau, Jennie thức dậy trước, nàng ngồi dậy, sau đó gọi cô:

-Chaeyoung à....! Chaeyoung...!

-Chắc... Chắc là em ấy còn mệt, để em ấy ngủ thêm chút nữa vậy.

Nàng vội vàng đi rửa mặt, sau đó trở về phòng bệnh, nhưng nàng chỉ dám đứng ở cửa nhìn vào, cứ trấn an bản thân rằng Chaeyoung chỉ đang ngủ, Chaeyoung vẫn còn mệt.
8h, bác sĩ cùng với một số y tá đến để kiểm tra tình hình của Chaeyoung, nhưng đến cửa lại bị Jennie chặng lại:

-Không được vào, Chaeyoung đang ngủ, em ấy còn rất mệt, các người đừng vào! - Jennie dùng thật hình nhỏ nhắn của mình mà che của lại, không cho bất cứ ai làm phiền đến cô.
Một y tá thấy vậy liền kéo giữ nàng sang một bên, bác sĩ và y tá còn lại thì vào trong. Bên ngoài Jennie hét lớn, khóc thét lên muốn chặn họ lại nhưng không thể, chỉ có thể thốt lên trong vô vọng:

-Cô bỏ tôi ra, các người không được vào trongggggg! Không được mang Chaeyoung đi, Chaeyoung của tôi, các người không được mang em ấy đi!

Rất tiếc, Chaeyoung đã không qua khỏi, cô đã ra đi trong lúc ôm nàng ngủ. Jennie biết, nhưng không dám tin vào sự thật, chỉ có thể giả vờ không biết, mong là kì tích xuất hiện nhưng không thể. Chaeyoung đã ra đi, đi mãi mà không bao giờ trở lại.
...

Sau khi an táng cô về nơi an nghỉ cuối cùng, mọi người ai nấy đều ra về, chỉ có Jisoo và nàng còn ở lại. Jisoo vẫn đang khóc, kích động ôm lấy phần mộ của em mình. Jennie chỉ đứng đó, nàng đã đau lòng quá nhiều, đến mức không thể khóc được nữa, chỉ có thể đứng yên đó mà nhìn tấm bia có hình của cô, xem như đây là lần gặp cuối cùng!

Jisoo và Jennie ở đó cũng rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về, Jennie đi đến sờ mộ cô, rồi nghẹn ngào nói:

-Chị về nha, xin lỗi vì phải để em một mình!

Sao phải xin lỗi khi trước đây cô cũng từng đối xử với nàng như vậy, có lẽ đây là quả báo mà cô phải chịu.
Jennie và Jisoo đành phải trở về, nàng hứa với cô sẽ sống hết quãng đời còn lại, sống luôn cho phần cô, như thế cô mới an tâm mà rời đi.

"Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!
Bây giờ còn giữ lời hứa khi xưa vẫn đây...
Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!
Bây giờ hoa tuông thành dòng nước mắt..."
...
Đến giáp 100 ngày, Jennie một mình ra thăm cô, hôm nay trời đổ mưa rất to.

-Ở bên đó Chaeyoung sống có tốt không? Ở đây chị sống rất tốt, không biết Chaeyoung có nhìn thấy không? Chị đã hứa là sẽ sống cho chúng ta, nên em cứ yên tâm nhé! Chị yêu em, chồng của chị!

"Ghì chặt trong hơi thở này, là nỗi nhớ em!
Dang tay chẳng ai đáp lời, thuyền đắm giữa khơi,
Nơi chị đứng mưa tầm tã, chiếc ô trở nên nhỏ bé,
Không che được chị như em...
Dưới mưa có người lại khóc, sao không cùng nhau suốt kiếp...?"
...
Trước khi ra đi, Chaeyoung đã rút toàn bộ số tiền mà mình dành dụm trong 2 năm qua, gửi cho Jisoo. Sau khi Jennie ổn định tâm lý, chị đã đưa toàn bộ số tiền cho nàng, một phần nàng dùng nó để lập nghiệp, một phần nàng dùng để từ thiện, nàng muốn tích đức cho cô, để kiếp sau ông trời thương sẽ lại se duyên cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top