Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sợ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chaeyoung - học sinh lớp 10A1 đang vội vã chạy đến văn phòng để xin đăng ký tiết mục văn nghệ cho trường vào ngày 20/11 sắp tới. Vì trường bảo giờ ra chơi lên đăng ký, nhưng cô lại quên mất, thành ra đã vào tiết 3 rồi mà cô mới hớt ha hớt hải chạy đi đăng ký.
Vào tới cửa văn phòng, vô tình Chaeyoung va phải một người, đó là Kim Jennie - học sinh lớp 11A1. Chaeyoung giật mình, vội nhìn phù hiệu, thấy người trước mặt lớn hơn mình, Chaeyoung liền rén mà cúi đầu xin lỗi.

-Em xin lỗi, chị có sao không? - Chaeyoung dò xét từ trên xuống dưới người đối diện, vì khi nãy, cả 2 va vào nhau, vai cô cũng khá đau, nên mới hỏi người kia có sao không.
Jennie không những không cáu gắt, mà còn vui vẻ lên tiếng:

-Chị không sao, em cũng không sao chứ? - Jennie nhìn lên phù hiệu của cô, là học sinh lớp 10A1, giờ này đến văn phòng chắc là xin đăng ký văn nghệ, bởi vì nàng cũng vừa đến để đăng ký tiết mục hát cho ngày 20/11.

Nghe thanh âm nhẹ nhàng đó, Chaeyoung liền nhìn Jennie, chợt bị hút hồn bởi vẻ đẹp của đàn chị lớp 11.
Chaeyoung liền trở nên ngại ngùng và liên tục lắc đầu:

-Dạ không...không sao!

Jennie gật đầu, sau đó liền trở về lớp học. Còn Chaeyoung, sau khi Jennie rời đi cứ thẩn thờ nhìn theo hình bóng của nàng, quên mất là bản thân đang phải làm gì.

"Vì đôi mắt trong veo ai kia làm nhớ thương. Một cảm giác ấm áp tôi chưa từng trải qua." - Chaeyoung mỉm cười đầy ngây ngốc.

-Gv: Này em kia, làm gì đứng đó thế? - bị giáo viên gọi, Chaeyoung giật mình, nhanh chóng chạy vào xin đăng ký.

-Dạ, em xin đăng ký tiết mục đàn hát cho ngày 20/11.

***
Sau ngày hôm đó, Chaeyoung và Jennie đã có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn vì cùng nhau đi tập văn nghệ cho trường. Nhờ hợp ý nhau, nên cả 2 từ xa lạ mà trở nên thân thiết hơn, cả 2 từ đó trở đi như hình với bóng, không có Jennie đi cùng Chaeyoung thì mọi người sẽ hỏi: "Jennie đâu rồi, sao hai người không đi cùng?" và ngược lại.
Cứ ngỡ cũng chỉ là tình cảm chị em thân thiết bình thường, nhưng không, Chaeyoung lại lỡ đem lòng thương thầm Jennie. Đến năm Jennie lên 12, Chaeyoung lên 11 thì cô vẫn cứ giữ trong lòng cảm xúc của mình. Mãi cho đến một ngày...
...
Tối hôm nay, Jennie hẹn Chaeyoung đi chơi, lâu lâu mới được nàng rủ, nên cô liền đồng ý.

Đi chơi với nhau đã đời, cuối cùng 2 người chọn ghế đá gần công viên để ngồi uống nước, nghỉ mệt. Chaeyoung nhận thấy hôm nay Jennie thật lạ, có vẻ như tươi tắn hơn ngày thường rất nhiều, thấy vậy, Chaeyoung liền cất tiếng trêu đùa:

-Nay rủ em đi chơi là có ý gì? Định giới thiệu người yêu của chị cho em biết sao?

Cứ tưởng như một lời bông đùa bình thường, nhưng Chaeyoung đã nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi đã nói như vậy. Nàng chẳng những không chối, còn bẽn lẽn gật đầu. Lúc đó Chaeyoung sững sờ, rồi mới "nhận ra nàng đã chọn được một người khác." Nhưng làm sao trách được nàng, trách cô vì đã không nắm bắt cơ hội khi nàng còn độc thân, bây giờ là hoa đã có chủ, đành ngu ngốc chấp nhận thôi.

Vì trước đây luôn băn khoăn không biết có nên tỏ tình hay không, vì cô sợ nên đành im lặng, để giờ đây tay không thể đan tay, chỉ có thể thấy nhưng không thể nắm được.
Chaeyoung lặng người, hồi tưởng lại khoảnh khắc mà Chaeyoung khắc sâu vào trí nhớ:
...

"Lần đầu tiên trông thấy chị đã muốn chở che."

-Cho chị cái này! - trong phòng tập văn nghệ, Chaeyoung vì thấy có lỗi khi hôm trước va phải nàng, nên đã chủ động mua tặng nàng 1 ly trà sữa.

-Cái này là...?

-Cứ coi như là em xin lỗi chị hôm bữa vì va phải chị. - cô dúi ly trà sữa vào tay nàng, nàng vui vẻ nhận lấy.

-Thế chị cảm ơn em nhé, Chaeyoung! - lúc đó Chaeyoung đã đắm say lại càng đắm say Jennie hơn, nụ cười của nàng khi đó thật sự rất đẹp, Chaeyoung đã khắc ghi nó vào trong tim.
...

-Woaa, Chaeyoung giỏi thật, vừa đánh đàn vừa hát, em đúng là đỉnh thật nha! - nàng vỗ tay tán thưởng, không ngờ đứa em này lại tài như vậy.

-Không có đâu, chị cũng hát hay lắm đó! - Chaeyoung khen nàng, thật là nàng hát rất hay, giọng rất khỏe.

-Hay là sau này, em đàn, chị hát, được không nhỉ?

-Được chứ, em rất sẵn lòng!

Sự việc lần này, Chaeyoung lại khắc cốt ghi tâm.
...
"Rồi nhận ra đợt thật lâu không nói cuối cùng cũng mất nhau".

Hôm đó là ngày lễ tình nhân, Chaeyoung đã mua một bó hoa và một hộp sôcôla định tặng cho Jennie, nhưng lại chậm một bước, đã có một chàng trai đến tặng cho Jennie một hộp sôcôla, Chaeyoung định tặng nàng luôn nhưng cũng vì hèn nhát nên cô đã từ bỏ.
Sau khi nhận quà từ chàng trai kia, Jennie liền thấy Chaeyoung ở một góc kia, nàng liền vui vẻ đi đến chỗ cô.

-Chàa, có cả hoa với quà, là được tặng sao? - nàng trầm trồ, sau đó hỏi cô. Không biết trả lời thế nào cho đúng, cô đành gật đầu.

-Phải... Là em được tặng, được tặng!

Tông giọng của Chaeyoung ngày một nhỏ. Jennie thấy vậy có hơi ghen tị, liền lên tiếng chọc ghẹo cô.

-Ngưỡng mộ em thật, có hoa với quà. Nhưng mà thôi, chị cũng được tặng quà nè, là anh Kanghyun tặng chị đó.

Chaeyoung cắn chặt môi, đành nói dối rồi, không lẽ bây giờ lại nói rằng bản thân tự mua những thứ này, không lẽ bây giờ lại nói là những thứ này là để tặng nàng, cô không thể, cuối cùng cũng chỉ im lặng.
***

Chaeyoung tò mò không biết chàng trai may mắn đó là ai, liền lên tiếng hỏi:

-Là anh nào thế? Kanghyun sao?

-Đúng vậy! Anh ấy vừa tỏ tình chị lúc sáng, chị thấy anh ấy cũng tốt, nên là đồng ý thử xem sao.

Chaeyoung à một tiếng, sau đó lại tiếp tục im lặng. Trong lòng Chaeyoung giờ đây không thể nào yên bình được, nó cứ như hàng ngàn con sóng gợn lên nhau, mang một nỗi buồn miên man không thể nào dứt.

Đêm nay, trên đường trở về, Chaeyoung lặng lẽ, cô đơn một mình trên con đường thênh thang, rộng lớn cùng với một mớ tâm trạng hỗn độn, lâu lâu nước mắt lại vô thức rơi, cô lại nhớ đến thời gian từng trãi qua với nàng:
...
"Ngoài tầm mắt thêm đôi ba giây lại nhớ ngay."

-Chị ơi, cho em hỏi. Chị Jennie hôm nay không đi học sao ạ? - sáng giờ không thấy Jennie đâu cả, Chaeyoung đành làm liều, tới tận lớp nàng mà hỏi.

-👩‍🦱: Jennie hôm nay bị bệnh, nên là nghỉ học một hôm.

Chaeyoung cúi đầu cảm ơn, sau đó đành trở về lớp, mang theo tâm trạng buồn bã. Cả ngày hôm đó, Chaeyoung chẳng tài nào vui nổi, cứ thấp thỏm, mong chờ. Cảm giác đó, chắc là nhớ Jennie!
...

"Chẳng ai biết lấn át tim tôi chỉ có chị, tôi ôm tương tư cả sáng đêm. Ngốc nghếch nhưng thương thầm chị thôi".

-Chết rồi, mưa như vậy làm sao về đây? - nàng than phiền, vừa tan học thì trời đổ mưa, không lớn, nhưng đủ khiến đồ và cặp sách bị ướt. Nàng đứng ở hành lang trú mưa, mong là cơn mưa nhanh hết, nhưng thực tế có lẽ là lâu lắm. Bỗng từ đằng xa, một thân ảnh quen thuộc đang chạy đến phía nàng, trên người chẳng có gì để che mưa, nhưng tay lại ôm khư khư chiếc áo mưa màu vàng nhạt.
Người đó không ai khác, chính là đại ngốc Park Chaeyoung.

-Chaeyoung? Sao em lại vào đây? - nàng nhìn cô, cả người cô ướt sũng. Cô lắc đầu, sau đó đưa cho nàng chiếc áo mưa của mình, rồi nói:

-Chị quên đem áo mưa đúng không? Đây, mặc vào rồi về đi, em nghĩ cơn mưa này sẽ lâu tạnh lắm đó. - hôm nay Chaeyoung tan học sớm, định chờ nàng về chung, ra nhà xe đợi thì chợt trời đổ mưa, đợi rất lâu không thấy nàng trở ra, Chaeyoung liền chủ động đến xe nàng xem nàng có đem áo mưa không, nàng không đem, thế mới có cảnh Chaeyoung dầm mưa vào đưa áo mưa cho nàng.

-Nhưng... Chị lấy của em rồi lấy gì em về? - nàng lo lắng, hình như Chaeyoung ướt hết rồi, nàng cũng quên mất lí do vì sao Chaeyoung lại biết mình không mang áo mưa.

-Không sao, dù gì em cũng ướt rồi, em cho chị mượn đó, mặc vào rồi về. Chạy xe cẩn thận nha! - nói xong, Chaeyoung định rời đi, chợt Jennie kéo tay cô lại, vào ôm lấy Chaeyoung một cái coi như lời cảm ơn. Vì hành động đó, Chaeyoung lại khắc sâu vào tim mình, và rồi còn tơ tưởng về mối quan hệ yêu đương với nàng.
Nhưng tơ tưởng thì vẫn mãi là tơ tưởng, đồ ngốc không biết thổ lộ, thì hãy chấp nhận tơ tưởng đến suốt đời.
...

"Lệ trên môi tôi đã quen vị đắng mất rồi. Chẳng thể nào cuộc sống thăng bằng thiếu vắng chị."

Hôm đó, Chaeyoung thấy Jennie cùng Kanghyun đi chơi cùng nhau, nhìn họ thật giống một đôi yêu nhau, lúc đó Chaeyoung ghen tức lắm, tim cũng đau nhói lắm, nhưng chẳng thể nào nói được. Hỏi Jennie, nàng nói chỉ là bạn bè bình thường, nhưng giờ đây họ đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Nhìn thấy tình yêu trước mặt, nhưng cũng đành lẳng lặng rời đi!
...
"Làm sao biết bên kia ngọn núi là nỗi đau. Ôm hy vọng yêu từ rất lâu, phải cất đi kể từ hôm nay."

Vội lau đi dòng nước mắt đang trực trào, một tiếng va chạm thật lớn *RẦM*... Một thân ảnh nhỏ bé nằm thoi thóp trên đường, máu không biết từ đâu chảy ra nhuộm đỏ một mảng đường. Mưa bắt đầu rơi, nhiều như ngày hôm đó, làm màu máu nhạt dần, rồi từ từ lan ra thành trăm hướng.

"Nghẹn lại trong hơi thở đến từng nỗi nhớ chị...
Đoạn đường quen ta bước suy sụp trước mắt tôi...!"





















































































































































-Áaaaaaaaaaaaaaaaaa...! *bật dậy*

-Gì...gì vậy Park Chaeyoung? Em làm sao vậy? - Kim Jennie đang ngồi xem TV cạnh nơi Park Chaeyoung đang ngủ trưa, nghe tiếng la hét của cô liền bị làm cho giật mình.

-Em... Em.... Jennie....hic......! - Chaeyoung ngồi thở hổn hển, nhận ra từ nãy tới giờ chỉ là mơ, Chaeyoung liền nhìn sang Jennie mà khóc nức nở. Thấy chồng mình bật khóc, Jennie hốt hoảng chạy đến ôm chồng mình mà vỗ về, hỏi han.

-Em làm sao vậy? Tự nhiên lại khóc? Em mơ thấy ác mộng hả? - Chaeyoung không trả lời mà chỉ gật đầu lia lịa. Jennie liền lên tiếng cưng nựng hết sức có thể để dỗ dành cô. Một lát sau, cuối cùng cô cũng chịu nín. Nàng liền hỏi:

-Em nằm mơ thấy cái gì mà hốt hoảng vậy? - nàng lo lắng lau mồ hôi trên trán cô.

-Em... Em mơ thấy quá khứ em từng trải. Em mơ thấy khoảng thời gian mà em đơn phương chị, cuối cùng vừa không có được chị, em...em còn bị xe đụng chết. Híc.... Jennie ơi em sợ.... Huhuhuhuhu. - Kể tới đây Chaeyoung lại bật khóc lần nữa.

-Thôi thôi không khóc nữa, chỉ là ác mộng thôi, không sao nha, có vợ ở đây! - nàng hôn chụt chụt lên má cô mà trấn an.
Thật tình, dù đã kết hôn với nhau rồi nhưng Chaeyoung vẫn còn ám ảnh về quá khứ. Đúng là trước đây Chaeyoung từng trải như trong giấc mơ, nhưng khác ở chỗ Jennie chỉ là cùng Kanghyun tìm hiểu, cuối cùng 2 người không hợp liền chia tay. Thừa cơ hội, lúc đó Chaeyoung đã thả lưới, ai dè Jennie dính thật, thế là họ quen nhau đến khi Jennie 23 tuổi, Chaeyoung 22 tuổi liền xin gia đình 2 bên được xứng đôi vợ chồng. Tính không nhầm họ lấy nhau cũng được nửa năm rồi.
Thấy Chaeyoung cứ thút thít như vậy, Jennie thật có chút mắc cười, bây giờ bộ dạng của cô thật yếu đuối.

-Thôi nào, nín dứt, chuyện đã qua rồi, chẳng phải bây giờ chị đã là vợ của em rồi sao? Hửm? Ông xã yếu đuối!

-Em hông biết, em sợ, giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ. - cô lấy cớ đó ra để cố tình dụi dụi, úp mặt vào ngực nàng. Nàng cũng không bài xích, chỉ giơ tay đánh mông cô một cái, rồi đe dọa

-Hư quá! Sau này không cho em ngủ trưa nữa, ngủ chi rồi mơ tầm bậy!

-Aaa em đâu có muốn đâu! - cô la oai oái.

-NÍN! - nàng nạt một tiếng, cô liền im lặng phăng phắc. Rồi nhụi nhụi vào ngực cô mà ngủ tiếp, nàng cũng thật hết nói nổi cô. Nhưng thôi, nhỡ đâu trong vòng tay nàng thì ai kia ngủ ngon hơn thì sao. Đúng là rời xa vòng tay vợ là bao bão lòng mà!
_______________________________________
Đây chỉ là ngẫu hứng muốn làm thôi, không có gì đặc biệt đâu hihi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top