Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em làm thủ tục xong rồi, mình về thôi Jennie ơi.

Chaeyoung bước vào, giọng nàng dịu êm, chậm rãi đánh thức người con gái đương mỏi mệt tựa vào đầu giường. Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng gay mũi, hương nhài thoang thoảng trong không khí lại khiến lòng nàng khoan khoái nhẹ bẫng, xoa dịu các sợi dây thần kinh căng thẳng mấy hôm liền.

- Jennie ơi, về nhà thôi.

Chaeyoung lặp lại lần nữa, lúc này nàng đã đứng cạnh giường kiểm tra xem còn quên thứ gì không. Thế mà ánh mắt cứ tinh nghịch ngó sang mái tóc nâu gỗ đã nhạt đi vì nắng, thưa đi vì căn bệnh quái ác bên trong cơ thể chị.

Jennie ngẩng đầu lên, hai mắt chị mơ màng tựa tiên nữ vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ xuân ngắn hạn. Ngón tay vuốt dọc theo lọn tóc màu nắng, nâng niu, tuỳ ý như chị vẫn hay làm mỗi khi em nũng nịu nằm trong lòng.

Chaeyoung cúi xuống vì sợ chị mỏi. Nàng áp tay lên đôi gò má phúng phính nay đã hóp lại do cơn bệnh quái ác hành hạ. Chị của nàng vốn đã gầy, nay lại gầy đến mức Chaeyoung cảm tưởng gió xuân có thể cướp chị đi bất cứ lúc nào. Nàng phồng má, giận dỗi cắn nhẹ lên chóp mũi chị, sau lại sợ người mình thương đau là xuýt xoa hôn lên nơi ấy mấy lần. Tiếng hôn khi to khi nhỏ quấn quýt khắp phòng tựa bản giai điệu ái tình réo rắt. Và Chaeyoung chẳng bao giờ kìm lòng nổi trước vẻ đẹp của người con gái nọ, nàng được đà mà hôn lên trán chị, dọc xuống mũi rồi vụn vặt trên xương hàm.

Tiếng hôn cứ thi thoảng vang lên quyện vào tiếng cười trầm thấp tinh nghịch. Dẫu ngân vang là thế nhưng Chaeyoung nào dám hôn mạnh, nàng sợ chị đau, sợ chết đi được.

Nắng chiều dạm ngõ ghé sang, phủ lên vai đôi ngọc nữ tấm áo choàng ấm áp. Chaeyoung vẫn hôn nhẹ mà vụn vặt như sợ chị vỡ tan thật, còn Jennie ôm chặt em mãi, quấn quýt quyết không rời. Sau cùng, người bắt đầu cũng là kẻ kết thúc. Chaeyoung cọ trán với chị, cẩn thận ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt cô tiểu thư mà nàng yêu chiều hết mực. Giọng nói tựa suối xuân róc rách bên tai:

- Mình về thôi. Từ nay Jennie không cần phải chịu đau đớn nữa. Dù trời có sập, em vẫn sẽ ở bên chị, nắm tay chị, hôn chị.

Hai bàn tay dời xuống đan chặt lấy mười ngón tay gầy guộc. Siết chặt quyến luyến hơi ấm, lại như thể sợ chị sẽ vùng ra chạy mất. Jennie cười khúc khích, hai mắt chị híp lại tựa trăng non, đôi con người đen láy nhìn người chị thương đương gối đầu lên đùi mình đầy cưng chiều. Bóng chị hoà vào nắng, hoặc trong mắt Chaeyoung, nắng chỉ góp phần tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa nơi chị. Jennie giờ đây tựa đoá hồng dần phai sắc, nhưng với nàng, chị chính là đoá hoa rực rỡ nhất trần đời.

- Ừ về thôi. Chị về với Chaeyoung.

- Vâng!

Chaeyoung đứng dậy, tràn đầy sức sống như nàng vẫn từng. Giọng nàng ngân như chuông gió lại ngọt ngào tựa rượu mơ làm người ta say mãi không thôi. Chaeyoung vén những sợi tóc nghịch ngợm đương vươn ra muốn bắt gió ra sau tai rồi chủ động xách hai túi đồ lên trong khi Jennie kiểm tra lại mọi thứ lần nữa.

Gió xuân dịu dàng đung đưa cành lá khẳng khiu xào xạc. Nắng vàng lơ lửng ghé sang, điểm xuyến lên bức tranh nơi hành lang bệnh viện gam màu sinh động, mềm mại.

Dẫu là năm tháng thiếu thời ngây ngô trên ghế nhà trường, hay tháng ngày trưởng thành đối diện với cuộc sống áp lực xô bồ thì hình ảnh ấy vẫn luôn như vậy. Jennie đi phía trước, gió đùa phất phơ mái tóc màu nâu gỗ của chị. Chaeyoung đi phía sau, lúc tăng tốc cứ luôn miệng kêu chị ơi, chị à, đi chậm thôi đợi em với.

Đối với Chaeyoung, Jennie là nắng ấm, là mưa rào, là cô tiểu thư mà nàng sẵn lòng bảo vệ, yêu thương, là người mà nàng sẵn lòng trưởng thành để chở che.

Đối với Jennie, Chaeyoung là xuân ấm, là hạ mát, là người con gái mà chị muốn yêu thương, bảo vệ em trước những đổi thay lạnh giá của con người, cũng là người chị nguyện yêu thương cả đời.

Tình cảm của họ bao năm qua vẫn luôn như thế, không xô bồ cũng chẳng náo nhiệt. Chỉ có hai người con gái, mười ngón tay đan chặt và từng ánh mắt nụ cười của họ đều hướng về đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chaennie