Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Theo Đuổi Em 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Phiền cô rồi. "




Đó là câu nói duy nhất tôi nghe em ấy mở miệng từ khi em ấy ngồi kế tôi. Các bạn sẽ không thể hiểu cảm giác của tôi đâu. Tôi đã không thể nào mà tập trung được khi ngồi gần em ấy , trời ơi cái dáng vẻ em ấy tập trung làm việc khiến cho cả văn phòng của tôi ai cũng chăm chú nhìn em ấy. Thật cuống hút đó nha , góc nghiêng thì không có gì để bàn tới luôn ấy. Mũi em ấy thật cao , tôi muốn thu nhỏ mình lại để trượt lên mũi em ấy. Tôi không như những người kia nhìn chằm chằm vào em ấy , chỉ là lén nhìn một chút rồi lại lờ đi chỗ khác. Dù gì thì tôi không thể vứt bỏ liêm sỉ giống bọn được.






Thấm thoát đã đến giờ cơm trưa tôi mới chợt nhận ra nãy giờ lúng túng nhìn em ấy mà quên mất là hôm nay tôi có một bản hợp đồng quan trọng cần mang lên cho chủ tịch. Xem ra hôm nay lại bị mắng có khi còn sẽ bị đuổi việc rồi bản hợp đồng ấy chỉ 1 tiếng nữa là dùng tới nhưng thời gian lại không đủ. Đột nhiên ngoài cửa phòng có tiếng gọi :






- " Kim Jennie chủ tịch cho gọi em lên. "





Đến rồi , đến rồi , tôi hồn như muốn bay khỏi xác khi nghe tên mình được anh thư kí của chủ tịch gọi. Xem ra tránh không khỏi rồi. Bây giờ tôi có nên xin nghỉ việc ngay luôn không nhỉ?. Tuy nghĩ như vậy nhưng miệng tôi lại vô thức trả lời trong sợ hãi.






- " Vâng....vâng....em lên ngay. "







Sau khi trả lời anh thư kí xong tôi cũng vội vàng cầm lấy tệp hồ sơ nhanh chân đi về phía phòng của chủ tịch. Tôi rụt rè gõ nhẹ lên chiếc cửa gỗ sang trọng. Nghe người bên trong cho vào tôi đột nhiên lại giật nhẹ mình. Nắm chặt tay vặn cửa tôi run rẩy mở nhẹ ra rồi bước vào. Vừa mới đóng cửa lại đã nghe giọng nói lạnh lùng phía sau vang lên làm sóng lưng tôi lạnh buốt.





- " Bản hợp đồng đã xong chưa cô Kim. "




- " Vâng....vâng tôi xin lỗi chủ tịch. "


- " Cô có ý gì. "





Tôi không dám ngẩng đầu lên , nhưng cũng cảm nhận được có một tầm mắt phóng lửa về phía mình. Liền vội vàng trả lời nhưng nữa ngày cũng không thể nói lên điều gì càng làm ngài chủ tịch cao cao tại thượng nhíu chặt mày.





- " Vâng....vâng.....vâng...."






- " Cô vâng cái gì hả? Là như thế nào? "






Tôi hai tai ù đi chỉ nghe ông ấy quát lớn giọng. Hai mắt tôi rưng rưng nghĩ đến việc mình sẽ bị đuổi việc thì mắt thêm đỏ. Giây phút tôi tưởng chừng sẽ nghe mắng chửi từ chủ tịch thì sau lưng đột nhiên có một giọng nói kiên định và lạnh lùng không kém chủ tịch vang lên:






- " Thưa chủ tịch , tôi là người mới của phòng marketing. Ban nảy tôi có nhờ cô ta giúp một số việc do còn không hiểu khi mới vào nên mới làm cô đây trễ nãi công việc. Bản hợp đồng này có thể hay không cứ để tôi làm. "






- " Có kịp hay không? Cô chỉ là người mới đến. Nếu không thì để người khác làm được rồi. "





- " Nhất định sẽ không trễ. Tôi xin phép. "





Tôi chỉ đứng im lặng rồi nghe đối thoại của hai người. Em ấy nói xong liền nhẹ nhàng rút tệp hồ sơ từ tay tôi sau đó không đợi chủ tịch trả lời mà đã bước ngay ra ngoài. Tôi còn đang ngớ người ra vì em ấy thì phía trước đã vang lên giọng nói cảnh cáo.






- " Chỉ một lần này thôi , nếu còn lần sau đừng trách tôi sa thải cô. "





Được chủ tịch đặc ân tôi vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Thầm cảm ơn em ấy. Về đến phòng làm việc đã thấy hình bóng em ấy ngồi chăm chú vào bản tài liệu của tôi khi nảy , vô cùng bận rộn. Khi bước đến bàn mình tôi cũng rất ngạc nhiên khi tự nhiên trên bàn tôi lại xuất hiện một hộp cơm. Là cơm hộp tự làm đó nha , còn có một chai nước suối bên cạnh. Chưa kịp đặt ra nghi vấn đã có một giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lãnh cảm vang lên bên cạnh tôi.




- " Để cảm ơn chị trước vì sau này tôi sẽ có nhiều thứ cần chị giúp đỡ. Món quà gặp mặt. "






Khi nghe được em ấy nói như vậy tôi như mở cờ trong bụng vậy ấy. Nhưng chỉ ngay sau đó , ngay sau đó một chút thôi ở chỗ tôi đã có hơn 15 con mắt trong phòng marketing phóng tới tôi. Điều đáng nói ở đây không phải là ánh mắt ngưỡng mộ mà là ánh mắt như muốn thiêu rụi tôi kèm theo sự ganh tị. Cũng không trách em ấy có vẻ ngoài ưu tú nên bất cứ cô gái nào cũng phải đổ gục. Nói ra cũng hơi ngại nhưng phải nói ra để mọi người biết chứ nhỉ? Um....thì trong số đó còn có tôi nữa đó.






Quãng thời gian cứ thế mà trôi qua. Từ hôm em ấy tặng tôi hộp cơm đó thì tôi và em cũng thân thiết hơn. Nhưng mà thân thiết ở đây không có nghĩa tôi và em có tiến triển đâu nha. Thật ra thì em ấy không cùng ai hoạt bát giao tiếp cả. Có lẽ em ấy là tuýp người ít nói. Nhưng mà tôi lại bất mãn về bản thân mình nha , thật ra thì em ấy nói sẽ còn nhờ tôi giúp nhiều thứ ấy thế cơ mà tôi lại là người nhờ em ấy giúp cơ đấy. Không thể không phủ nhận tài năng của em ấy được. Chỉ mới 2 tháng hơn mà em ấy đã lấy được cái chức trưởng phòng marketing rồi chả bù cho tôi haizzzzz.




Nhưng cũng có thứ tôi tự hào về bản thân mình nha , đó chính là tôi đã chính thức theo đuổi em. Trước khi quyết định như vậy tôi đã phải gạt bỏ hết tự ti về bản mình để dũng cảm bắt lấy cái thứ hạnh phúc tôi cho là sét đánh đã làm mình ngày càng động lòng. Dù biết rằng em ấy ưu tú về mọi mặt nhưng mọi người đã nghe người ta nói yêu là sẽ bù trừ cho nhau chưa?. Tôi nghĩ thế đấy.



To be continued......


Cảm ơn vì đã đọc. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top