Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quanh co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đứng ở ngoài cửa phòng ngủ, nhìn thấy động tĩnh trong phòng không khỏi nhăn mày.

Jennie còn đang bận bịu thu dọn đồ đạc ở bên trong, bởi vì vẫn còn tức giận nên mỗi động tác đều vô cùng ồn ào.

Chaeyoung thật sự nhịn không được,mới bước vào ngăn nàng lại.

-Bảo bối à, có gì bất mãn chị cứ nói với em đi, không cần phải bỏ nhà đi như này đâu

-Không phải chị bỏ nhà đi, mà là đi du lịch_nàng mặt lạnh đóng vali đồ, kéo khóa lại


-Không có em bên cạnh đi cùng,chị muốn đi du lịch ở đâu chứ?_Chaeyoung vì lo cho an toàn của nàng liền nhắc lại chuyện cũ

-....

-Chị ngay cả đường đi cũng không nhớ được, chị không nhớ lần trước…

-Yahhh Park Chaeyoung_Jennie rốt cuộc cũng đã nổi nóng, dùng tay đẩy cô ra

-...

-Lần đó đã là chuyện của năm trước rồi mà,sao em cứ thích nhắc lại hoài vậy

Từ sau chuyến đi 5 năm trước, bọn họ đã ước hẹn sau này phải cùng nhau đi Paris. Kết quả hằng năm đều vì mấy nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mà bỏ lỡ.


Một năm lại một năm trôi qua, ước hẹn đến Paris mãi vẫn chưa hoàn thành được. Jennie giận Chaeyoung vì đã hứa với nàng không biết bao nhiêu lần, vậy mà lần nào cũng bận. Coi nàng còn chẳng quan trọng bằng công việc của cô. Nàng nhất thời xúc động, liền đặt luôn vé máy bay đến Paris luôn.

-Em đừng cho rằng không có em thì việc gì chị cũng không làm được_Jennie tức giận nói.

-Chị..._cô cũng nổi cáu, rõ ràng bản thân cô đã điều chỉnh lịch nghỉ phép thật phù hợp trong tháng sau rồi. Vậy mà bây giờ nàng lại muốn gây chuyện với cô, nói thế nào cũng chỉ muốn tự mình đi một mình.

-Vậy chị đi một mình đi,em không đi nữa

Chaeyoung nghĩ Jennie chỉ là nóng giận nhất thời nên mới nói như vậy, chờ hết giận thì ổn thôi. Không ngờ đã qua hai ngày rồi, Jennie thật sự một mình đi Paris.

[.....]

Jennie không có ở nhà, Chaeyoung cũng không có tâm trạng nấu nướng gì, úp bát mì ăn liền, mở TV cho nó chuyển kênh vòng vo liên tục một hồi vẫn là không có lòng dạ nào để xem. Trong TV đang phát chương trình du lịch Paris số đặc biệt, điều đó lại làm cho Chaeyoung nghĩ đến Jennie.

Không biết nàng đã đến khách sạn chưa, đã ăn uống gì chưa. Jennie không cho cô gọi điện thoại, cô vẫn không an tâm. Cuối cùng, vẫn là mềm lòng cầm điện thoại lên gọi cho nàng.
.


.

Tắt máy.
.


.

Xem ra Jennie lần này chính là quyết tâm cắt đứt toàn bộ liên lạc với cô.

Dù thế nào cũng không yên tâm để Jennie một mình ở nơi xa lạ, Chaeyoung đành phải xin nghỉ vài ngày, mua vội một vé máy bay đến Paris.

[....]

Jennie đến khách sạn đã check-in xong, vừa ngủ một giấc dậy liền thấy quá rảnh rỗi đành sửa soạn quần áo một chút rồi ra ngoài đi mua sắm.

Đây thật sự là một thành phố đáng để dạo chơi, Jennie một mình rảo bước trên đường, thi thoảng lại dừng lại chụp một vài tấm ảnh lưu niệm. Nàng chụp được một hàng cây hòe gai thẳng tắp, trong đầu chợt nghĩ khi nào về nhất định phải đưa Chaeyoung xem mới được.

Nàng nhớ lại mấy năm trước mình đã cùng Chaeyoung hào hứng lên kế hoạch đi chơi Paris vui như thế nào, hiện tại mặc dù bản thân mình đã ở đây nhưng không có Chaeyoung bên cạnh, thật sự không có cảm giác như đã từng tưởng tượng.

Nàng ghé vào một quán cà phê, chọn một chỗ cạnh cửa sổ, gọi một phần bánh và một ly cà phê. Cà phê hơi đắng là do nàng quên nói với nhân viên rằng nàng thích uống nhạt hơn một chút, vì ngày thường đều do Chaeyoung nói thay.

Nàng mở máy, định xem xem Chaeyoung có gọi cho mình hay không. Nhìn thấy danh sách số cuộc gọi bị nhỡ của Chaeyoung, nàng không tự chủ được mỉm cười nhẹ. Có nên gọi lại cho cô không nhỉ?

Thôi, để sau vậy. Jennie ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, trong lòng nghĩ “Park Chaeyoung tốt nhất là để em nên tự kiểm điểm bản thân đi.”

[......]

Máy bay của Chaeyoung hạ cánh trễ hơn tận hai tiếng. Đến Paris rồi Chaeyoung mới nhớ ra rằng cô không có địa chỉ khách sạn nơi Jennie ở.

Một khi không liên lạc được với Jennie thì Chaeyoung có muốn tìm người đến thế nào đi nữa cũng chẳng có cách nào, đành phải đem hành lý đi gửi trước rồi một mình lang thang trên đường.

Nếu cứ như bây giờ mà gặp được Jennie có lẽ chính là định mệnh, là bọn họ đã được ông trời sắp đặt để ở bên nhau, Chaeyoung nghĩ vậy.

Khi đi dạo loanh quanh qua một cửa hàng trang sức nhỏ, Chaeyoung chợt nhớ năm trước Jennie không cẩn thận đánh rơi nhẫn cưới cũng vì thế mà đau lòng hơn một tuần. Thất niên chi dương đến nơi rồi lại còn mất nhẫn, chính là điềm báo không tốt.

Chaeyoung vào cửa hàng, chọn một đôi nhẫn có hình trái tim nhỏ lồng vào nhau, hài lòng thanh toán rồi ra ngoài. Không thể xem như là nhận lỗi được, Chaeyoung đem nhẫn bỏ vào túi áo.

-Mà hãy xem như là cầu hôn chị ấy lại một lần nữa đi

[.....]

Sắc trời nhá nhem tối, biển quảng cáo cùng với đèn đường đều đồng loạt sáng lên. Chaeyoung vừa định tìm địa điểm giải quyết bữa tối, quay đầu lại liền nhìn thấy một hình bóng người quen thuộc. Cô kìm lòng không được bèn nở nụ cười.

-Quả thật là duyên trời định

Cô không chút chần chờ tiến lên phía trước, lại sợ người yêu phút chốc sẽ rời khỏi tầm mắt, liền không tự chủ mà bước nhanh hơn.

Jennie đưa lưng về phía cô, cô liền giả bộ làm người lạ vỗ lên bờ vai nàng. Chờ ai đó quay lại, thấy được vẻ mặt kinh ngạc của người kia, liền cười cười tiến lại gần hơn

-Cô Kim,một mình đến đây du lịch có sao không? Không biết tôi đây có vinh hạnh được mời cô bữa tối không nhỉ?

Jennie im lặng trong chốc lát, cười khẽ

-Thật xin lỗi cô Park, tôi là người đã có chồng rồi

-Thôi mà,cho em xin lỗi nhá

-Ừm,một lần này thôi đấy

[....]

Quanh co một vòng như vậy, chúng ta vẫn có thể gặp được nhau, vẫn yêu nhau như thuở ban đầu.❤

__________END__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top