Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm 11 tuổi, Chaeyoung học năm nhất trung học, còn chị đã năm ba. Nhưng cả 2 đã chung trường. Vẫn như vậy, mỗi sáng em vẫn chở chị đến trường, đưa chị đến tận cửa lớp.
   Chae nghe người ta nói, Jisoo là hoa khôi của trường. Người ta nhìn nhận về chị là xinh đẹp, là tốt tính, là giỏi giang, chẳng hiểu sao em lại thấy tự hào. Nhưng mà, người ta cũng nói, có rất nhiều vệ tinh vây lấy chị, chẳng hiểu sao em lại khó chịu và buồn bã.
   Mỗi lúc tan học, không như những đứa bạn tụ tập ăn chơi, em luôn nhanh chóng chạy về dãy năm ba mà chờ chị. Jisoo cũng vậy, không như những cô gái cùng lớp tham gia các buổi gặp mặt, hẹn hò,... Chị luôn đứng lại chờ em. Chaeyoung có hỏi, chị chỉ trả lời:
   "Chị không thích các buổi gặp mặt chán ngắt đó, họ quá ồn ào và nói quá nhiều, thay vào đó, đi ăn kem với em có vẻ hấp dẫn chị hơn nhiều!" Chị nói, khoát tay em thêm chặt nhưng không nhận ra nhịp tim ai đó vì cái khoát tay mà nhanh hơn vài lần, đôi môi ai đó vì lời chị nói mà cong lên cười ngây ngốc. "Chỉ cần chị thích thì em tình nguyện đưa chị đi ăn kem cả đời"
   Gia đình Chaeyoung và Jisoo là hàng xóm lâu năm, mà 2 đứa nhỏ cũng thân thiết quá mức, nên từ lâu 2 bên gia đình đều xem 2 đứa là con của mình, thân thuộc vô cùng. Và vì thế nên việc Chae có ở lại ăn cơm hay thậm chí là ngủ luôn bên nhà chị cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Mẹ Jisoo rất thích em, bà ấy luyên thuyên mãi về các công thức nấu ăn, bộ phim truyền hình dạng dở hay thậm chí là những câu chuyện lúc nhỏ của chị, bà ấy kể mãi. Chaeyoung không khó chịu, em kiên nhẫn nghe và góp ý tận tình, chân thành. Có lẽ vì thế mà Im phu nhân rất thương đứa trẻ này. Còn nữa, Chae rất hay cùng Kim papa đánh cờ, hơn nữa còn đánh rất hay, khiến ông ấy ngày nào cũng trông mon, nhắc nhở Soo kéo em về nhà mình cho bằng được. Nói tóm lại, Park Chaeyoung luôn luôn được chào đón ở Kim gia.
    Hôm nay, em mượn cớ giải bài tập khó, muốn nhờ Soo giải giúp mà qua ngủ luôn với chị. Tất nhiên, chị không từ chối mà rất vui vẻ nhận lời.
   Nhưng mà, cái đứa nhỏ kia thật ra là không có học cái gì cả a~ mấy bài đó em sớm đã biết, vốn là nhắm mắt tính nhẩm cũng ra đáp số, chỉ là em đang cố gần chị thêm thôi.
   Chae phải thừa nhận một điều rằng, Jisoo khi chăm chú tập trung là 1 cực phẩm a! Đôi mắt to sáng chăm chăm nhìn vào từng câu chữ, cái môi nhỏ cứ mấp máy giảng giải, đôi tay không tự chủ lại chỉ trỏ chỗ này chỗ khác, đôi má hồng hồng run nhẹ theo nhịp nói, chị chỉ đơn thuần giảng bài mà sao lại đáng yêu đến vậy?
   "Chaeyoung... Chaeyoung... em sao lại ngẩn ra vậy?? Bài này đã hiểu chưa??"
  "ừm... à.... em..... vẫn chưa hiểu lắm..."
  "Thật kỳ lạ a~ trên lớp điểm số của em rất cao, như thế nào mà bài này lại không hiểu??"
  "Thì là không hiểu.... vậy thôi!"
  Jisoo khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, vẫn chuyên tâm giảng bài.
  Khuya, em và chị ngủ chung phòng, chung giường, đơn giản là nằm cạnh nhau mà ngủ. Chae nhìn chị - người em thích, nhìn chị đã ngủ say. Đưa tay vuốt ve mái tóc, em đưa người lại gần hơn, dang tay mà ôm chị vào lòng, thế giới của người ta thật lớn mà sao cả thế giới của em lại bé đến vậy, lại gầy yếu đến vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top