Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5, Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Jisoo là đồ ngốc, ngốc nhưng luôn làm kẻ thông minh như Park Chaeyoung giật mình, thót tim.
  Kim Jisoo hậu đậu, cứ như cái tính bất cẩn đó sinh ra từ trong máu ấy! Hôm trước, chỉ đang đi trên 1 con đường lát gạch phẳng lì, mà không hiểu sao, chị té 1 cái rõ đau, tay bầm, mặt mũi dính đầy bụi, em chạy đến lại khóc bù lu bù loa "Chaeyoung.... hức... chị đau" em giật mình bối rối, liền xin nghỉ học chạy đưa chị ngay bệnh viện, kiểm tra tổng quát từ đầu đến chân...
  Còn nữa, sau đó 2 tuần, cái tay bị bầm mới lành lại sau bao ngày tháng Chaeyoung chăm chút vất vả, chị lại ngã. Hôm đó, tại trường, Mina đứng đợi chị dưới chân cầu thang vào giờ ăn trưa, chẳng hiểu đi đứng thế nào mà té hẳng từ trên cầu thang xuống, cũng may có em đỡ được ở phía dưới. Nhưng.... lần này lại là chân chị chảy máu a~. Vậy mà con thỏ đó lại không biết đau, luống cuống hỏi em làm sao? Có đau không? Đã vậy còn rối rít xin lỗi. Chaeyoung nhìn cảnh đấy vừa xót lại vừa buồn cười, có chút vui vẻ nữa, chị lo cho em quá rồi. "Ngốc, chị đang chảy máu kìa" Chae chỉ vừa mới nói vậy, chị liền nhớ đến cơn đau, nước mắt vì thế mà thi nhau chảy xuống, khiến Chae thêm 1 phen bối rối, bế chị dậy mà chạy ngay đến y tế trường.
  Nhưng mà, liền 1 tuần sau đó, Jisoo chẳng đi lại được, nằm yên 1 chỗ mãi thôi. Mọi việc Chae đều 1 tay lo liệu cả, Kim papa và Kim mama có nhiều lần nói không cần đấy, nhưng mà vì xót quá, em xin qua phòng ở chung với chị luôn, lo từng chút một, từ ăn đến ngủ, trừ việc tắm thì chị nhất định không cho em giúp thôi.
  Park Chaeyoung là 1 người thông minh, nhưng đứng trước Kim Jisoo em lại ngu ngốc đến lạ. Luôn luôn đứng dưới lớp học năm 3 chờ đợi, dù có ra sớm bao nhiêu cũng không biết đường tìm chỗ khác mà ngồi, chỉ lủi thủi đứng đó, dù có cả tiếng đồng hồ cũng chỉ đứng đó. Luôn luôn không thân thiết với bất kỳ 1 ai trước mặt Jisoo, dù được nhiều người để ý và muốn làm quen, chưa 1 lần em cười với ai trước mặt Soo để rồi bị gắn cái mác lạnh lùng, khó gần. Thành tích luôn luôn đứng đầu khối nhưng chẳng hiểu lại sao đêm nào cũng mặt dày năn nỉ Jisoo giảng bài cho, rồi dùng đó làm lý do dắt chị đi ăn
  "Nè, em cho chị đi ăn nhiều như vậy, lỡ chị mập lên thì biết làm sao đây??"
  "Đây là em trả công cho chị mà~ chị ốm quá rồi, bác trai và bác gái giao chị cho em rồi, em phải chăm chị cho thật tốt a~ còn vấn đề mập hả? Khi nào bằng con heo thì hãy nói em!"
  "Lỡ chị mập rồi xấu đi thì sao đây hả?? Sẽ không ai hẹn hò với chị nữa~"
  "Có em mà, sau này liền chăm chị cả đời, chị có mập như heo em cũng không bỏ chị, được chưa?"
...............
  Jisoo khi ngủ rất xấu tính a. Ông bà Kim đều nói trước đây chị không như thế, ngủ rất khuôn phép, thế mà không hiểu sao, khi ngủ chung với Chae, chị lại như con nít ấy. Như hiện tại, lúc đầu, cả hai đều nằm gối riêng, nhưng chẳng hiểu thế nào mà bây giờ, chị nằm hẳn lên cánh tay em, còn dang tay và 1 bên chân vừa ôm vừa gác em thật chặt, thi thoảng, cái đầu nho nhỏ ngọ nguậy vào lòng em, có cảm giác cái mũi cao cao đôi lúc chun chun lại hít hà cái gì đấy. Thế mà, họ Park ngốc nghếch, mỗi lần như vậy đều vui như nở hoa trong lòng, cẩn thận chỉnh chu lại tư thế ngủ, vuốt ve mái tóc mềm mại, có lúc bạo gan, đánh liều hôn lên trán chị 1 cái, sau đó liền gấp rút ôm chị chặt lại mà nhắm mắt ngủ đi bởi vì Chae biết, nếu em còn cố thức nữa, trái tim kia sẽ đập mạnh đến nỗi khiến em 1 đêm mất ngủ luôn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top