Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8

" Jisoo 17 tuổi xinh đẹp và hoạt bát, nàng thật giống đoá hoa đang nở rộ, lại có chút đáng yêu như trẻ con, mỗi ngày đến trường đều bám dính lấy Chaeyoung, Chaeyoung cho dù thích nàng cũng không dám làm gì hơn, chỉ có thể ở bên cạnh từng ngày, khoảng cách và mặc cảm thân phận luôn khiến Chaeyoung không dám mở lời, nhưng lời đã hứa năm đó nhất định cả đời không quên.

Chaeyoung chính là kiểu người nhất định trong lòng có ai sẽ kiên định yêu người đó cả đời, giữ lời hứa cho đến cùng, ngay cả sau này sự đau khổ bào mòn trái tim vẫn đứng ở đó tin vào lời hứa năm xưa, và cũng vì lời chính mình hứa với nàng mà không dám từ bỏ.

Jisoo cứ đến giờ nghỉ là chạy đi tìm Chaeyoung ngay vì hai người không học cùng lớp, mặc kệ Chaeyoung đang làm gì đều kéo chị đi, nơi yêu thích của nàng là khoảng sân sau vườn, có thể ngồi cùng với Chaeyoung huyên thuyên nhiều thứ, Chaeyoung rất biết lắng nghe, luôn im lặng và vuốt tóc dỗ dành nàng cho dù nàng có ngốc nghếch cỡ nào, ánh mắt yêu thương và quan tâm Jisoo đến mức người xung quanh cũng phải ghen tị.

- Chị ơi, em biết thích một người rồi đó.

Jisoo nở nụ cười rất tươi nhìn Chaeyoung, có lẽ bản thân đang rất vui vẻ, một cô bé mới lớn đang dần hình thành cảm xúc yêu thương đối với một người, ngọt ngào vô cùng, nàng nhìn Chaeyoung mà hồn nhiên thông báo.

- Thích...Jisoo thích ai rồi sao?

Chaeyoung có hơi sững người, ngỡ ngàng nhìn nàng, bàn tay dấu đằng sau hơi nắm lại, trong lòng dâng lên cảm giác rất buồn nhưng không dám thể hiện nhiều.

Jisoo lại vô tư ôm lấy Chaeyoung đang ngồi bên cạnh, nàng như muốn nhào vào lòng người ta nhưng cả người Chaeyoung bây giờ cứng đờ, khó khăn thể hiện cảm xúc, khuôn mặt đã có chút biến đổi.

- Chị muốn biết em thích ai sao?

Jisoo đưa tay chạm vào má Chaeyoung vỗ vỗ, như đang muốn khiêu khích sự tò mò của Chaeyoung.

- Ừm...nhưng mà...không nói cũng không sao.

Rõ ràng Chaeyoung rất muốn biết Jisoo dành tình cảm cho ai, nhưng lại sợ khi nàng nói ra tên người đó, cô biết được người ta cái gì cũng hơn mình thì lại càng đau hơn, thế nên chẳng thà không biết trong lòng sẽ dễ chịu hơn, nhưng sao vẫn có cảm giác đau lòng đến thế???!!!

- Chị đáng ghét, không nói cho chị biết luôn.

Jisoo bĩu môi, Chaeyoung đáng ghét, người ta muốn nói mà cô lại không muốn biết đó là ai, dỗi không thèm nói luôn.

- Jisoo, em nhất định phải hạnh phúc nhé!

Chaeyoung ngập ngừng, cổ họng nghèn nghẹn nhưng cố gắng không thể hiện ra, đột nhiên quay sang nhìn nàng ánh mắt rất thâm tình, nhưng Jisoo nghiêng đầu khó hiểu, nàng lại nằm xuống gối đầu lên chân Chaeyoung mỉm cười, nụ cười thích thú, ánh mắt tinh nghịch như vui vẻ chìm đắm vào cảm xúc trong tim.

Chaeyoung chỉ ngẩng mặt lên, cố để bản thân không phải khóc, ngay từ đầu đã là như vậy rồi, Jisoo thân phận thế nào, địa vị ra sao năm đó cô cũng đã biết ngay lần đầu nhìn thấy nàng, vậy mà vẫn không khống chế được lại đem lòng đi yêu thương người ta, bản thân thật ngốc, còn cố gắng dành 1% hi vọng vào lời hứa năm đó của Jisoo.

Rõ ràng Jisoo lúc 14 tuổi chỉ là cô bé nhỏ thích nhõng nhẽo với Chaeyoung, thích đòi cái này cái kia, chỉ trong lúc cao hứng nói ra những lời hứa không thể thành sự thật, vậy mà Chaeyoung lại vì vậy mà rung động nhiều hơn, bản thân Chaeyoung mới là người ngốc nghếch nhất trên thế gian, tự biết rõ ngay từ đầu không có kết quả vẫn muốn đâm đầu vào, đau là đúng, trách ai bây giờ."

Lời hứa chỉ nên tin vào lúc đó, 1 giây sau phải nhanh chóng quên đi, họ chỉ hứa ngay lúc đó thôi, quay lưng lại lời hứa cũng chỉ là lời nói thoáng qua, biến mình trở thành kẻ ngốc tin vào lời hứa chẳng khác nào tự cầm dao rạch nát trái tim mình.

Chaeyoung trở về nhà đã hơn 11h đêm, cả nhà đều tắt đèn, người giúp việc cũng đã đi nghỉ ngơi. Chaeyoung vừa cởi áo khoác vừa đi lên phòng sách, mở cửa đã thấy Jisoo khoanh tay ngồi ở bàn làm việc của cô, Chaeyoung hơi giật mình nhưng cũng không nói gì, muốn đi thay quần áo, cảm giác tâm trạng mệt mỏi khiến cô bây giờ nhìn thấy Jisoo cũng không muốn để tâm quá nhiều.

Jisoo nhận thấy Chaeyoung không để tâm đến sự có mặt của mình trong phòng liền đi nhanh đến khi Chaeyoung đang muốn xắn tay áo, nàng nắm lấy cổ tay cô siết chặt.

- Chị đi đâu giờ này mới về nhà?

- Chị đi dạo một chút.

Chaeyoung thở hắt ra, cô cảm giác bản thân hôm nay rất mệt, không muốn cãi nhau.

- Một chút, nửa đêm rồi Chaeyoung, chị là đi cùng người phụ nữ kia?

Jisoo đột nhiên đùng đùng lên, tay nàng vừa nói vừa chỉ ra bên ngoài chắc đang ám chỉ Suzu.

- Phụ nữ nào, Jisoo, chị rất mệt, có thể cho chị xin một ngày đừng kiểm soát chị như vậy được không?

Chaeyoung cố gắng gỡ tay nàng ra khỏi tay mình, trước đây Chaeyoung chưa bao giờ dám gỡ tay Jisoo, nhưng hôm nay chính cô cũng không biết tại sao mình có thể làm vậy.

- Kiểm soát chị sao, đó là bổn phận của chị, chị kết hôn với tôi thì phải về nhà tôi đúng giờ, tôi đã cho chị đi đâu chưa?

Jisoo càng mất bình tĩnh hơn khi Chaeyoung gỡ tay nàng, trong lòng nàng hiện đang rất rối, lòng ngực phập phồng thở gấp vì khó chịu và tức giận.

- Jisoo, 5 năm nay chị không hề bước ra khỏi nhà sau giờ làm việc, chị cũng biết chán, biết mệt mà em.

Chaeyoung cố gắng nói cho nàng hiểu, cô cũng không tức giận với thái độ Jisoo, ngược lại rất nhẹ nhàng, dường như trong tâm đã quá mệt mỏi.

- Chị ta vừa trở về chị liền thay đổi, là ai đề nghị kết hôn với tôi trước?

Jisoo lắc đầu liên tục, nàng nhìn Chaeyoung chằm chằm, hai tay bị Chaeyoung gỡ ra bây giờ siết chặt lại đến đỏ lên.

- Năm đó, em có thể không đồng ý, nhưng em vẫn im lặng chấp nhận, chị không biết em tại sao lại như vậy, Jisoo, em đừng làm chị phải hối hận vì quyết định năm đó của mình.

Chaeyoung bước qua người nàng đi đến chiếc giường nhỏ của mình mệt mỏi ngồi phịch xuống, cô chỉ muốn đi ngủ thôi, không muốn gây nhau, Jisoo có cần ép cô đến như vậy không?!!

- Giờ chị cũng đã thể hiện là chị hối hận, tôi đoán đúng mà, nhưng Park Chaeyoung, tôi không cho chị hối hận, chị ta muốn có được chị, tôi sẽ không bao giờ để chị ta có được.

Jisoo như gào lên, nàng cố gắng nhìn sang chỗ khác ngăn giọt nước mắt, chẳng biết là vì tức giận hay vì đau lòng.

- Em điên rồi Jisoo, chẳng có ai ở đây cả, nếu thật sự thế này mãi, chúng ta ly hôn đi, chị xin lỗi, chị rất mệt.

Chaeyoung càng lúc càng thấy cô không thể nói được Jisoo nữa, cô có thể chịu được nàng ngang ngược nhưng Suzu không có lỗi gì ở đây, nàng đem sự tức giận của bản thân trút hết lên một người vô tội khiến cô thất vọng vô cùng, Chaeyoung cũng chẳng rõ mình nói những gì, cuối cùng Chaeyoung cũng tức giận rồi.

- Chị muốn ly hôn với tôi? Park Chaeyoung, chị mới là người điên đó.

Jisoo tức giận đến đỉnh điểm khi nghe hai chữ ly hôn từ miệng Chaeyoung phát ra, nàng nhào đến đẩy Chaeyoung nằm xuống giường, mạnh bạo hôn ngấu nghiến lên môi Chaeyoung, không biết sức lực từ đâu ra Jisoo dùng tay xé mạnh áo sơ mi Chaeyoung đang mặc, nàng liên tục hôn xuống cổ, xoa nắn ngực Chaeyoung đến méo mó trong tay.

Chaeyoung lắc đầu khó chịu, cô không muốn hôn cái kiểu này với Jisoo, rất gượng ép, rất miễn cưỡng, mà Jisoo cũng chẳng phải vì yêu thương cô mà hôn, Chaeyoung đẩy nàng ra nhưng lòng vẫn mềm yếu sợ chính mình làm Jisoo đau, sức lực của cô có thể đẩy, nhưng vừa bị hôn đến đầu óc mụ mị vừa không dám đẩy mạnh vì xót nàng, ngu ngốc, đến giây phút này Chaeyoung vẫn bị tình yêu làm cho ngu ngốc.

- Buông...Jisoo...buông...

- Chị cả đời phải là của tôi...

Jisoo mặc kệ Chaeyoung muốn đẩy mình, nói xong liền không biết ai dạy mà dám khoá hai tay Chaeyoung trên đầu, tham lam vùi đầu vào ngực Chaeyoung bú mút không ngừng.

Chaeyoung cảm giác mình thảm bại vô cùng, cơ thể phơi bày trước mặt Jisoo, rõ ràng mình có thể phản kháng nhưng bị làm cho đến mức run rẩy, tay chân vô lực không thể khống chế, ngay cả bản thân nên làm gì lúc này Chaeyoung cũng không suy nghĩ được.

Jisoo điên cuồng dày vò ngực Chaeyoung đến phát đau, không những bú mút còn liên tục cắn, Chaeyoung cảm nhận Jisoo nghiến răng như một đứa trẻ, cô cố gắng đạp chân nhưng Jisoo cũng không buông ra, nàng là quá mạnh hay chính Chaeyoung thật sự không muốn thoát ra, không phân biệt được nữa.

- Nếu chị không nằm im tôi nhất định hận chị cả đời.

Jisoo ngẩng đầu lên hăm doạ, nàng biết Chaeyoung nhất định có thể chống cự đến cùng nhưng không thể không nói, Chaeyoung nhíu mày, cô có cảm giác ở giữa hai chân đang mất khống chế, cô biết cảm giác này là gì, cô đã lớn và có dục vọng nhưng trong tình huống này quá mức không thể diễn tả.

Jisoo nhận thấy ánh mắt Chaeyoung lưỡng lự như đang nghĩ cái gì đó, nàng mặc kệ chạm tay đến cởi quần Chaeyoung, nhanh chóng vứt xuống giường. Jisoo nhìn bên dưới của Chaeyoung, cũng không nói trước mà đưa hai ngón tay vào.

Chaeyoung còn đang mơ màng đã bị vật lạ xâm nhập, đau đến mức phát ra tiếng, Jisoo thấy biểu cảm nhăn mặt của Chaeyoung, sau đó không nương tình liên tục đẩy hai ngón tay ra vào.

Chaeyoung khó chịu nảy người lên, hai bàn tay níu chặt tấm dra giường, vừa đau vừa bất lực, nước mắt chảy dài, không phải cô thấy xấu hổ hay uất ức vì chuyện này, cô chỉ cảm thấy đau lòng, rất đau, trái tim cô như muốn chết đi, vì cái gì Jisoo làm vậy với cô, cô không xứng đáng có được Jisoo tự chính cô cũng biết điều đó nhưng chuyện này...

Jisoo bỏ đi sau khi biết Chaeyoung cao trào, bỏ mặc một mình cô trên chiếc giường đó, Chaeyoung bất lực ôm lấy chăn, lần đầu tiên khóc to như một đứa trẻ, ngày còn nhỏ khổ cực cỡ nào cũng không khóc, vậy mà đêm nay Chaeyoung khóc lớn, cô không tiếc thân thể mình, không tiếc có thể cho Jisoo tất cả những gì mình có nhưng cô không hề muốn như vậy, không hề muốn chuyện này xảy ra trong khi chỉ một mình cô yêu Jisoo.

Chaeyoung khóc to rồi vì quá cạn sức mà ngủ thiếp đi, trên người lưu lại mấy dấu đỏ Jisoo cố tình để lại, sức nàng không lớn nhưng cũng lưu lại những vết tích chứng tỏ cuộc hoan ái, Chaeyoung thân thể vừa đau vừa cuộn tròn trong chăn, đáng thương vô cùng.

Jisoo sau đó trở lại khi Chaeyoung đã ngủ say, nàng đưa mắt nhìn, đôi mắt Jisoo có vẻ đã sưng to vì khóc, chẳng ai biết nàng khóc vì điều gì, nàng đưa tay kéo nhẹ chăn ra xem, động tác có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc nảy rất nhiều, Jisoo đưa tay che miệng ngăn tiếng khóc của bản thân sắp phát ra khi Chaeyoung khổ sở cuộn người trên chiếc giường chật, vệt máu lưu lại trên dra giường vẫn còn đó, chứng tỏ nàng vừa làm chuyện tày trời trong lúc nổi giận, nàng đã biến bản thân trở thành kẻ không thể chấp nhận được.

- Xin lỗi, nhưng Chaeyoung à, tại sao chị không tiếp tục giữ lời hứa.




-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top