Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Cô nghe được lời đồn đó mà cũng ngã ngửa. Từ bao giờ mà mình thành người giàu vậy cơ chứ. Thật là cũng mong được như người ta đồn.

Trước khi học kì 2 kết thúc thì cũng có danh sách công bố học bổng. Cô thành công có được thêm 1 năm free học phí. Hắn không có trong danh sách này. Điểm của hắn cao hơn, cô cũng khá thắc mắc. Nhưng hắn lại tỏ ra không quan tâm mấy.

Y/n : Thật vô lý. Bọn tớ thấp hơn cậu còn được mà.

JK : Kệ đi. Tớ có thể tự đóng học phí.

Y/n : Nhiều lắm chứ cậu tưởng đó. Tiền đó không thì cũng để giành được. Cậu viết mail phản ánh đi.

JK : Thôi, mau ăn đi.

Hắn cứ cố tình lơ cái chuyện đó đi. Làm đủ mọi thứ chuyện trên đời để cô quên không nhắc nữa.

Kì tới họ sẽ được đi thực tập cùng một chỗ. Là bệnh viện tuyến lớn, cũng là bệnh viện trung tâm. Phải là những học sinh xuất sắc mới có cơ hội đến đây thực tập.

Trước khi qua chỗ mới thì cô cũng có đem quà đến cảm ơn anh Yoongi thời gian qua. Anh nói rằng nếu cần thiết học tập thì cứ qua đây. Anh sẽ hỗ trợ hết sức.

Thời gian trôi qua khá nhanh, quay đi quẩn lại họ cũng trở thành sinh viên năm 2, cũng chuẩn bị đón thêm một cái sinh nhật nữa.

Hắn tính là hôm đó sẽ đi đón sinh nhật ở một nơi xa để có kỉ niệm. Giờ cả hai cũng có xe riêng rồi, việc đi xa cũng không thành vấn đề nữa cho nên cô cũng đồng ý.

Cả hai cuồng nhiệt trong học tập và công việc, mỗi người đều có những thành tựu riêng trong quá trình học tập. Cô giỏi cái này thì hắn giỏi cái khác, bù trừ cho nhau.

Ở viện người ta cũng nghi ngờ họ yêu nhau, nhưng cả hai đều chối. Nói rằng là bạn thân sắp 19 năm cho nên thân thiết như vậy. Cô không muốn người ta bàn ra tán vào, ở nơi học tập thì chỉ nên chăm chú học tập thôi. Vì thế nên không cho hắn nói.

Thời cấp 2, cấp 3 cô không có mấy người tán tỉnh, ngay cả môi trường đại học cũng không có. Nhưng chẳng hiểu sao đi thực tập lại rất nhiều người để ý cô. Có vẻ như cô là gu của người trưởng thành hay sao đó.

Hắn thì tất nhiên vẫn không ít người thích. Nhưng mà trong mắt hắn chỉ có cô thôi. Cô là người hoạt bát nhất, vui vẻ hoà đồng nhất, lanh lợi nhất, đáng yêu nhất, chu đáo nhất, cũng thương hắn nhất nữa. Đại khái trong lòng hắn thì cô cái gì cũng nhất. Mà cũng chỉ có duy nhất cô là "may mắn" có được hắn. Hắn nghĩ vậy đó.

... : Jungkook, hôm nay cậu có thể nhường bạn thân của cậu cho anh 1 hôm được không? Yên tâm anh sẽ chăm sóc chu đáo, không bỏ đói bạn em. haha.

Nhìn cái tên trước mặt cười haha mà hắn thấy ghét. Cái gì mà "mượn" , cái gì mà "không bỏ đói bạn em", đừng có mà mơ.

JK : Bọn em hôm nay có hẹn với một vài bạn trong lớp. Em thì không sao nhưng các bạn ấy chắc đang đợi rồi ạ.

Cô chẳng có hẹn với ai cả, hắn bịa ra thôi. Nhưng cô biết là hắn ghen nên phải hùa theo.
Người anh kia cũng chỉ có thể buông tha thôi.

Trên đường về hắn dỗi. Muốn công khai chết đi được nhưng cô không cho.

Y/n : Thôi mà, đừng có dỗi tớ.

Cô nịnh mãi chả được, về đến nhà còn không thèm mở cửa xe cho cô nữa. Ban đêm tắm xong cũng tự mình đắp chăn đi ngủ, không có đòi cô âu yếm như mọi khi.

Cô phải chủ động ôm đằng sau, nhưng hắn cũng không chịu ôm lại đâu. Đã quyết tâm là dỗi rồi.

Y/n : Tớ cũng đâu phải đi với người ta đâu. Tớ về nhà với Jungkook của tớ còn gì. Vậy mà cậu lại không quan tâm tớ à?

Không thèm quan tâm, ai mà thèm quan tâm. Đi được thì thử đi xem, xem hắn có chặt chân không - thực ra hắn nghĩ vậy nhưng không dám nói. Chỉ im lặng giả ngủ.

Y/n : Cậu như vậy khiến tớ buồn đó.

JK : Bỏ ra đi, đừng có mà ôm ấp gì cả.

Hắn gạt tay cô đang ôm mình ra. Cô lại chán chẳng thèm nịnh nữa. Quay mông đi ngủ, thích dỗi thì cho dỗi.

Thấy cô không nịnh nữa thì lại đâm ra tủi thân. Lại phải hạ thấp bản thân quay lại chọc chọc lưng cô. Lúc cô quay lại nhìn thử thì thấy mắt long lanh long lanh, chắc sắp khóc. Đành thở dài ôm hắn vào lòng.

Hắn rúc trong lòng cô như cún con ấy, cứ ở bên cô thì hắn mới thành ra bộ dạng như vậy.

JK : Đừng có thích người ta nhá. hic.

Cô đúng bất lực, cô mà thích người ta thì đã đá đít hắn lâu rồi. Đâu còn cơ hội cho hắn rúc ngực tủi thân thế này.

Y/n : Rồi, yên tâm.

JK : Cậu mà thích người ta, bỏ rơi tớ là tớ đi chết cho cậu xem.

Y/n : Linh ta linh tinh, ngủ đi.

Hắn nói thật mà cô lại bảo linh tinh, bất mãn ngóc cái đầu lên nhìn cô chân thành.

JK : Thật đó. Ở với cậu gần 19 năm trời rồi. Nếu mà cậu bỏ tớ đi là tớ không biết ở với ai đâu. Tớ sẽ đi nhảy cầu chết luôn.

Y/n : Cậu bị dở à.

JK : Thật mà. Không có cậu thì không sống được đâu.

Hắn tự dưng ôm chặt cô hơn, rúc rúc tủi thân.

JK : Hễ cứ nghĩ đến ngày không có cậu thì tớ không biết làm thế nào cả. Không được nhìn mặt cậu, không có ai nói chuyện, không có ai đánh nhau cãi lộn. Không có ai nấu cơm cho tớ ăn, cũng không có ai để ôm ngủ lúc ban đêm. Lại không có ai sẵn sàng nịnh nọt tớ. Như vậy tớ sẽ phải giống như người lớn. Rất mệt mỏi.

Tự dưng hắn nói mấy lời này làm cô thấy thương quá. Thực ra cô biết lúc không có cô hắn rất người lớn. Cảm giác đững đạc, chín chắn hơn nhiều. Nhưng cứ ở với cô là cực kì trẻ trâu.

Y/n : Tớ biết rồi. Ngoan, ngủ đi.

Ngày nào cô đi đến viện cũng có anh này anh kia hỏi han. Hắn sợ mất lắm chứ tưởng, đành phải nói ra mấy lời này cho cô biết. Sợ cô sẽ có ngày chán hắn mà chạy theo người ta mất.

Bởi vì hắn đã bộc bạch như vậy cho nên những ngày sau đó cô cố gắng giữ khoảng cách hơn mới những người thẳng thừng nói thích và tỏ tình với cô. Tuy trong công việc và học tập chắc chắn không thể không nói chuyện qua lại. Nhưng cũng có khoảng cách dần rồi.

Ngoài cô và hắn ra thì vẫn còn 2 bạn nữa cùng thực tập ở đây. Chia nhóm trực thì cô và hắn tất nhiên chọn nhau. Hai bạn kia trùng hợp cũng là một cặp yêu đương nên họ đồng ý ngay và luôn.
Giờ trực, giờ học cũng giống nhau nên cả hai có nhiều thời gian cho đối phương hơn.

Để chuẩn bị cho sinh nhật 19 tuổi, năm nay cả hai báo không về nghỉ lễ. Trước khi sinh nhật thì cập rập học tập, buổi tối về nhà tranh thủ lên kế hoạch.

Họ quyết định đi biển 3 ngày. Hắn chọn địa điểm, cô chọn villa. Hắn cũng xung phong lên lịch trình, cũng xung phong chuẩn bị đồ. Cô chỉ việc lo học, đến ngày đó xách mông lên đi chơi, thế thôi.

Cô cũng yên tâm giao phó cho hắn. Gần đây vì học nhiều nên hắn biết cô mệt, cho nên hắn kiềm chế bản thân rất nhiều. Không bắt cô an ủi nữa. Nhưng mà cô không biết kế hoạch đi chơi lần này, cô chính là mấu chốt quan trọng nhất trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top