Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Hắn ngàn vạn lần cũng không thể nghĩ được lý do nào để cô rời bỏ hắn. Có lẽ có điều gì uẩn khúc mà cô chẳng thể nói cho hắn biết.

Ánh mắt đó của cô, một chút hạnh phúc cũng không có.

Cô nói với hắn rằng bản thân không còn yêu hắn nữa. Thời gian trước chỉ là nhầm lẫn thôi. Giờ cô đã làm mẹ, đã mang thai em bé đầu lòng, cô yêu gia đình của mình.

Nhưng mà hắn không tin, nhất quyết không tin cô có thể cứ như vậy dễ dàng rời bỏ hắn.

Hắn còn giận, giận rằng cô như thế lại có thể có con cùng người khác. Nhanh như vậy đã mang thai con với người khác hay sao?

Hắn nhất định sẽ có ngày tìm ra cô mà hỏi cho rõ. Rốt cuộc tại sao lại bỏ rơi hắn lúc khốn cùng nhất, rốt cuộc tại sao lại mang trong mình con của người khác.

Buồn, thất vọng rồi đến căm phẫn. Cô nói là cô yêu gia đình đấy ư? Vậy còn hắn thì sao? Hình bóng 19 năm thì sao?

Hắn điên đến mất cả lý trí, thậm chí còn nghe lời người ta xúi đểu rằng cô nhất định là tình nguyện mang thai con cho người khác. Nếu không thích thì bỏ, ai mà ép được. Chả qua là tình yêu của cô đối với hắn không đủ lớn. Chứ còn nếu thực sự yêu hắn thì ai lại chịu mang thai con người khác bao giờ.

Trước mặt mọi người hắn vẫn nói lý cho cô. Nói rằng cô bị ép, đứa trẻ thì không có tội. Nhưng đêm về, một mình trong căn nhà vắng tanh lạnh ngắt, lại không thể kìm được mà nghe theo những lời vô lý đó.

Còn cô thì sao? cô ở đó sống có vui vẻ như những gì đã nói hay không? cô cảm thấy may mắn vì cho rằng có thể thoả thuận ra nước ngoài sinh sống. Bằng không ở trong nước trước sau gì cũng đụng mặt hắn.

Hắn vì mong muốn tìm được gặp cô nói lí lẽ, đã khổ luyện trong đau đớn. Mỗi ngày đều tiến hành điều trị.

Những năm qua cô không trở về nhà lấy một lần. Cũng chẳng có bất cứ người lớn nào nói cho hắn chút tin tức gì về cô.

2 năm sau đó anh Taehyung và anh Jimin về nước. Hắn có tìm gặp và quan hệ của họ trở nên tốt đẹp. Anh Taehyung thực sự cũng không biết gì về cô cả. Người lớn trong nhà cũng không nói lại chuyện trước đây. Qua rồi xem như đã qua rồi. Jimin cũng có hỏi anh Yoongi nhưng anh ấy không nói. Quan hệ của 2 người này đã tiến triển nên hắn không lo Jimin có tình ý với cô nữa. Hai người này xem cô như em gái, cũng muốn biết cô ở đâu, thế nào, cho nên giúp hắn rất nhiều.

2 năm rồi lại 2 năm nữa, cô vẫn không có chút tin tức gì cả. Hắn đã quay trở lại trường học vào quãng thời gian sau đó, tiếp tục chuỗi hành trình của mình. Hắn không quyết tâm thì thôi, một khi đã quyết tâm thì rất đáng sợ. Hắn chậm học so với các bạn hơn nửa năm vì biến cố. Lúc đó hắn suy sụp vì không biết cô ở đâu. Vậy mà ngay sau khi trở lại đường đua, người ta mất 6 năm để hoàn thành chương trình, hắn chỉ mất 5 năm là đạt chỉ tiêu. Hiện tại đã ra trường được 1 năm và đang là bác sĩ nội trú tại bệnh viện trung tâm. Cũng chính là nơi cô đã bỏ hắn đi.

Nhà đã mua, xe đã sửa. Sau vụ tai nạn xe bị hỏng hóc nhiều. Nhưng bởi vì nó chất chứa nhiều kỉ niệm nên hắn giữ lại, sửa và dùng tiếp như không có vấn đề gì. Nhà vườn mua thì mua rồi đấy, nhưng chẳng ai ở cả. Hắn vẫn ở căn hộ cũ để mỗi ngày có thể nhìn thấy hình bóng của cô.

Hắn nhớ cô nhiều lắm, cô có nhớ hắn không?

Năm nay trường cấp 3 kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Lớp trưởng có nhắn vào nhóm lớp cũ, thay mặt nhà trường có lời mời đến mọi người. Kết hợp đợt này sẽ họp lớp luôn, sẽ đi nghỉ dưỡng ở đâu đó.

Hắn chẳng có ý muốn quan tâm tẹo nào. Đọc được rồi nhưng lại vứt qua một bên.

Mãi cho đến ngày cuối cùng, lớp trưởng chốt danh sách. Hầu như mọi người đều có mặt đủ và ai đã có gia đình rồi thì đăng kí cả gia đình.

Tối hôm đó hắn trở về nhà tắm rửa. Lười nhác leo lên giường nằm. Vô tình thế nào lại để ý đến nhóm lớp, trước đó hắn đã tắt thông báo.
Ánh mắt hắn chợt loé lên khi đọc được một dòng tin nhắn.

"Han Y/n : Nhà tớ đăng kí 2 suất."

Các bạn trong lớp cấp 3 không biết việc cô đã lấy chồng. Việc này cơ bản đến bạn đại học còn ít người biết. Chúng nó ngay lập tức tag tên hắn đồng loạt.

... : Nhà tớ? nhà tớ là tên này @JeonJungkook nữa hả. haha

... : Đã về một nhà rồi đấy à?

... : Cưới bao giờ sao không thấy mời nhỉ.

... : Sao Jungkook im lặng thế?

Hắn tính nhắn, nhưng lại thấy cô nhắn đến một dòng khác.

Han Y/n : Tớ, cùng với chồng tớ. Không phải cậu ấy.

Mọi người đều thả biểu tượng bất ngờ, cùng với một loạt tin nhắn đại khái là không thể tin được. Hắn cũng vì thế mà nhắn lại.

Jeon JK : Tớ 1 suất.

Mọi người thừa biết đây là chuyện đáng để soi mói. Ai nấy cũng đều chờ đợi đến ngày họp mặt để người này một câu, người kia một câu.

Ngày hôm sau hắn hẹn 2 anh đi uống rượu. Kể về chuyện cô đã nói ở trong nhóm lớp. Qua lớp trưởng hắn biết được số điện thoại mới cô dùng để đăng kí liên lạc. Nhưng lúc hắn gọi qua thì là giọng đàn ông. Hỏi lại mới hay biết là cô bảo dùng số chồng để đăng kí.

JM : Ê, sao cảm giác sai sai kiểu gì.

JK : Em cũng thấy vậy

TH : Con bé đăng kí 2 người thôi sao?

JK : Vâng.

JM : Hay cậu gọi thử đi. tên kia không thể không biết con bé là con nuôi nhà Kim. Cậu gọi hỏi thăm là hợp lý nhất.

Jimin nói cũng có lý, cho nên họ quyết định để Taehyung gọi vào số đó thử một lần xem sao.
Không ngoài khả năng người nghe là Ji Donghe.

Donghe : Alo.

TH : Xin chào. Là số của Ji Donghe đúng không?

Donghe : Anh là?

TH : Kim Taehyung.

Donghe : Ồ, anh vợ, lần đầu được gặp, có chuyện gì không vậy?

TH : Tôi có thể gặp con bé một chút.

Donghe : Không thành vấn đề. Nhưng sao anh không gọi điện thẳng cho em ấy?

TH : Con bé không nghe máy.

Anh chỉ nói dối như vậy để tên kia nghĩ là anh em có liên lạc với nhau thôi.

Donghe : Anh chờ máy chút.

Cả ba hồi hộp nhìn nhau, mãi một lúc sau đầu dây bên kia với vang lên một giọng nói quen thuộc.

Y/n : Alo ạ.

Hắn muốn gọi cô, nhưng may mà Jimin cản lại kịp. Lấy tay bịt miệng hắn lại.

TH : Y/n đấy à?

Y/n : Vâng ạ. anh Taehyung.

TH : Anh nghe nói sắp tới em về.

Y/n : Vâng ạ.

TH : Nhớ qua nhà thăm ba mẹ nhé.

Y/n : Dạ.

TH : Anh nghe nói em chỉ đăng kí có 2 người. Cháu của anh, không về cùng sao?

Bên đầu dây kia im lặng một lúc, họ lại chờ đợi câu trả lời.

Y/n : Vâng ạ.

TH : Y/n?

Y/n : Em vẫn còn nghe.

TH : Em sống có tốt không?

Y/n : Em ổn.

TH : Vậy là tốt rồi. Hôm nào về nước, anh sẽ tới đón em.

Y/n : Vâng ạ.

Cuộc gọi kết thúc, quá dễ để nhận ra cô có gì đó không giống trước đây. Từ bao giờ cô lại trở nên kiệm lời như thế.

Đêm đó hắn không ngủ được, cả buổi chỉ ngồi ngắm lại những hình ảnh trước đây của cả hai. Không biết cô bây giờ trông thế nào, hắn thật sự rất tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top