Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40

Hắn đếm từng ngày để được gặp cô, để được nhìn thấy cô.

Trước khi lễ kỷ niệm diễn ra, hắn đã về nhà từ 1 ngày trước. Cũng nghe nói hôm nay cô sẽ về đây. Cả ngày hôm đó hắn không thể làm gì cả, chỉ quanh quẩn trước cổng đi qua đi lại.

Hắn đợi mãi, đợi mãi, đợi cho đến khi một chiếc ô tô màu trắng bạc dần dần đi tới. Từ xa hắn có thể nhìn ra được người lái xe là Ji Donghe, nhưng còn người bên cạnh thì... đeo khẩu trang và trùm khăn khín mít.

Chiếc xe cuối cùng cũng đỗ trước mặt hắn, Ji Donghe tự tin bước ra nở một nụ cười với hắn.

Donghe : Lâu quá không gặp. Đứng chờ bọn tôi đấy à.

Hắn chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, chỉ chăm chú nhìn vào cái con người đang ngồi trong xe. Anh ta thừa biết hắn để ý cô, lập tức đi vòng qua cửa ghé phụ, mở cửa. Sau đó tiện tay bấm chuông cửa nhà cô.

Donghe : Jungkook đợi chúng ta nãy giờ đó. Tụi em chắc có nhiều chuyện để nói lắm. Anh đem đồ vào trước nha.

Anh ta cứ thế xách vali vào trong nhà, để cho hắn và cô đứng đó. Cô tháo bỏ khẩu trang, nhìn hắn rồi cười.

Y/n : Lâu rồi không gặp.

Hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc đó. Khoảnh khắc đó muốn hỏi cô nhiều thứ lắm, Nhưng mà  lại muốn ôm cô hơn. Hắn muốn được chạm vào cô, chạm vào chính hình bóng của mình.

Y/n : Nhà tớ làm cơm, cũng đã nói với ba mẹ mời 2 bác. Lát nữa cậu sẽ qua chứ? *cười tươi*

Cô ở trước mặt hắn bây giờ lại khôi phục dáng vẻ như ngày nào rồi. Tại sao lại cười với hắn, bộ những điều đã xảy ra cô quên hết rồi hay sao? Tại sao lại vui vẻ như vậy rồi.

Hắn tính nói gì đó, nhưng vừa hay lúc này Donghe lại đi ra, tự nhiên mà ôm vai cô.

Donghe : Bạn cũ lâu ngày chắc sẽ nói được cả buổi nhỉ. Lát nữa mời cậu qua ăn bữa cơm với vợ chồng tôi, chúng ta cùng nhau tâm sự.

Vợ chồng tôi? Anh ta mà mà cũng có thể đứng đước mặt hắn ngạo mạn như vậy sao?

JK : Lát gặp.

Hắn nói xong liền quay lưng đi vào nhà, đôi kia cũng vậy. Gia đình 2 bên từ sau khi cô rời đi ở trước mặt hắn tỏ ra quan hệ không tốt. Mục đích là để hắn lấy lại tinh thần phục thù. Cũng nhờ vậy mà hắn đã làm được.

Trước bữa ăn cô đem chút quà cùng Donghe qua nhà hắn biếu. Hắn từ lúc về chỉ ru rú trên phòng.

Ngay thời khắc nhìn thấy cô, ông bà Jeon đã sắp khóc đến nơi. Thật sự muốn ôm cô như con gái nhỏ trước đây nhưng không thể. Hắn nghe cô qua thì cũng chạy xuống. Mọi người cùng nhau uống trà.

Donghe : Cháu nghe nói nhà mình trước đây xem vợ cháu như con gái trong nhà. Cho nên lần này về cháu cũng có chút quà mọn biếu gia đình mình.

Ông Jeon : Đều là chuyện trước đây.

Bà Jeon : Cậu có lòng nhớ đến là vui rồi, quà này chúng tôi không dám nhận.

Ông bà Jeon tỏ ra ghét bỏ Donghe rõ ràng, thái độ chẳng hào hứng là bao. Họ biết tại sao cô phải như vậy, cũng biết bởi vì tên này nên tình yêu đôi trẻ mới tan vỡ. Một tên hèn chỉ biết thừa nước đục thả câu.

Donghe : 2 bác cứ nhận cho vợ chồng con vui ạ.

Bà Jeon : Tôi không dám.

Y/n : Mẹ Jeon.

Cô gọi một tiếng "mẹ Jeon" cũng khiến cho trái tim bà ấy đau rát. Nhưng Donghe lại có vẻ không thích như vậy.

Y/n : Xin hãy nhận tấm lòng của bọn con.

Bởi vì là cô nói nên họ mới nhận. Bởi vì bà ấy thương cô cho nên mới nhận. Thực sự quá đau lòng rồi.

Donghe : Ba mẹ con có lời mời đến nhà mình. Vậy con mời nhà mình qua dùng cơm luôn ạ

Quà cáp, chào hỏi xong xuôi thì họ lại dắt díu nhau qua nhà cô.

Trên mâm cơm không khí rất nặng nề. Đợt này 2 em đi ôn ở lò luyện thi không có ở nhà. Mấy người trên bàn ăn căng thẳng ngồi nhìn nhau. Còn hắn thì vẫn chỉ nhìn cô.

Mọi người ăn uống chẳng ai muốn nói với ai một lời. Chỉ có Donghe là tích cực hỏi chuyện, nhưng đổi lại vẫn chỉ là ừ và ừ.

Lúc cô tính dùng món gỏi cuốn, cái này phải chấm với nước tương. Hắn đột nhiên đổi chén nước tương không cay cho cô, khiến mọi người ai nấy đều nhìn. Hắn chỉ làm vì thói quen những năm qua mà thôi.

Donghe : Vợ tôi, em ấy có thể ăn được cay

Hắn chẳng quan tâm lời của anh ta, chỉ quay qua nhìn xem cô thái độ thế nào.

JK : Cậu ăn được cay bao giờ?

Cô sợ không khí nặng nề, liền đem đổi chén cay trở lại vị trí của mình.

Y/n : Ay da, tớ là người lớn rồi đó. Bây giờ có thể ăn được cay rồi. Xem này.

Cô chấm thật đẫm, sau đó nhét miếng to đùng vào miệng, mọi người đều lo vì biết cô không ăn được

Y/n : Thấy chưa, ngon lắm đó, hụ hụ hụ.

Muốn giả vờ nhưng làm không được, cay một chút liền đã ho sặc sụa, hại mẹ Han lo lắng chạy đi lấy nước.

Donghe : Chắc là hôm nay đi đường dài mệt nên ăn uống không thấy ngon hả. Ngày thường em ấy ăn rất tốt.

Anh ta vừa vuốt lưng vừa nhìn cô chằm chằm.

Y/n : Vâng ạ.

Từ đó về sau cô chỉ có cắm mặt ăn, không dám ngước đầu lên nhìn, sợ rằng sẽ bắt gặp ánh mắt của hắn.

Ăn uống xong ai về nhà nấy, cô và Donghe còn phải qua nhà Kim chào hỏi.

Cũng giống như nhà hắn, Tất cả người nhà họ Kim đều không coi Ji Donghe vào mắt. Họ chỉ chăm chăm lo cho em gái nhỏ. Taehyung nghe nói em tới, đang ở bên ngoài lập tức vội lái xe về.

TH : Y/n!

Anh không giống như mọi người, cứ thế chạy đến mà ôm cô vào lòng, không nề hà việc chồng cô đang ở đó.

Y/n : Anh làm em nghẹt thở đó.

TH : Con bé này tại sao bây giờ mới chịu qua đây!

Y/n : Hè hè, em ăn cơm với ba mẹ xong là chạy ù ù qua đây liền. Rất nhanh rồi mà.

Anh nhìn cô một vòng, xoay qua xoay lại.

TH : Sao gầy thế?

Y/n : Đâu có đâu em vẫn thế mà.

Donghe : Tôi vẫn cho em ấy ăn đủ bữa.

Anh ta lên tiếng, lúc này anh mới biết đến sự có mặt của anh ta.

TH : Em gặp Jungkook chưa?

Câu hỏi chí mạng khiến tên kia quê một cục. Người nhà Kim chẳng sợ ai cả, cái bệnh viện đó họ thích thì có thể đá bay ba anh ta khỏi ghế phó giám đốc. Nãy giờ không ai quan tâm thì chớ, người cuối cùng còn làm anh ta nhục mặt.

Y/n : Em gặp rồi. Nhưng mà anh Jimin không qua cùng anh à?

TH : Có việc một chút, mai sẽ tìm gặp em.

Y/n : Em có quà cho anh đó. Đã gửi ba mẹ rồi, lát anh xem nha.

Joon : Em vào trong bếp đi, chị Ami gọi đó.

Y/n : Vâng ạ.

Cô đi, bỏ lại Ji Donghe giữa một rừng tia đạn. Cả nhà họ Kim nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Còn quá đáng hơn là trong lúc cô đi thì họ chỉ nhắc đến Jungkook. Khen hắn thế này, khen hắn thế kia đủ các thể loại mãi tận đến lúc ra về vẫn còn khen.

Ami : Để tủ lạnh bánh ăn được 5 ngày. Cố gắng ăn vào nhé. Người chỉ còn da bọc xương thế này thì biết làm sao.

Jin : Chị nói đúng đấy. Rảnh rỗi lại qua quán với anh chị.

Y/n : Dạ.

Ami : Không ai cho ăn thì qua anh chị nuôi. Con người chứ có phải khúc gỗ đâu mà gầy như thế.

Ami chính là nói đểu Donghe, mà thế lại chẳng ai ngăn cản cả. Bà Kim nắm tay cô không ngừng.

Bà Kim : Nhà mình lúc nào cũng yêu thương con hết.

Ông Kim : Tới đây. *giang tay*

Ông Kim ôm cô vỗ về, cũng chính là lời cảnh báo đến Donghe là đừng để con gái nhỏ nhà họ chịu thiệt thòi.

Y/n : Cũng muộn rồi, mọi người vào nhà đi ạ. Con về đây ạ.

NJ : Ngày mai tới công ty anh lấy đồ

Y/n : Vâng ạ, mai em qua. Chào mọi người con về ạ.

Donghe : Chào mọi người

Cả quãng đường về anh ta không nói với cô một câu. Về đến nhà thì đi thẳng vào phòng, còn cô thì giúp mẹ dọn dẹp, sau đó đem túi rác ra ngoài vứt.

Lúc quay về thì gặp hắn đứng trước cửa, bây giờ cứ im lặng mà đi vào nhà thì không được.

Y/n : Chưa ngủ hả.

Cô cười còn vẫy vẫy tay với hắn. Tỏ ra mình ổn và vẫn như ngày nào.

JK : Đứa nhỏ thì sao? Để ở đâu rồi mà không đem về?

Cô bấu hai tay vào nhau, miệng vẫn còn cười nói vui vẻ.

Y/n : Tớ lần đầu mang thai, chưa có kinh nghiệm. Đi đứng chẳng làm sao, bị té nên đứa bé không may rồi.

JK : Vậy còn cười được?

Hắn nói làm cô đơ cả người, cảm thấy bản thân mình ngu ngốc không tả được.

Y/n : Chuyện đã qua rồi. Bọn tớ còn trẻ, sau này lại có. Nếu cứ sống trong đau buồn mãi, vậy tương lai phải làm sao.

JK : Tức là cứ làm chuyện có lỗi cũng có thể quên được? Vì sự bất cẩn hay vì sự vô tâm.

Y/n : Muộn rồi đó, cậu vào nghỉ đi.

Cô muốn quay vào trong nhưng hắn giật mạnh tay cô lại, ép vào tường. Ánh mắt đằng đằng sát khí.

JK : Tại sao ngày đó bỏ tớ đi không nói một lời!

Cô sợ bị ai đó phát hiện sẽ nguy to, hết sức vùng vẫy thoát khỏi người hắn.

Y/n : Bỏ tớ ra, bỏ ra coi!

JK : Trả lời đi! *giữ chặt*

Y/n : Buông ra!

Hắn mất bình tĩnh, dùng sức bóp mạnh cổ cô, muốn giết cô hay sao? Cô nghĩ hắn sẽ giết mình vì sự phản bội. Nhưng không, hắn hôn cô. Nụ hôn của hắn bị đáp lại bằng sự cự tuyệt cùng với một cái tát.

Y/n : Cậu tỉnh táo lại đi! Tớ là người đã có gia đình!

Nói rồi cô chạy thẳng vào nhà đóng cửa, để hắn bơ vơ và thất thần ở đó.

Vừa vào đến sân thì gặp Donghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top