Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41

Vì phòng cô bé hơn phòng của 2 em nên cô nói với Donghe rằng họ hãy ở tạm phòng 2 em mấy hôm. Anh ta không biết gì nên đồng ý.
Nhưng mục đích của cô thì khác. Căn phòng của cô trước đây có quá nhiều kỉ niệm với hắn. Và trong lòng cô mà nói, căn phòng đó chỉ dành cho một mình hắn mà thôi.

Khi ba mẹ đã lên tầng đi ngủ hết, ánh đèn ngủ trong phòng của hai người lại sáng lên.

Donghe : Ban nãy em cùng nó ở ngoài kia có chuyện gì?

Y/n : Không có chuyện gì cả.

Donghe : Thật sao?

Trong phòng, một người ngồi tựa lưng vào tường, một người quỳ dưới đất. Cô vô hồn mà trả lời.

Y/n : Thật.

Donghe : Cởi ra.

Cô thở dài, đưa tay bấm bỏ từng cúc áo. Dần dần trần trụi để anh ta thưởng thức.

Trong không gian, ngoài tiếng gầm của Ji Donghe thì chẳng có tiếng gì khác cả. Cô như con búp bê nằm nhìn lên trần nhà. Một tiếng cũng không kêu, mà nước mắt cũng chảy không nổi.

Nửa đêm, cô rón rén bước tới căn phòng trước đây của mình. Bên trong quá nhiều kỷ niệm kiến cô phải vô thức bật cười. Cô có một chiếc hộp, được cài khoá mã số, bên trong toàn là hình của cả hai. Cô xem từng tấm một, vừa cười lại vừa khóc. Một đêm với cô cứ vậy trôi qua.

Sáng hôm sau họ đến trường tham dự lễ kỉ niệm. Ji Donghe chơi lớn tặng khá nhiều tiền, còn được nêu tên, lên bục cảm ơn. Ai nấy nhìn vào đều ngưỡng mộ cô hết sức.

Trao quà xong thì mọi người kéo nhau đến khi nghĩ dưỡng đã đặt trước. Hôm nay rất đông gia đình, nhiều các cháu nhỏ. Cô rât yêu trẻ con nên cứ lại xin bế suốt thôi.

Y/n : Ây guuu, con cún con nhà ai mà dễ cưng thế này. Cái miệng kìa, xem có thích không cơ chứ.

Em bé được cô bế xem bộ thích lắm, tay chân khua liên tục còn cười nắc nảy.

Y/n : Em thích à, em vui à, cô bế em thích thế à. Yêu quá đi mất.

... : Cậu cũng làm một đứa đi còn gì

Y/n : Haha, tớ cũng đang cố đây. Dễ thương thế này thì phải cố đây

Donghe : Y/n, uống nước đi em.

Anh ta đem đến cho cô một chai nước ép. Cô cũng cười, cầm lấy cảm ơn.

Donghe : Anh bế thử xem.

Y/n : Anh cẩn thận nhá, cháu nó còn bé.

Donghe : Anh biết rồi, anh dơ tay rồi em cứ đặt vào thôi.

Y/n : Đây.

Anh ta bế cũng cẩn thận, còn chọc cho em bé cười. Cô nhìn em bé vui mà cũng vui theo nữa.

... : Đấy, trông 1 nhà 3 người thế này có phải hơn không.

Y/n : Đầu kia mọi người đang chặt củi nướng đồ với cả dựng tháp, anh qua đó giúp mọi người nha.

Donghe : Anh cũng tính thế đây.

Y/n : Đưa cháu cho em.

Trước mặt mọi người thì nhà cô là gia đình tiêu chuẩn, yêu thương chăm sóc nhau. Nhưng ở sau đó có gì thì không ai biết. Hắn nãy giờ lại một chút sẽ nhìn xem cô ở đâu. Để ý thấy cô vui cười thì lòng lại khó chịu.

Lúc ngồi ăn trưa thì mọi người có hỏi nhau về công việc.

... : Y/n không làm bác sĩ thì thật tiếc ha.

... : Phải đó, nhưng mà thôi, lấy chồng làm bác sĩ cũng được.

Y/n : Có sao đâu. Ngày trước thì thích thế thôi, bây giờ lại hết thích rồi.

Donghe : Anh cũng tính là tới đây để cho em ấy làm kinh doanh, cũng có khiếu lắm. Chủ động được thời gian.

... : Cũng được đấy nhỉ.

Donghe : Thực ra không muốn em ấy đi làm lắm. Sợ em ấy cực. Nhưng mà ở nhà lại buồn chân buồn tay.

... : Èo, anh đúng là tâm lý nha.

... : Ngưỡng mộ thật đấy.

Cô chỉ biết ngồi cười, còn hắn thì chỉ nhìn, không nói gì.

Buổi chiều mọi người cùng ra hồ bơi chơi, cô không mặc bikini như mọi người mà chỉ mặc áo phông rộng cùng với cả quần đùi.

Tính là không xuống nước đâu nhưng lại bị mấy bạn nam ném cái tủm xuống. Đã thế lại là chỗ sâu nhất, cô thì không biết bơi.

Thấy chồng cô cười hà hà thì mọi người nghĩ chắc là cô biết bơi rồi. Ai dè đến cả chồng cô cũng không biết cô không biết bơi.

Hắn biết rõ nước là kẻ thù của cô. Họ trước đây thử nhiều rồi nhưng không được. Cô chắc chắn vẫn không thể bơi. Lại thấy mọi người chỉ đứng cười, hắn bực mình lao tới.

Lúc hắn gần đến nơi thi cô cũng dần lắng xuống. Khi này mọi người mới tá hoả.

Hắn ôm ngang eo cô nhắc lên khỏi mặt nước. Lo lắng, gào gọi cô tỉnh dậy. Sau đó cô được đưa lên bờ. Donghe thân là bác sĩ lại là chồng đã đẩy hắn ra làm hô hấp nhân tạo. Rất may là cô không sao.

Cho đến lúc chắc chắn là cô không sao hắn mới phát điên, lao đến đấm vào mặt anh ta.

JK : Mày là chồng còn không rõ là cậu ấy không bơi được à! Cười cái con mẹ mày.

... : Jungkook, bĩnh tĩnh!

... : Mọi người mau cản lại đi!

JK : Con mẹ này, cậu ấy bị làm sao tao giết chết mày.

Hắn đấm Donghe đến chảy cả máu mũi, cô thì mơ mơ màng màng không hay biết gì. Mãi cho đến khi tỉnh thì bị anh ta kéo đi. Anh ta ném mạnh khiến cô văng xuống sàn, tay đập vào tường đau đớn.

Donghe : Sao mày không nói trước với tao, hả?

Cô ôm tay, lại bị quát cho sợ run người. Bản thân không biết đã làm gì có lỗi. Anh ta lại túm cổ áo cô lôi lên.

Donghe : Vì mày mà tao nhục trước bao nhiêu người. Hả hê lắm đúng không con đĩ!

Anh ta phát tiết lên người cô, còn cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Tối hôm đó mọi người đốt lửa trại, anh ta lại ra cái vẻ tử tế khoác thêm áo rồi ôm cô tựa vào lòng. Mọi người vì chuyện lúc chiều mà tách cô và hắn ra xa nhau hơn.

Buổi tối yên bình chẳng có gì cả. Cứ ngỡ là cứ như thế mà xong thôi.

Trước khi đi ngủ anh ta lại đòi uống cafe, cô phải đi các phòng hỏi xem ai có không. Sau đó lại tới chỗ lễ tân xin nước nóng. Trên đường trở về phòng thì bắt gặp hắn đang đi dạo một mình. Bốn mắt nhìn nhau, lại là một khoảng không im lặng.

JK : Đi dạo chút không?

Lý trí nhắc nhở cô phải đi về, nhưng trái tim thì không làm được. Cả hai cứ thế bước đi, một bóng lớn, một bóng nhỏ.

Y/n : Chân cậu coi bộ đã tốt lên nhiều.

JK : Nhờ tập luyện. May không phế.

Y/n : Vậy là tốt rồi.

JK : Sẽ ở đây hay lại đi?

Y/n : Ở đây, không đi nữa.

JK : Tại sao bỏ ước mơ?

Y/n : Vì không có tư cách theo đuổi.

JK : Tại sao không có tư cách theo đuổi?

Y/n : Cảm thấy vậy thôi. Giờ cũng rất ổn, không có vấn đề gì.

JK : Ổn?

Chân hắn dừng bước, quay qua nhìn cô chằm chằm. Khẽ đưa tay chạm vào má cô.

JK : Thế này là ổn à?

Ai có thể nhìn không ra, riêng hắn thì không. Mọi thứ trên khuôn mặt cô, chỉ cần một xíu xiu thay đổ hắn cũng có thể biết. Khuôn mặt này, hắn đã nhìn mấy chục năm nay rồi cơ mà.

JK : Hắn đánh cậu?

Y/n : Không có.

Cô muốn né nhưng hắn không cho phép, nắm chặt lấy tay cô, kéo cô sát lại gần mình. Nhẹ nhàng lại còn nhẹ nhàng hơn, xoa vào đôi gò má ấy. Trái tin tổn thương được an ủi trở nên mềm nhũn.

JK : Ai nói gì tớ cũng không tin. Tớ muốn được nghe cậu nói, lý do ngày hôm đó khiến chúng ta trở thành bây giờ.

Cô nhìn đôi mắt chân thành ấy, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang đặt trên má mình. Cô cúi đầu, nước mắt khẽ rơi. Làm sao mà hai trái tim còn yêu nhau sâu đậm có thể kiềm chế khi ở trước mặt nhau được chứ.

Y/n : Xin lỗi. Đều là lỗi của tớ.

Hắn chua xót nâng khuôn mặt ấy lên, cẩn thận và nâng niu

JK : Nói tớ biết, được không?

Cô lắc đầu, cô không muốn hắn biết gì cả. Nhưng đối diện với hắn lại không cầm được nước mắt.

Y/n : Chúng ta kết thúc rồi. Điều đó không còn quan trọng nữa.

JK : Ai nói chúng ta kết thúc?

Cô ngơ ngác nhìn, hắn nói vậy là có ý gì.

JK : Tớ chờ cậu 4 năm không phải để nhận lại câu nói chúng ta kết thúc. Cậu có gan về, tớ có gan ở cạnh cậu.

Y/n : Jungkook...

JK : Chúng ta bắt đầu lại được không?

Y/n : Không thể. Tớ đã là vợ của người khác.

JK : Thanh xuân của em, tình yêu của em.

Hắn lại nói gì nữa vậy, đó không phải là lời cô đã từng nói trong lúc hắn hôn mê sao?

JK : Tớ đã nghe ai đó nói rằng sẽ yêu tớ vạn đời vạn kiếp. Cho nên tớ đã cố gắng trở lại, cố gắng cho đến ngày hôm nay. Nếu không, cậu nghĩ là vì lý do gì tớ còn sống?

Y/n : Tớ không....

JK : Là giọng của cậu mà. Rõ ràng đó là giọng của cậu.

Cô muốn chối, nhưng mà hắn lại chặn họng. Hắn lúc nào cũng như ở trong đầu cô vậy.
Hắn chưa từng nói cho ai về việc này, lần đó trong vô thức hắn có nghe được tiếng gọi. Giống như tiếng của thiên thần kéo hắn trở về từ địa ngục. Cho nên dù thế nào vẫn quyết tâm chờ cô để nghe một câu trả lời.

JK : Quên mọi chuyện và quay về bên tớ được không?

Y/n : Tớ không thể.

Cô cúi đầu né tránh. Hắn biết cô sẽ nói như vậy, cho nên đã vội vàng ép hôn cô. Ban đầu cô có cự tuyệt, nhưng tình cảm trong cô còn lớn lắm, kết quả vẫn là đón nhận lấy.

JK : Tớ chờ cậu. Nhất định sẽ chờ cậu quay về bên cạnh tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top