Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48

Bởi vì có cả chồng và ba chồng ở đây, cho nên cô không thể đường đường chính chính đi về cùng hắn.

Hắn đương nhiên sợ cô về nhà rồi sẽ bị đánh, tất nhiên không chịu để cô thiệt thòi. Nhưng trước khi đi cô lại nói với hắn rằng cho dù có bị đánh chết cô cũng chỉ yêu hắn thôi, chỉ cần hắn còn đợi là cô còn về.

Không ngoài dự tính, vừa về đến nhà cô bị Ji Donghe lôi lên phòng buộc tay buộc chân. Tên khốn này lại sợ cô chạy đường nào đi mất.

DH : Mày giỏi lắm, thế nào đêm qua lại dám nhảy cửa sổ ra ngoài. Hôm nay tao thách mày đấy, mày chạy đi!

Hắn ta gắt gỏng hét vào mặt cô, còn cô thì chẳng quan tâm. Nói hay không nói trước sau gì cũng bị đánh thôi.

DH : Mày câm rồi đúng không! Câm rồi đúng không!

Tên khốn lao đến tuột quần cô xuống, tách hai chân cô ra. Cô biết mình sẽ phải trải qua chuyện gì, môi run run, cắn răng cố gắng không phát ra bất cứ một loại âm thanh dơ bẩn nào.

Tên chó chết đó vừa di chuyển thô bạo, vừa bóp cổ cô, lâu lâu còn hứng tay tát cô dăm ba cái.

DH : Mày có chịu mở miệng không? Có rên lên không con đĩ này!

Từng cái tát giáng xuống mặt cô. Tệ hại, muốn cô nói chứ gì, muốn cô mở miệng chứ gì. Được thôi, vậy thì để cô cho tên cặn bã này hài lòng. Cô khó nhọc thở ra từng chữ, từng chữ.

Y/n : J...u...ng.... Jeon Jungkook.

DH : Con mẹ mày!

Bởi vì bị cô chọc điên, thú tính trong đầu hắn ta trỗi dậy hoàn toàn. Phát điên kéo áo cô lên, cắn mạnh, cắn đến ứa máu. Cô đau muốn chết, cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi. Răng cắn chặt môi chảy cả máu cũng không dám hét lên một tiếng.

Bởi vì buộc cô vào giường rất khó để thoả mãn, lúc sau tên khốn đó vẫn quyết định tháo dây cho cô. Làm cô đến điên cuồng, làm cô đến bại hoại, sau đó thì nằm ngủ như không có chuyện gì.

Cô đau đớn bò khỏi giường, rồi lại bò vào phòng tắm. Nơi đó rất đau, chỉ chạm nhẹ cũng đau đến thấu tâm can. Cô cắn răng, chịu đau mà nước mắt chảy ròng ròng. Bằng giá nào cô cũng phải rửa sạch, phải moi ra cho bằng hết những thứ dơ bẩn đang tồn tại trong cơ thể mình.

Mở nắp bồn nước của bồn cầu, lấy ra một cái túi. Bên trong đó cô giấu một hộp thuốc. Bóc lấy hai ba viên một lúc, bật vòi nước lạnh uống ừng ực.

Muốn cấm cô chạy đi à, đừng có mơ. Tình yêu của cô ở đâu thì cô sẽ chạy đến đó. Nếu đã đưa cô về đây rồi, thì đây chính là hậu quả.

Trước khi vào nhà tắm, cô đã dã nhỏ mấy viên thuốc ngủ, hoà tan vào bình phun sương để ngay đầu giường. Lúc đi ra không quên tự mình lấy tay bịt mũi. Đi đến cửa tủ quần áo, giật ra một chiếc cam nhỏ.

Trong đêm tối, cô lén lút rời khỏi nhà. Bởi vì có người còn đợi cô.

Hắn biết cô sẽ bị đánh, nhưng hắn không biết ngoài bị đánh ra cô còn bị làm nhục.

Hắn đi đi lại lại dưới sảnh chung cư, hắn nhất định đợi cô bằng được. Thật may mắn vì cô lại trở về bên hắn.

Đưa cô lên nhà, nhìn hai má bị đánh cho sưng vù, hắn hận bản thân không bảo vệ tốt cho cô. Hắn đòi cô cho xem đoạn ghi nhưng cô không chịu, nói rằng lúc nào ra toà xem cũng được.
Là cô không muốn hắn nhìn thấy bản thân tệ hại như thế.

Hắn kiểm tra vết thương cho cô, bôi thuốc cẩn thận. Nhưng mà hắn phát hiện cô đi đứng không bình thường. Ngồi xuống hay đứng lên đầu nhăn mặt đau đớn.

JK : Em còn đau chỗ nào không nói cho anh đúng không?

Y/n : Em không có, em muốn ngủ. Mình đi ngủ đi.

JK : Đừng có lừa anh.

Ánh mắt hắn như có lửa, hắn biết cô đang lừa hắn, chắc chắn là còn việc gì đó.

Y/n : Em nói thật, em không sao cả.

JK : Nằm xuống!

Hắn hét toáng lên, ép cô nằm xuống, một tay ghì người cô, một tay tốc váy cô lên.

Y/n : Jungkook, đừng mà, xin anh đấy, làm ơn!

Nhìn cô ứa nước mắt cầu xin, hắn lại càng chắc chắn suy đoán của mình. Nhưng mà hắn cần phải chính xác cô bị đến nông nỗi nào.

Mặc cho cô cào cấu lên vai hắn, khóc lóc van xin thì hắn vẫn cứ lột xuống thôi. Ngay khi nhìn thấy nơi đó bị bầm đỏ, còn lớm chớm chút máu. Hắn nhay lập tức rùng mình, vội vàng ôm chặt lấy cô. Còn cô thì chỉ khóc thôi.

JK : Không sao cả, không sao đâu. Có anh đây rồi. Xin lỗi em, thực sự xin lỗi em.

Cô khóc nấc trong lòng hắn, bao nhiêu đau khổ oan ức đều bộc phát.

JK : Anh yêu em. Y/n anh yêu em, cho dù thế nào anh cũng vẫn yêu em. Có nghe anh nói không. Anh yêu em!

Hắn muốn cho cô biết rằng hắn rất rất yêu cô. Bây giờ có lẽ câu "anh yêu em" là liều thuốc an thần tốt nhất giành cho cô.

Được hắn ôm, được hắn nói lời yêu, được hắn an ủi cô dần lấy lại bình tĩnh. Hắn thuyết phục mãi cô mới chịu để hắn xem xét. Tuy hắn không phải bác sĩ phụ khoa, nhưng hắn có học và có biết. Hắn còn chu đáo đưa cô gối để ôm, cô ngại thì có chể che mặt lại.

Cũng may là cô luôn biết cách vệ sinh sạch sẽ nên sẽ đỡ nhiễm trùng hơn. Hắn không chê cô chút nào, tạm thời dùng thuốc mỡ tra lên thôi, ngày mai sẽ đưa cô đi khám cụ thể. Hắn còn hôn lên đó trước khi xong xuôi. Biểu thị là yêu cô cho dù cô trở nên thế nào.

Đi ngủ còn chu đáo kê gối, nâng chân cô cao lên một chút để không bị chạm vào váy áo thì sẽ không ngứa ngáy.

Nếu hắn mà biết được mọi thứ cô phải chịu đựng bây giờ chính là vì năm đó đổi cho hắn mạng sống thì hắn sẽ hận bản thân mình đến thấu xương.

Bây giờ trên khuôn mặt cô toàn là vẻ nặng trĩu, hắn muốn nhìn thấy cô của trước đây. Vui vẻ, hoạt bát, lanh lợi, lúc nào cũng tươi cười. Hắn nhất định sẽ tìm lại cô của ngày xưa.Hắn vuốt ve khuôn mặt cô, hôn lên tóc cô không ngừng.

JK : Đã có bằng chứng rồi, Từ mai không cần về đó nữa. Nhà anh cũng mua rồi, xe cũng đã sửa rồi, chúng ta ở bên nhau, được không?

Cô ở trong lòng hắn gật đầu, giờ có hắn rồi, cô chẳng sợ gì nữa. Hắn sẽ bảo vệ được cô thôi.

JK : Ngày trước coi em là bạn thân, người khác làm em buồn đã không chịu được. Bây giờ coi em là sự sống, người khác chà đạp em, anh nhất định dẵm nát chúng.

Cô vòng tay ôm hắn rất chặt, cô tin chứ, cô tin là hắn sẽ làm được thôi. Cô không có lý do gì để không tin hắn cả.

JK : Ngày mai hãy cười cho anh xem nhé. Bởi vì em buồn, anh sẽ chẳng tìm thấy mặt trời của mình ở đâu. "ĐỒNG CHÍ EM", tớ thích cậu nhiều lắm, yêu cậu muốn phát điên lên rồi.

Lời nói của hắn tựa như lời của thiên sứ vậy, luôn cho cô hi vọng về những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ được cùng hắn đến với thế giới này là việc mà cô muốn cảm ơn thượng đế nhất. Cảm ơn vì đã gọi cô chào đời cùng với hắn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy bên cạnh hắn lại là một ngày đẹp trời. Cô chưa từng thấy bão giông đến với mình khi ở bên cạnh hắn. 19 năm ở bên hắn bình yên đến lạ, nhưng xa hắn 4 năm cô đã thành ra cái gì rồi cô cũng không biết nữa.

Hắn đưa cho cô một túi hồ sơ, cô cũng vui vẻ cầm lấy. Hắn đưa cô tới viện kiểm tra, cũng may là không quá nghiêm trọng.

Cô gọi điện cho Ji Donghe, hẹn gặp ở phòng của ba anh ta. Lúc cô tới căn phòng đó là đi cùng hắn, được hắn nắm tay đưa tới.
Ngồi trước mặt người chồng và ba chồng, cô không sợ nữa, bởi vì hắn đang ngồi cùng bên cạnh.

Y/n : Ba, con hôm nay đến đây có chuyện muốn nói.

Ông Ji : Con cứ nói.

Cô đẩy hai tờ giấy đã kí sẵn tên mình về phía Ji Donghe.

Y/n : Con muốn ly lôn với con trai cua ba.

DH : Mày dám!

Ông Ji : Ngồi xuống!

Tên này không ngờ được là ba lại quát mình. Ông Ji nhìn đứa con trai mà ngán ngẩm, lại quay sang nhìn cô.

Ông Ji : Con về đây chưa lâu, ta nhìn ra con chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng mà con à, vợ chồng chính là phải nhìn sắc mặt nhau mà sống. Có này có kia, mỗi người nhịn một chút là qua chuyện.

Y/n : Con nhịn không được.

Lời cô nói ra không một chút do dự khiến 2 ba con anh cũng bất ngờ.

Ông Ji : Theo như ta biết, giữa hai đứa trước đây có thoả thuận. Việc đó con nên chấp hành đúng. Nếu con có người khác, nhà ta cũng không nhịn đâu.

DH : Là cô chấp nhận thoả thuận, bây giờ muốn ly hôn ư? Đừng có mơ, tôi sẽ không để các người toại nguyện đâu.

Hắn tính nói gì đó, nhưng cô lập tức giữ tay lại. Cô biết chỉ cần hắn phát điên ở đây thì ba con ông ta gay to.

Y/n : Ngày đó anh nói tôi phải rời xa anh ấy, nhưng không nói sẽ phải rời xa bao lâu.

Donghe : Cô...

Y/n : Anh nói tôi phải kết hôn với anh, nhưng không nói sẽ phải ở cạnh làm vợ anh cả đời. Bây giờ tôi chán rồi, muốn ly hôn đấy, muốn trở về bên cạnh Jeon Jungkook đấy. Anh làm gì được tôi.

DH : Chúng mày khốn kiếp.

Anh ta cầm cốc nước ném về phía 2 người, nhưng may là hắn ôm cô kịp cho nên cô không bị thương. Ba anh ta ra hiệu ngồi im để ông ta nói chuyện.

Ông Ji : Thôi được rồi. Là con muốn, vậy thì cứ ra toà đi. Chúng ta cũng sẽ không để gia đình bị bất lợi. Việc con ngoại tình đối với con không vấn đề gì. Nhưng con nhớ cho kỹ, trong hôn nhân, ngoại tình đã là sai, không kể lý do gì. Cậu Jeon sẽ làm ba mẹ buồn lòng lắm nhỉ.

Ông ta chính là nhắc nhở cô, nếu việc hai người ngoại tình lam ra, gia đình hắn sẽ phải đối mặt với nhiều biến cố.

JK : Cứ vậy đi.

Đổi lại lời cảnh cáo của ông ta, hắn lại hoàn toàn bình tĩnh.

JK : Ra toà nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top