Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49

Cô biết nếu như muốn thoát khỏi cái nhà đó, cô cần có sự hỗ trợ từ nhiều phía. Cho nên ngay trong tối đó cả hai đã về nhà một chuyến.
Dù chỉ đi xe 1 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà có lẽ cô đã mệt nhiều nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc gần về đến nhà hắn có gọi điện cho ba mẹ, cũng gọi cho các anh nhà Kim nữa, hẹn các anh ngày mai nói chuyện.

Ông bà Han và ông bà Jeon đứng ngoài cổng, đi đi đi lại cả tối chờ các con về. Lúc nhìn thấy hắn bế cô ra khỏi xe thì xót xa không ngừng.
Hắn bế cô vào nhà, bà Han đã soạn sẵn chăn gối rồi. Họ để cô ngủ trong phòng rồi ra ngoài nói chuyện.

Ông Han : Tại sao hai đứa lại về cùng nhau?

Người lớn tự dưng nghe nói cả 2 về, đương nhiên không biết chuyện gì. Cô đã có gia đình mà lại còn đi với nhau.

JK : Chuyện mọi người giấu con suốt 4 năm qua, có thể nói chưa ạ?

Bốn người nhìn nhau, ai cũng băn khoăn không biết có nên nói hay không.

JK : Y/n sẽ ly hôn. Em ấy bị bạo hành.

Trái tim ba mẹ Han quặn thắt khi nghe thấy điều này. Họ không thể tin được người con rể trông hiếu thuận, tử tế lại làm ra trò đó với con gái mình.

Ngược lại ông bà Jeon lại cảm thấy chết ngạt trong áy náy. Cô xảy ra chuyện như vậy, không phải vì con trai họ sao.

JK : Cho nên xin mọi người, hãy nói với con đi ạ.

--------------------------------------------------

Tối hôm đó hắn ngồi cả đêm ở phòng cô, một khắc cũng không buông tay cô. Nghĩ đến chuyện năm đó cô vì mình mà làm, hắn thấy bản thân tệ hại không chịu được.

Mỗi câu nói của ba mẹ đều như đâm một nhát vài tim hắn, mỗi lời kể của ba mẹ đều giống như nhấn chìm hắn xuống hố sâu địa ngục. Tất cả đều vì hắn.

Nửa đêm cô tỉnh dậy, vẫn thấy hắn còn ngồi nắm tay mình.

JK : Em cần gì sao?

Cô nhìn thấy hắn hai mắt rầu rũ, lại lo hắn có chuyện gì. Ngồi dậy chạm tay lên mặt hắn.

Y/n : Sao thế, sao anh ngồi ở đây? Bây giờ là mấy giờ rồi?

Nghe thấy giọng nói của cô, hắn đột nhiên cảm thấy bất lực vô cùng.

Y/n : Anh sao thế? Bị làm sao?

Cô hốt hoảng dùng cả hai tay để ôm lấy khuôn mặt hắn. Hắn dụi dụi vào tay cô, không biết thế nào nữa. Đáng ra giờ này hắn phải là người để cô dựa vào chứ, nhưng mà hắn muốn được dựa vào cô, một lần này thôi được không?

JK : Em ôm anh được không?

Vừa nói mà nước mắt hắn vừa ứa ra, hại cô hốt hoảng ôm hắn vào lòng. Không ngừng xoa lưng trấn an. Hắn cố để mình không khóc to, nhưng mà hắn không làm được. Hắn thương cô lắm, cũng đau cho cô. Nghĩ đến bản thân cô lủi thủi quyết định tất cả, rồi lại một mình chịu đựng, hắn không biết mình nên làm thế nào nữa. Tên khốn mà hắn để cô chịu cực. Thật quá khốn nạn.

Lúc sau thấy hắn nằm ở trong lòng cô, được cô xoa tóc như đứa trẻ.

Y/n : Em làm anh khổ tâm à?

JK : Không có.

Nói một lời hắn lại ôm chặt cô hơn một chút, giống như mà sợ buông là mất.

Y/n : Vậy nói em nghe có chuyện gì được không? Em chưa từng thấy anh khóc. Từ bé đến giờ chưa từng thấy. Phải nhọc lòng đến thế nào lại khiến cún con của em khóc như vậy?

Hắn với lấy một tay đang xoa tóc của cô, kéo đặt lên ngực hắn.

JK : Ở đây của anh tan nát hết rồi. Em vá nó lại đi. Giúp anh vá lại đi.

Cô đờ đẫn không hiểu tại sao hắn như vậy, sau đó nghe tiếng hắn thở dài thống khổ.

JK : Anh biết hết rồi. Biết năm đó tại sao em xa anh rồi. Thằng khốn nạn nhà anh.

Cô không muốn hắn tự trách mình nên mới không nói. Biết chắc rằng hắn sẽ như thế này mà. Cô vội vàng ôm lấy hắn, hôn lên tóc hắn.

Y/n : Không phải lỗi của anh đâu. Không phải mà.

Cả đêm đó cô phải dỗ ngon dỗ ngọt hắn để hắn không tự trách, nhưng mà hắn thì vẫn vậy thôi. Bởi vì biết tội lỗi đều do mình nên hắn càng nâng niu cô hơn.

Dự tính của cả hai là sẽ nhờ vả cả nhà hắn lẫn nhà Kim. Nhưng sau khi hắn biết sự thật thì đã quyết định không nhờ nữa. Hắn sẽ tự mình bắt tên khốn kia phải quỳ xuống xin cô tha mạng.

Hắn bỏ làm, tắt điện thoại. Những ngày này chỉ cùng cô ở quê cảm nhận nhịp sống chậm rãi mà quen thuộc. Đi những con đường đã từng đi, ăn những món ngon đã từng ăn. Mỗi ngóc ngách đều là kỷ niệm của họ. Nơi cả hai cùng nhau sinh ra và lớn lên.

Một người chở, một người ôm. Cùng đi trên chiếc môt thân thuộc gắn bó từng năm tháng. Ở đây bình yên lắm, bình yên vì có hắn.

Gần đây hắn không nói bản thân chào đời trước rồi gọi cô ra chơi cùng nữa. Hắn nói rằng có lẽ cô sợ hắn cô đơn nên mới chiếu cố chào đời cùng hắn. Nhưng mà cô lại nói rằng bởi vì cô biết sinh ra rồi sẽ được hắn bảo vệ nên mới quyết định chào đời.

Cho dù lý do là gì đi nữa thì cũng là cả hai vì đối phương mà bám víu lấy.

Mấy ngày sau thì họ lên thành phố, lần này có cả anh Taehyung và anh Jimin lên ở cùng. Chẳng hiểu bằng giác quan nào, có lẽ là do Taehyung cảm giác được trên người cô chính là người em song sinh, cho nên ngay từ hôm cô qua nhà cùng Ji Donghe anh đã thấy bất thường.

Họ không giấu được Taehyung và Jimin nên cũng đã kể lại. Hắn không lo về việc Jimin sẽ thích cô nữa, anh ấy đã xác định mối quan hệ cùng người khác rồi. Taehyung thì không tình không ý nên hắn yên tâm kể.

Jimin thì bất mãn, còn Taehyung thì thiếu chút nữa đã đem dao đi đòi mạng Ji Donghe. Họ không an tâm nên mới quyết định lên thành phố cùng hai người.

Ấy vậy mà chờ đợi họ mà một tờ đơn khởi tố và một mớ hồ sơ chứng minh cô có sai sót trong chuẩn đoán.

Ngày đó, có một bí mật mà khiến cô tội lỗi đến tận bây giờ vẫn không dám theo đuổi ước mơ. Bản thân cô không tha thứ cho mình được. Chính là cô hoàn không biết gì về tình trạng của hắn.

Lúc đó Ji Donghe đã kéo cô ra một nơi kín đáo, anh ta nói với cô cơ hội sống của hắn cao hơn, anh ta là người thăm khám. Cô biết rõ tình hình người chú kia, khả năng sống chỉ hơn 1%. Cho nên cô đã ngu xuẩn nghe theo Ji Donghe. Cô muốn cứu bạn trai mình.

Anh ta nói rằng sẽ chuyển tên bác sĩ thăm khám của hắn cho cô, để cô có quyền lựa chọn vì người nhà của chú ấy đã biết cô thăm khám chính. Cô căn bản là rất muốn cứu hắn nên đồng ý. Cô chỉ làm theo bản năng thôi, lúc đó cô không nghĩ được gì cả.

Nhưng bây giờ những gì tên khốn đó gửi đến, chính là khả năng sống của hắn còn thấp hơn 1%. Anh Yoongi nhìn Port Film để so sánh, anh cũng thở dài. Hắn sống được đúng là kì thích, bác sĩ phẫu thuật quá giỏi.

Cô ngồi trên ghế co rúm người, hai tay ôm đầu, lại còn tự đánh vào đầu mình nữa. Cổ họng cô như bị bóp nghẹt.

Y/n : Em giết người rồi, em chính là kẻ giết người rồi.

Hắn vội ôm lấy cô, ngăn cô tự hành hạ bản thân. Còn cô run rẩy, sợ hãi và tội lỗi, ở trong lòng hắn khóc không ngừng.

JK : Không phải lỗi của em. Đều tại anh, tất cả đều tại anh. Xin em.

Cô khóc, khóc đến ngất đi. Hắn đưa cô vào phòng ngủ rồi ra ngoài nói chuyện với các anh. Thậm chí còn không dám đóng cửa để quan sát.

YG : Ngày đó anh cũng có mặt ở đó, có nghe nói Ji Donghe ở trước mặt người nhà bệnh nhân khẳng định không có sai sót.

JM : Khả năng cao là mạnh miệng như vậy, trong lúc đau buồn người ta không để ý. Với cả người nhà bệnh nhân cũng không có chuyên môn, hầu hết là nói sao nghe vậy.

JK : Có thể không để ý sao? Nếu là em, em nhất định sẽ kiện bệnh viện không quan tâm. Vả lại bệnh án người nhà phải được cầm. Họ có thể nhờ các bệnh khác xem lại mà.

TH : Cũng có lý. Do dù bệnh nhân có như thế nào cũng nên cố gắng hết sức. Cho dù khoa ngoại bệnh viện thiếu người thì phải liên hệ với bệnh viện lân cận. Đó là khu trung tâm, di chuyển lâu nhưng không có nghĩ là không thể.

Tất cả mọi người đều chìm trong suy đoán của mình. Hắn nghĩ gì đó, nghĩ rất lâu.

JK : Em sẽ gặp người nhà bệnh nhân lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top