Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Cả hai lái xe đến chỗ công viên gần đó rồi đi dạo nói chuyện.

Trong khi đó cô ở bữa tiệc sinh nhật không được thoải mái cho lắm. Khá lạc lõng.

JM : À quên. Giới thiệu với mọi người. Đây là Han Y/n, trí tuệ vàng của khối 11.

Y/n : Em chào mọi người ạ. Nhưng mà em không phải như anh Jimin nói đâu ạ.

... : Ai cũng biết em có thành thích đáng nể mà.

... : Hôm nay đến đây với tư cách gì nào?

... : Bạn gái Jimin hả? haha.

Y/n : Dạ em không có.

JM : Cua em ấy khó lắm. haha.

... : Thế là do mày chưa đủ giỏi thôi.

... : Tán gái cũng là một nghệ thuật mà.

JM : Em thấy chưa, mọi người đều rất thích em đấy.

Cô chỉ cười sượng, chẳng biết nói gì nữa. Mọi người chơi rất vui, còn cô chỉ ngồi một góc. Mãi đến khi Jimin say, nhờ cô đỡ đi nhà vệ sinh thì cô mới có việc để làm.

Y/n : Anh đi từ từ thôi.

Đi đến nửa hành lang thì đột nhiên Jimin kéo tay cô, ép cô vào tường. Làm cô một phen hú hồn.

Y/n : An...anh

JM : Em viết cho anh bao nhiêu lá thư nhỉ?

Y/n : E...em, em không nhớ rõ.

JM : 12 cái.

Y/n : À...

JM : Em có thực sự thích anh giống như những lời em đã viết trong thư không?

Y/n : Em....

Sao anh tự dưng hỏi vậy. Trái tim cô đập bình bịch, không biết làm gì lúc này.

JM : Chúng ta, hẹn hò đi.

Y/n : Há? *bất ngờ*

JM : Em, làm bạn gái anh. Đồng ý không?

Cô đương nhiên muốn rồi. Người mình thầm thương trộm nhớ lại muốn mình hẹn hò với người ta. Tất nhiên sướng muốn chết.

Y/n : Em có thể ạ?

JM : Tại sao không?

Anh càng lúc càng gần cô, hai khuôn mặt sắp chạm vào nhau luôn rồi.

JM : Đồng ý không?

Hơi thở thơm tho ấy thực sự quá là quyến rũ, kèm thêm cả khuôn mặt đẹp trai vô đối thì ai từ chối được đây.

Y/n : Dạ được.

Anh tự dưng cúi mặt, sau đó tiếng cười phát ra. Không chỉ một, mà rất nhiều.

... : Waooooo, chúc mừng thắng kèo nhá.

... : Bao nhiêu ngày thế?

... : 1 ngày thôi.

... : 1 ngày mà đã đứ đừ thế rồi à.

JM : Tao đã nói mà. Chọn ai khó hơn tí được không.

Nụ cười cô vụt tắt, nhìn nam thần của mình trước mặt mà trái tim vun vỡ.

JM : Đùa em thôi. Chúng nó bảo anh tán em thử. Anh cũng không biết là nhanh thế. Vẫn là bạn nha. Đừng trách anh làm gì.

Anh đưa tay, muốn bắt tay với cô nhưng cô không dám chạm vào nữa.

Y/n : Em... Em xin phép.

Cô chạy ra ngoài, đằng sau là tiếng cười của mọi người. Cái giấc mơ này chưa bắt đầu đã dập tắt rồi.

Cô ngồi ở một góc đường, chờ hắn tới đón. Độ tầm 30 phút sau thì hắn đến.

JK : Làm sao đấy? Đi sinh nhật mà khóc?

Y/n : Không có gì. Về thôi.

Cả quãng đường cô không nói một lời nào. Mãi đến khi về đến cổng, trả mũ cho hắn mới thốt ra vài câu.

Y/n : Mai qua gọi tớ đi học với.

JK : Không đi với tên kia nữa à.

Y/n : Không. Thôi, đi vào đây.

Cô tính quay đi thì hắn túm lại

JK : Có chuyện gì phải không?

Y/n : Không có gì.

JK : Nhìn là biết có gì rồi còn bảo không. Kể nghe chơi.

Y/n : Anh ấy lừa tớ.

Nói đến đây cô liền mếu máo, cũng khóc luôn.
Hắn hơi sửng sốt một chút, nhưng sau lại thôi.

JK : Biết ngay mà, cái mặt cậu thì ai mà thích.

Y/n : Ừ đấy, thì sao.

JK : Tự nhiên gắt tớ, nói sai đâu.

Cô xị cái mặt ra, không thèm đôi co. Hắn không nhịn được lại kéo vào.

JK : Thôi được rồi. Khóc cái gì, bị đá cho quen đi sau này còn bị nữa.

Cô được hắn ôm những vẫn không quên đấm vào lưng hắn cho bõ tức.

JK : Nhưng mà ít ra cũng phải kể đầu đuôi chứ.

Cô kê cằm lên vai hắn, vừa thút thít vừa kể lại chuyện nhục mặt. Nghe xong hắn túm vai cô lôi ra.

JK : Trước mặt bao nhiêu người luôn?

Y/n : "Gật"

Tự nhiên hắn đưa tay bịt miệng, nhịn cười.

JK : Nhục chết mất.

Y/n : Nàyyyyyyyyyyyyy.

JK : Xin lỗi, nhưng mà tớ không nhịn được cười. haha.

Cô đá vào chân hắn cảnh cáo, sau đó đóng cửa đi vào nhà luôn.

Trên tầng cao cao, có 4 cặp mắt đang nhìn họ từ 2 phía. Bà Jeon tay cầm điện thoại nói gì đó.

Bà Jeon : Thấy chưa, tôi đã bảo chúng nó đi hẹn hò mà.

Bà Han : Đã tiến triển đến mức này rồi

Ông Jeon : Ôm nhau như vậy xem ra rất hạnh phúc nha.

Ông Han : Hình như Y/n nhà tôi dỗi rồi được dỗ hay sao ấy.

Bà Jeon : Hẹn hò được là tốt rồi.

Hai bên cúp máy rồi vẫy tay chào tạm biệt nhau. Hoá ra quý phụ huynh nãy giờ núp ở ban công ngó xuống xem hết cảnh ban nãy rồi.

Sáng hôm sau đi học cô và hắn chạm mặt Jimin ở cổng trường. Anh vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Đổi lại cô ngại đến tím mặt.

JK : Vào lớp trước đi, quên rút khoá xe rồi.

Cô cũng nghe lời ôm cặp cả hai vào trước. Trong khi đó thì hắn có một buổi trò chuyện thân mật.

JM : Có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây.

JK : Anh hèn thật đấy.

JM : Sao?

JK : Mặt mũi trông cũng sạch sẽ tử tế, hoá ra cái nết lại bẩn thỉu như vậy.

JM : Này cậu ăn nói cho đàng hoàng nhé.

JK : Con gái nhà người ta là trò đùa của mấy người à.

JM : À, hiểu rồi.

JK : Tìm cách xin lỗi cậu ấy đi.

JM : Sao phải làm thế. Do nó thích tôi chứ liên quan gì đến....

Chưa kịp nói xong hắn đã lao vào đánh Jimin rồi. Làm người đâu thể nào nói ra những lời như vậy chứ. Đến lúc Taehyung đi kiểm tra khuân viên phát hiện ra thì mới ngăn được. Hôm qua gia đình có việc, anh không đến dự sinh nhật nên cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì.

Lúc hắn quay lại lớp thì mặt mũi cũng bầm dập một xíu. Cô cũng phát hiện ra.

Y/n : Ôi trời ơi, bị đánh à? Bị du côn đánh à?

JK : Đau, đừng có chạm vào.

Y/n : Yên xem.

Cảm thấy ngồi ở lớp thì không được nên cô kéo hắn lên phòng y tế. Trùng hợp là Taehyung và Jimin cũng ở đây. Hắn đánh Jimin cũng chẳng thua gì. Cô nhìn thì lập tức hiểu ra.

Đến cô y tế nhận thuốc rồi đứng bôi cho hắn. Chẳng thèm liếc Jimin một cái. Cô cũng ghét rồi. Chơi xấu cô, còn đánh bạn cô. Đẹp trai thế nào cũng chẳng cần.

JK : Đau, nhẹ thôi. Cậu đấm vào mặt tớ đấy à.

Y/n : Ò, biết rồi.

Để cho tiện bôi thuốc và dán băng cá nhân thì hắn phải cho cô đứng vào giữa, còn mình ngồi chạng banh. Tay còn vô thức giữ ở eo cô, còn cô cũng cảm thấy đây là chuyện bình thường. trước nay họ đều vậy, nhưng Taehyung và Jimin thì không xem nó là bình thường.

Y/n : Lần sau đừng có đánh nhau làm gì cho mất công.

JK : Ai thích.

Y/n : Người ta thế nào thì mặc người ta đi. Tớ ngu thì tớ chịu.

JK : Cậu ngu một phần. Người ta như cứt là một phần.

JM : Cậu đánh tôi chưa đủ còn chửi tôi.

TH : Thôi.

JK : Chắc tôi nói sai.

TH : Thôi được rồi. Cậu xin lỗi em ấy đi.

JM : Mắc gì.

TH : Cậu sai còn gì nữa. Lại đi cá cược lung tung.

JM : Còn lâu. Thế thì thằng nhóc kia cũng phải xin lỗi tớ.

Y/n : Sao anh vô lý thế? Sao bạn em phải xin lỗi anh?

Cô bực mình rồi, cái tên này đã sai còn không biết xám hối. Còn chửi bạn cô nữa.

JM : Há?

Y/n : Anh bị đánh là đúng rồi còn muốn gì nữa. Hay để em phải đích thân lột da anh ra đây thì mới đúng.

JM : Ơ.

Y/n : Ơ cái gì mà ơ. Thấy em dễ bắt nạt nên mới làm thế đúng không. Ai cho anh đánh bạn em. * chống nạnh*

JM : Nó đánh trước....

Y/n : Không bao giờ có chuyện bạn em đánh trước. Bạn em rất là trầm tính. Nó có đánh anh trước thì chắc là anh khiêu khích nó rồi. Anh lại dám bắt nạt cả bạn em. Hay lắm, em đánh luôn một thể cho anh xem.

Đồng thanh : Ơ ơ ơ.

Cô thế mà lại cầm chổi tính đánh Jimin, hắn phải ôm lại can, Taehyung thì đứng trước cản, Jimin thì núp sau Taehyung.

Y/n : Nhớ mặt em đấy. Đi về!

JK : Về về về.

Cô và Jungkook rời đi trong sự ngỡ ngàng của 2 người kia. Jimin còn đang bàng hoàng còn Taehyung thì cười.

TH : Đáng yêu.

JM : Đáng yêu? Cậu bị hâm à.

TH : Dám nói không phải. Đúng gu cậu luôn.

JM : Không!

Nói thế thôi nhưng lúc quay mặt đi thì vẫn cười. Y/n hôm qua thì không phải gu của anh, nhưng Y/n hôm nay thì chuẩn gu rồi. Jimin thích kiểu con gái cá tính như này, nhưng trước mặt anh cô cứ tỏ ra nhẹ nhàng như người khác nên anh chẳng có ấn tượng gì. Tự dưng trong lòng lại hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top