Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52

Cô nhìn hắn, mọi người đều nhìn hắn, nhưng hắn chỉ nhìn cô. Một cái gật đầu của hắn đủ để cô an tâm phó thác số phận của mình. Hắn xoay người cô lại, để cô úp mặt vào ngực hắn. Sau đó từ từ mở cúc áo.

Cô nhắm chặt mắt, hai tay bấu vào ngực hắn, cơ thể cũng bất giác run lên.

Khi chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng được hắn buông xuống. Tấm lưng chằng chịt vết thương, sẹo to sẹo nhỏ đầy rẫy khiến 3 mẹ con kia rùng mình.
Hắn nhanh chóng mặc lại áo cho cô, sau đó ôm cô vào lòng vỗ về lấy một lúc.

JK : Không sao, anh ở đây rồi. Đừng sợ.

Ba mẹ con nhìn nhau, rồi lại nhìn hắn và cô. Họ ước gì con gái của họ cũng có một người để yêu thương như vậy. Con rể, em rể của họ ngoài mang nợ về nhà và đập đánh con, em của họ thì chẳng được tích sự gì. Kể cả khi ly hôn rồi anh ta vẫn để lại cho họ một số nợ to đùng.

JK : Nếu cô ấy làm sai. Những năm qua có lẽ đã trả đủ. Nếu cô ấy không sai, vậy thì những năm qua đã phải chịu thiệt thòi.

....

JK : Trên đời này tôi chưa từng gặp ai thông minh như cô ấy cả. Cô ấy có thể nhớ được tình hình của chồng bà lúc đó, nhớ cho đến tận bây giờ. Cô ấy bị lừa, bị Ji Donghe lừa.

...

JK : Cô ấy bởi vì tôi, vì đổi lại mạng sống cho tôi mà bị anh ta làm cho khốn khổ khốn nạn suốt những năm qua. Nếu các người vẫn muốn kiện, vậy thì tuỳ. Tôi ở đây chỉ muốn nói rằng, em ấy với các người hết nợ.

Hắn lau nước mắt cho cô, sau đó đỡ cô đứng dậy. Cô cúi đầu tạ lỗi với gia đình, với người đàn ông đang tươi cười trên bàn thờ rồi được hắn dắt đi.

Nhưng khi cả 2 vừa bước được đôi bước, một tiếng gọi đã kéo họ quay trở lại.

Bà ấy nhìn thấy hình ảnh con gái mình trong cô, nhìn thấy đôi mắt u buồn đó, lại tưởng tượng đến cảnh con gái mình bị đánh một cách oan ức. Người mẹ ấy động lòng rồi.

Họ đưa 2 người vào một căn phòng, lấy ra một tập hồ sơ, Chính là port film gốc. Cô mô tả lại để họ kiểm tra, dù không hiểu gì nhưng theo những lời cô nói và đặc điểm trên film thì họ xác nhận rằng cô đã chuẩn đoán rất kỹ.

Mẹ : Cầm lấy đi.

Cả hai ngơ ngác nhìn họ, người con gái đưa cho cô một tờ giấy. Đó là giấy thoả thuận giữa gia đình và Ji Donghe.

Con gái : Chị... đừng để bị đánh nữa.

Mẹ : Hãy cứ ra toà. Hãy cứ im lặng cho đến ngày phiên toà xét xử. Chúng tôi sẽ làm chứng.

Cả hai rời khỏi căn nhà đó, trước khi đi cô và hắn đã thắp cho người chú một nén nhang bày tỏ lòng thành kính.

Sau khi lên xe, cả hai liền ôm chầm lấy nhau. Nước mắt của cô trực trào, cô không thể kìm nén nổi niềm vui và niềm hạnh phúc này nữa. Cô không giết người.

Thực ra hôm đó, khi cô cầm film đi xin chỉ định phẫu thuật thì người chú đó đã ra đi rồi. Kể cả cô không gặp hắn trên hành lang thì cũng không kịp. Lee Donghe lợi dụng cô hoảng loạn, nói với gia đình sẽ cho họ một số tiền lớn, sau đó đổ lỗi cho cô rằng là do cô chậm trễ, do cô thiếu trách nhiệm. Cũng mua chuộc bác sĩ y tá trong phòng của người chú nói rằng vì cô từ bỏ nên mới không cứu được người chú đó. Về sau khi cô và Lee Donghe rời đi thì những người đó cũng bị chuyển tuyến làm việc.

Càng có thêm cho họ một niềm vui rằng sau khi các anh theo lời của cô nói rằng film giả thì đã tìm ra thêm được chứng cứ rằng đây không phải lần đầu tên họ Lee này làm như vậy. Trong sự nghiệp của hắn cho đến nay đã có 3 lần chuẩn đoán nhầm một cách nghiêm trọng, khiến trong quá trình phẫu thuật gặp vô kể khó khăn. 2/3 người ra đi nhưng kết luận là do bệnh nặng, phẫu thuật không có sai sót.

Việc hắn đổi thông tin bệnh nhân chắc chắn có liên quan đến ba của hắn. Đây là tội tày đình.

Mọi người ai ấy đều như gỡ được gánh nặng trong lòng. Đêm hôm đó về, hắn đợi cô tắm xong thì cẩn thận bôi thuốc cho cô. Sau đó lại ôm cô vào lòng, trên môi ai ấy đều có thể nở một nụ cười.

JK : Có nên báo cho ba mẹ không?

Y/n : Tuỳ anh, thế nào cũng được.

Cô ôm chặt hắn, cảm nhận sự ấm áp thân thuộc gắn bó từ thuở nhỏ cho đến lớn. Từ nay cuộc sống của cô cứ dựa vào hắn, mọi thứ để hắn quyết định là được rồi.

JK : Nhớ quá. Nhớ chết mất.

Hắn hôn chùn chụt lên trán cô, rồi lại đến mắt, mũi, và môi. Nụ hôn ấm áp sau này dài giông bão. Cứ vậy đi, cứ mãi như này thì sẽ tốt thôi.

JK : Chờ khi phiên toà kết thúc, chúng ta sẽ dọn qua nhà mới. Em đi học, anh kiếm tiền. Anh sẽ nuôi dưỡng ra một bác sĩ Han tài giỏi.

Y/n : Em không làm được đâu.

Hễ cứ nhắc đến chuyện này cô lại nén tránh và còn tự trách nhiều. Nhưng hắn nhất định sẽ tìm lại cô, tìm lại nhiệt huyết của ngày xưa.
Hắn đặt tay cô lên ngực mình.

JK : Em cảm nhận được nó đúng không? Nhịp đập và sự sống. Tất cả đều một tay em cứu lấy. Không có một người bác sĩ nào giỏi hơn em cả. Chính em đã đưa anh về từ tay thần chết. Không ai khác, chỉ có thể là em.

Cô nhìn hắn, nhìn sự chân thành của hắn. Lòng bàn tay cảm nhận được hơi ấm của hắn. Liệu cô có thể làm được hay không? Sự tin tưởng của hắn về cô liệu có đúng hay là không?

JK : Anh tin em, mọi người tin em. Cho nên em cũng tin vào bản thân mình có được không?

Hắn chạm nhẹ, vuốt ve đôi má cô, cũng như muốn gạt đi sự băn khoăn trên khuôn mặt cô.

JK : Sau này bác sĩ Han sẽ trở thành đồng nghiệp của anh. Về nhà sẽ là "Đồng Chí Em", trên giường sẽ là "bảo bối nhỏ", trên hộ khẩu sẽ là "vợ của anh", đến cuối cùng sẽ là "mẹ của các con anh" . Em có làm được không?

Chưa bao giờ cô cảm thấy mình hạnh phúc đến vậy. Ngay cả khi cô thậm tệ nhất, hắn vẫn luôn dành cho cô một ví trí đặc biệt và tin tưởng cô tuyệt tối. Vậy thì hà cớ gì cô phải sợ? Bên cạnh đã có hắn rồi, có lý do gì để cô không bước tiếp. Tiếp tục cuộc hành trình mà trước đây cả hai đã vẽ ra.

Cô rướn người, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nhẹ nhàng thôi, nhưng đầy yêu thương.

Y/n : Em làm được.

Đêm đó cả hai đã ôm nhau ngủ một giấc yên bình. Giông bão ngoài kia có lớn cỡ nào, chỉ cần được ở bên nhau thì giông bão cũng hoá dịu dàng.

Hôm sau Hắn có nói với ba mẹ hai bên rằng sẽ ra hầu hoà, cũng để ba mẹ cô sẵn sàng cho việc cô ly hôn. Đêm đó ba gọi cô về nhà, cả hai lo lắm, không biết ba tại sao lại như vậy.

Lái xe cả một quãng đường dài, về đến nhà ba mẹ hai bên đầy đủ, cả ba mẹ Kim và anh chị nữa, tất cả đều có mặt.

Đầu tiên ba nói rằng ba muốn biết Ji Donghee bạo hành cô thế nào. Bạo hành thể xác, bạo hành tinh thần, hay bạo hành tình dục.
Hắn và cô không dám nói cô bị tất cả, chỉ nói rằng có bị đánh. Chỉ dừng lại ở đánh thôi.
Họ thấy ba mẹ thở dài, chị Ami nắm chặt tay cô.

Ông Han : Nó đánh con ở đâu? Đánh thế nào?

Y/n : Ba...

Ông Han : Không lẽ... ba không được biết con gái mình bị người ta đánh thế nào hả con.

Ngày thường ba mẹ thường hay tỏ ra quan tâm 2 em hơn chính vì biết bên cạnh cô còn có hắn. Hơn nữa họ không phải không thương cô, chỉ là hai bên đều ngại thể hiện tình cảm. Còn nhớ ngày cô đi học đại học, ba đã lặn lội lên thành phố sửa sang phòng kí túc cho con gái, không sợ người ta bàn ra tán vào. Vậy cũng đủ hiểu cô trong lòng họ quan trọng thế nào.

Cùng với lời khuyên nhủ của anh chị, cô mới vén một góc áo lên cho ba mẹ xem. Ai ấy đều chua xót.

Y/n : Con không sao cả, con đỡ nhiều rồi. Đây đều là con cố ý để kiện anh ta, chứ thực ra không có nhiều như vậy.

Ba Han đứng dậy, ông ấy vào phòng lục lọi ra một cái hộp đưa cho cô. Chần chừ một lúc cô cũng nhận lấy. Nhưng thứ bên trong làm cô bất ngờ.

Y/n : Ba à!

Ông Han : Ba muốn mua tự do cho con. Nhưng mà... ba chỉ có nhiêu đó thôi. Xin lỗi, con gái của ba.

Ba cô khóc rồi, người đàn ông làm trụ cột gia đình cả nửa đời người, lần đầu tiên cô thấy ba khóc. Ông ấy bất lực vì chẳng thể giúp con gái mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top