Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53

Hôm đó cô đã trả lại tiền cho ba, nói rằng bản thân sẽ tự tìm lại tự do cho mình. Hắn cũng vậy, hắn cũng xin ba hãy tin tưởng hắn nhất định sẽ bảo vệ được cô.

Cô nắm lấy tay ba, người mà trước nay cô chưa từng thổ lộ tình cảm.

Y/n : Ba đừng dùng tiền để mua tự do cho con. Sau này khi con kết hôn với Jungkook, ba lấy tiền đó mừng cưới cho con nhé. 

Cô nở một nụ cười giống như trước đây. Khi cô nói cô sẽ kết hôn với hắn, trong mắt cô tràn đầy hạnh phúc.

Y/n : Ba sẽ dắt tay con lên lễ đường chứ?

Bàn tay đã nhiều nếp nhăn nắm chặt lấy tay cô cùng với một cái gật đầu chắc nịch. Phải, lần này ông ấy nhất định sẽ trao con gái mình cho hắn. Chỉ cớ thể là cho hắn thôi.

Bởi vì cũng muộn rồi nên cả hai không về thành phố mà ở lại một đêm. Ngủ ở phòng cô chứ không về nhà hắn. Tuy phòng bé và không có giường nhưng hắn vẫn thích ở đây hơn.

Bà Han : Mẹ trải nệm rồi, hai đứa nếu có lạnh thì lấy thêm chăn trong hộc tủ nhé.

JK : Vâng ạ.

Bà Han : Jungkook này.

Bà ấy đột nhiên nắm tay hắn, đôi mắt cũng chứa đựng nhiều tâm sư.

Bà Han : Mẹ giao con bé cho con.

Hắn đương nhiên vui khi nghe được lời này, đó là điều hắn mong chờ từ lâu.

JK : Ba mẹ xin hãy tin con.

Nhìn hắn lúi húi pha sữa cho cô, lại ngồi soạn thuốc bôi chờ cô tắm xong để thoa cho. Ông bà Han biết rằng giao cô cho hắn là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của họ.

JK : Đau thì bảo anh nhé. *cẩn thận*

Y/n : Ba mẹ đi ngủ rồi ạ?

JK : Đã ngủ rồi.

Thoa thuốc xong còn cẩn thận lót vải mềm dưới ga để cô nằm cho thoải mái. Cả hai lại ôm nhau trong sự ấm áp.

Y/n : Em đang suy nghĩ về lời của ba.

JK : Sao thế?

Y/n : Nếu mọi chuyện giải quyết được trong êm đẹp thì tốt quá.

JK : Ý em là gì?

Y/n : Nếu việc này đưa ta toà, mẹ con dì ấy cũng không vui vẻ gì khi bị nói nhận tiền trên sự ra đi của chồng. Có đúng không?

...

Y/n : Lúc đó họ khó khăn quá, họ bị lợi dụng. Cũng giống như em vậy. Cho nên em có chút không nỡ đào lại nỗi đau của họ.

JK : Anh hiểu rồi.

Hắn ôm chặt cô, hắn hiểu cô đang muốn nói điều gì. Đặt nhẹ nhàng một nụ hôn lên trán.

JK : Em không sợ mình chịu thiệt thòi.

Y/n : Em không sợ. Em có anh đã là đầy đủ rồi.

Cô muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng thôi, giống như trước đây. Kiện tụng tuy lấy lại được danh dự, nhưng mà mệt mỏi lắm. Rồi ai cũng bị đào lại một phần đau đớn. Chỉ có người bị hại là ôm lấy đau buồn và tổn thương. Kẻ gây ra chuyện cũng chẳng mảy may gì đâu.

Ngày hôm sau hắn đưa cô qua chỗ anh chị Jin- Ami ăn bánh, bởi vì bánh ngọt sẽ khiến tâm trạng của cô tốt hơn.

Ami : Ba mẹ nói trước khi đi ghé qua nhà nhé. Mẹ mua cho em mấy thứ thuốc bổ.

Y/n : Dạ.

Cô đưa tay xoa xoa xụng Ami, chị ấy mang thai được 6 tháng rồi. Em bé đầu lòng là một bé gái.

Y/n : Em bé khoẻ chứ ạ?

Ami : Tốt lắm. Đang đợi cô Y/n đẻ em bé để chơi cùng Seok Min này.

Y/n : *cười* chị ráng ăn vào nha. Mặc dù em là bác sĩ dổm thôi nhưng mà em có thể chăm được cháu mình.

Jin : Nói vớ vẩn.

Anh Jin bê ly nước ép ra, nghe cô nói vậy là liền khó chịu.

Jin : Em ấy, bớt tự ti về bản thân lại. Sau này cứ thế đi học, ở đây anh chị ai cũng nuôi được em hết. Nếu không thành bác sĩ giỏi thì đừng có vác mặt về gặp anh chị.

Y/n : Vâng vâng vâng, em biết rồi. haha.

Cuộc sống của cô chỉ cần có hắn là quay về quỹ đạo. Những ngày sau đó việc kiện tụng chỉ một tay các anh và hắn lo. Cô không phải động chân động tay vào. Với những bằng chứng đó, họ buộc gia đình Ji Donghee tiếp nhận điều tra của cảnh sát.

Anh NamJoon nói rằng bởi vì hắn ta đã làm giả từ đầu, cho nên anh cũng không ngại làm giả thêm vài thứ để hắn ta phải trả giả.

Họ không đem việc người nhà kia nhận tiền, cũng không nói gì đến vụ việc năm đó để người nhà họ không bị vướng vào. Họ làm giả chứng cứ, nói rằng năm đó Ji Donghee đổi port film họ cũng không hay biết gì.

Đại khái cuộc điều tra chỉ quanh quẩn ở việc Ji Donghee làm giả nhiều giấy tờ, bạo hành, và ba anh ta trốn thuế. Chỉ thế thôi đã đủ tù mọt gông.

Quá trình thế nào không quan trọng, cũng không muốn nhắc đi nhắc lại trong cuộc sống của họ. Bình yên thì chỉ cần đơn giản là bình yên thôi. Còn vì sao thì không nhất thiết phải biết. Giống như cách mà Jeon Jungkook đối với Han Y/n. Chỉ cần cô quay về thôi, lý do trước đó rời đi là gì hắn cũng không hỏi.

Trước khi mọi chuyện kết thúc, cô được pháp luật bảo hộ việc ly hôn. Cũng nhận được điện thoại của gia đình người chú ấy.

Người mẹ ấy lần đầu nói tiếng cảm ơn cô. Nếu như năm đó cô không quan tâm thì cũng chẳng ai quan tâm cả. Có thể chồng bà ấy đã ra đi mà không có ai bên cạnh. Cô và bà ấy nói chuyện rất nhiều. Nhưng kết cục vẫn chỉ đọng lại một lời cuối.

" Cô là một bác sĩ giỏi."

Chính câu nói đó đã giúp cô tỉnh táo trở lại đường đua. Sai ở đâu thì đứng dậy ở đó, từ nay về sau cô sẽ dùng cả cuộc đời để sửa chữa sai lầm của của mình. Cô sẽ không để ai vì mình mà ra đi nữa.

Theo như dự định thì họ chuyển qua nhà mới, mọi thứ đã được hắn chuẩn bị kỹ càng. Họ bắt đầu cuộc sống chồng nuôi vợ đi học.

Y/n : Bác sĩ Jeon, giảng cho em cái này được không?

Cô đứng ôm sách vở trước phòng làm việc của hắn. Năm nỉ hắn dạy bài trước để cô bắt kịp với các bạn.

JK : Ngày mai em lên lớp gặp thầy cô của em mà hỏi. Ở nhà không nói chuyện công việc.

Cô bĩu môi đi vào đặt sách cái cộp lên bàn, đẩy luôn máy tính của hắn qua một lên, ung dung ngồi lên đùi, vòng tay lên cổ hắn hôn chùn chụt.

Y/n : Giảng cho em. Mai em còn lấy le với các bạn.

Hắn nở một nụ cười thoả mãn, vỗ vỗ mông cô.

JK : Có cái khỉ. Đi ra cho anh làm việc.

Y/n : Ơ...xì.

Không dạy thì thôi, ai mà thèm. Cô đem sách vở về phòng tự nghiên cứu. Nghĩ không ra lại trèo lên giường đi ngủ.

Đến tối khuya hắn làm xong việc mới mò về giường. Thấy cô ngủ say rồi lại muốn ghẹo, Kéo kéo cô dậy.

JK : Dậy đi. Dậy anh bày cho học.

Y/n : Aaaaaaaa, anh bị điên à. Em ngủ rồiiiiii.

Mắt nhắm mắt mở kêu ca, tên thần kinh chết dẫm này.

JK : Ban nãy không tiện. Học giải phẫu thì bây giờ mới học được. Nào dậy đi.

Y/n : Thằng điên này! Để em yên coiiiiiiii.

Sáng hôm nay mặt cô xị như cái bị. Hắn dỗ thế nào cũng không được. Hai mắt thâm quầng, cổ thì lớm chớm đỏ hồng được hắn chở đến trường như mọi hôm.

Y/n : Anh lái xe vào trường chi vậy?

JK : Anh có việc trao đổi với thầy cô.

Vì là người trong ngành với nhau nên cô nghĩ hắn đến thảo luận với thầy cô về vấn đề gì đó. Xuống xe chào tạm biệt nhau rồi cô lên giảng đường.

Lúc sau đang soạn sách vở, đọc lại bài thì lớp trưởng vào thông báo thầy giáo phụ trách môn giải phẫu bị tai nạn, cần phải nghỉ ngơi thời gian dài, sẽ có giáo viên thay hẳn.

Ai nấy đều không có gì ngạc nhiên hay hồ hởi cho đến tận lúc vào tiết. Đám học trò bắt đầu nhao nhao lên, hú hét điên cuồng. Đặc biệt là các em sinh viên nữ.

JK : Xin chào, Tôi là Jeon Jungkook, từ nay sẽ đồng hành cùng các bạn.

Lừa cô, thế mà bảo là lên gặp thầy cô có việc. Thảo nào tối qua còn bảo lên tự lên lớp hỏi giáo viên.

Đa số các bạn nhỏ ở đây đều biết hắn với cái danh "học trưởng vạn người mê", cho nên khi học trưởng ưu tú nổi như cồn trở về trường đứng lớp thì họ vui cũng là đúng.

Hôm nay cô chỉ có lớp buổi sáng, buổi chiều sẽ về viện hắn thực tập. Hắn lẽo đẽo theo cô cả buổi, biết là cô dỗi vì không nói năng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top