Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Buổi trưa đi học về ba mẹ Jeon cũng tá hoả vì khuôn mặt bầm dập của hắn. Cả hai đành nói dối là hắn trượng nghĩa giúp người.

Buổi chiều lẫn buổi tối cô đều chạy qua xem cái mặt hắn thế nào rồi để còn bông băng thuốc đỏ cho.

Vẫn là cái dáng đứng đấy, người cao người thấp. Cô lấy đá chườm cho cái mặt hắn đỡ sưng.

Y/n : Sao anh ấy có thể cứ nhè mặt mà đánh thế chứ. Với cả ai khiến cậu trả thù cho tớ làm gì.

JK : Tiện tay thôi.

Y/n : Chị Rin mà thấy chắc đau lòng lắm đây. Á.

Đã hứa là không gán ghép nữa mà cái miệng cô vẫn nhanh nhảu. Hắn bực quá tay đang đặt ở hông cô phải thả ra đánh mung một cái.

Y/n : Tự dưng đánh tớ.

JK : Biết giữ lời hứa tí được không.

Y/n : Rồi rồi. Ngửa mặt lên nước chảy hết vào cổ bây giờ.

Đang chăm chú lăn đá vết thương thì hắn tự dưng thở ra một câu nghe thật muốn đánh.

JK : Cậu tăng cân à?

Y/n : Assss, tên điên này.

JK : Thật mà. Bụng béo thế.

Nói chưa hết, lại còn cái nhéo nhéo cái bụng mỡ của cô.

JK : Người thì bé nhưng bụng rõ là to. Toàn mỡ.

Cô điên tiết, lấy khăn dí lên mặt hắn.

JK : Này, bỏ ra, không thở được.

Y/n : Chết đi. Tớ giết chết cậu.

Cô vẫn mưu đồ ám sát quyết không tha. Hắn bị ép ngã ra giường, mồm la hét đủ kiểu. Cô trèo luôn lên người hắn, lấy thêm cái gối ụp lên mặt.

Y/n : Chừa chưa?

JK : Chừa, bỏ ra, nhanhhhhh.

Được hít không khí thật tốt. Đang lúc mơ màng lại bị cô tát cho một cái.

Y/n : Cái giá phải trả cho sự lắm mồm.

JK : Làm ơn rời khỏi người tớ. Nặng quá không thở được.

Té ra cô ngồi lên bụng hắn, thảo nào hắn hô hấp khổ sở như thế.

Y/n : Ồ.

Nhưng khi cô vừa trèo xuống thì hắn lại vật lại. Ép cô dưới thân rồi tát lại vài cái cho bõ.

JK : Làm người phải biết trả ơn chứ. Giúp cậu đánh người xong còn định ám sát tớ á.

Thực ra hắn chỉ tát đùa thôi. Tay cô bị hắn túm hêt rồi nên chẳng làm gì được.

Y/n : Mẹ ơi cứu con

JK : Tớ hiền với cậu quá nên cậu được nước làm tới chứ gì. Gối đâu.

Hắn tính ăn miếng trả miếng như cô khẩn thiết tha mạng quá nên thôi. Cả hai hoãn chiến.

Y/n : Thôi nghỉ ngơi đi. Đi về đây.

JK : Tiễn vong.

Cô lăm le hắn không để ý, đấm vào vai hắn cái rõ đau rồi bỏ chạy.

JK : Con mẹ ác độc này.

Đêm hôm đó hắn đi ngủ bắt đầu mơ linh tinh. Giật mình nhớ lại lúc đó chẳng hiểu sao đánh mông cô. Rồi cả lúc cô ngồi lên người nữa. Thế mà cũng kích thích cho được.

JK : Mày thích đàn ông hả?

Rất nhanh sau đó ngày diễn văn nghệ cũng tới. Cô phải dậy sớm để đến chỗ trang điểm. Hắn định sẽ dậy đi cùng cô luôn cho an toàn, nhưng vì cô nghĩ hắn đến đó toàn bạn nữ không thoải mái nên thôi.

Cô mặc ấm ấm rồi ra khỏi nhà lúc 3h sáng. Đóng cổng cẩn thận rồi tính đạp xe đi. Nào ngờ hắn đứng bên ngoài sẵn rồi.

Y/n : Mẹ ơi giật mình.

JK : Cất xe đạp đi.

Y/n : Thôi vào ngủ đi, tớ đi một mình được.

JK : Giờ qua chỗ trang điểm rồi quay về cũng chỉ mất hơn 30 phút. Vẫn ngủ lại được, nhanh.

Cô cũng nghe lời vào cất xe. Giờ này nếu lái moto như mọi khi chắc hàng xóm sẽ ra chửi chết, nên hắn mượn xe ba từ tối qua. Giờ này ngồi trong ô tô là ấm nhất. Hắn biết lái từ lâu rồi, chỉ là chưa đủ tuổi thi bằng thôi.

Đưa cô đến nơi rồi hắn lại quay về ngủ tiếp. Đến sáng mới lên trường thay đồ diễn. Các bạn nữ cũng lên dần rồi.

Hắn đang ngồi tán gẫu với các bạn nam, chờ đến lượt lớp mình thì bị ai đó siết cổ.

Y/n : Ú oà.

JK : Bỏ ra coi.

... : Waoooo, nữ lớp mình có tí son phấn vào là xinh ngay ha.

... : Ngày thường chê lắm. hahaa.

... : Đánh cho cả lũ bây giờ.

Y/n : Thấy ok không?

Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi trề môi.

JK : Khác gì đàn ông mặc váy không.

Cô hận không thể đấm cho cái. Ngoắt đít ra chụp ảnh cùng các bạn. Sau khi chụp ảnh tập thể xong thì cả hai cũng chụp với nhau 1 tấm làm kỉ niệm.

Từ nhỏ đến lớn họ có rất nhiều ảnh chụp chung rồi, giờ lại thêm một cái nữa. Hắn ngắm hình cả 2 trong điện thoại bất giác cười một cái, Cài luôn làm màn hình.

Hôm nay lớp của Rin cũng tham gia. Chị ấy cô cùng xinh đẹp. Đẹp đến nỗi khiến mọi người trầm trồ, hắn cũng công nhận hôm nay Rin rất đẹp. Sau khi diễn xong thì Rin có xuống gặp hắn.

Rin : Mọi người tiết mục thứ mấy vậy?

JK : 15.

Rin : Vậy cũng sắp rồi nhỉ. Cố lên nhé.

JK : Cảm ơn.

Đang lúc đứng đó nói chuyện thì hắn tia thấy một vài bạn nam cứ ấy điện thoại chụp ảnh Rin, mà góc chụp có chút kì cục.

Hắn thấy không vừa mắt hành động đó nên cởi áo khoác ngoài ra buộc mang hông cho Rin. Mà trái tim thiếu nữ làm sao chịu nổi cảnh này.

Rin : Cảm ơn Jungkook. Chị đi thay đồ rồi sẽ mang áo trả lại em.

JK : Ừ.

Ừ xong cái hắn cũng bỏ đi luôn, ra duyệt lần cuối để diễn. May mắn là tiết mục của họ thành công rực rỡ.

Rin ở dưới cổ vũ cũng rất nhiệt tình. Sau đó hẹn hắn ra sân sau để trả áo. Hắn thay lại đồ rồi cũng ra lối đằng sau. Giờ mọi người đều tập trung ở sân trước xem văn nghệ nên chẳng ai có ở đây cả.

Rin : Không biết có bị bẩn ở đâu không nữa.

JK : Không sao, về nhà giặt luôn là được rồi.

Rin : Jungkook có suy nghĩ về lời của chị không?

Cái đêm cả hai cùng nhau đi dạo, Rin có tỏ tình và muốn hắn suy nghĩ về việc tìm hiểu nhau.

JK : Cái đó, chị cứ lo học để thi đại học đã rồi tính.

Rin : Chị đỗ rồi. Chị được tuyển thẳng. Cái đó không phải vấn đề nữa chứ. Chị thật sự rất thích Jungkook.

JK : Tôi có gì đâu mà thích.

Rin : Thích một người không cần lý do mà. Cảm thấy Jungkook phù hợp, vậy thôi.

Hắn chẳng biết nói gì. Thực ra đây không phải lần đầu có người đứng trước mặt tỏ tình với hắn. Nhưng mà Rin là đối tượng tốt nhất trong số đó. Vừa xinh đẹp, lại có đầu óc.

Rin : Chúng ta thử được không?

Mọi người đang ăn mừng trong phòng học thì hắn quay về.

Y/n : Đi đâu nãy giờ gọi không được vậy cha.

JK : Có việc riêng.

Y/n : Đớp đi.

Cô dắt miếng táo vào miệng hắn. Sau đó phát hiện ra điều kì lạ.

Y/n : Ầy, mõm bị ong đút hay gì?

Hắn vội lấy tay chùi chùi.

Y/n : Ơ không phải. Vết son à?

JK : Không. Vớ vẩn, ăn đi.

Hắn làm lơ mà cô cũng chẳng thèm để ý nữa. Cũng may là cô não cá vàng, nếu không hắn chết mất.

Xong xuôi mọi người dọn dẹp rủ nhau đi về. Ra đến cổng thì cô và hắn bắt gặp Rin đang chờ.

Rin : Chào Y/n.

Y/n : Em chào chị. Ồ, chị đợi Jungkook nhà em đấy à.

Rin cười ngại nhìn hắn. Cô cũng biết ý chạy đến giật lấy xe đạp của Rin, phẩy phẩy cô ấy qua đi cùng Jungkook.

Nhưng mà sau rồi cô mới hối hận. Eo ơi đường về nhà lắm dốc, cô cong mông đạp muốn chết. Hai người kia thì phóng moto đi trước rồi.

Hắn đưa Rin về nhà rồi nói mai sẽ đổi xe sau. Cô ấy cũng đồng ý.

Rin : Vậy Jungkook về cẩn thận nhé. Chị vào nhà đây.

JK : Ừ. Tạm biệt.

Lúc hắn định đi thì Rin lại kêu lại.

Rin : Quên mất.

JK : Hả?

Cô ấy đi đến, bất ngờ hôn vào má hắn một cái rồi chạy ù vào nhà. Hắn cũng đứng ngây ngốc một hồi. Ban nãy trên trường thật ra cả hai đã môi chạm môi rồi. Giờ cái này cũng chỉ tầm thường thôi.

Tối đó hắn nhắn tin với Rin rất lâu. Ngoại trừ cô ra thì chưa có người con gái nào nhắn tin với hắn lâu như thế.

JK : Ngày mai đi gì tới trường?

Rin : Chắc là chị sẽ đi ké ba đó. Xe đạp Y/n đang giữ mà. Nếu Jungkook có lòng qua đón thì thật thích.

JK : Vậy cũng được.

Rin : Thật hả 😍

JK : Ừ.

Rin : Vậy đi ngủ sớm đi nhé 😘

JK : Ừ.

Rin : Anh ngủ ngon 😊

JK : Ừ, ngủ ngon.

Sau khi nhắn tin với Rin xong thì hắn cũng gọi điện cho cô thông báo là mai cô tự đi xe. Cô đương nhiên đồng ý hai tay hai chân rồi.

Cả một thời gian dài sau cô cũng vẫn là tự túc đạp xe đi. Để bạn thân mình có cơ hội thoát ế thì cô nguyện hi sinh. Nhưng bố mẹ hai bên lại không ưng ý lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top