Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 60

Hắn vào phòng mổ mà không hề hay biết cô gái của mình đang đau đớn ở một căn phòng khác. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, người nhà em bé đó ồ ạt chạy tới nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hi vọng.

JK : Chúc mừng gia đình. Ca phẫu thuật đã thành công.

Người nhà họ vỡ oà, thay nhau bắt tay, ôm ấp cảm ơn hắn.

HS : Jungkook!

Anh Hoseok đã chờ hắn ở bên ngoài từ rất lâu, nghe thấy tiếng anh gọi, hắn cũng nghi ngờ đi tới.

JK : Anh, sao anh lại ở đây?

HS : Y/n sinh rồi!

Hắn không nghĩ được gì cả, cứ thế đâm đầu chạy về phía trước, anh Hoseok chạy phía sau. Nãy giờ anh ở đây chờ hắn để thông báo nên cũng không biết tình hình của cô thế nào.

Chết tiệt, hắn đã hứa sẽ bước vào phòng sinh cùng cô, đã hứa ở bên cạnh cô lúc khó khăn nhất. Cô đã nói với hắn rằng cô rất sợ phải nằm trên bàn sinh một mình, cô nói rằng coi muốn hắn nắm tay mình trong suốt quá trình sinh nở, cho dù là sinh thường hay mổ. Cô vẫn muốn hắn nắm chặt tay cô. Hắn bây giờ thực sự muốn điên rồi.

Khi hắn chạy đến cửa phòng sinh, nhìn thấy ba mẹ Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ nhìn hắn. Hắn chậm rãi đi tới, nhìn thấy ba khuôn mặt giống mình y chang, nhưng xấu hơn :)))

Hắn không muốn quan tâm ba đứa xấu xa này, chỉ nhìn mấy giây rồi lập tức chạy vào phòng sinh. Bác sĩ và y tá đang thực hiện những bước cuối cùng.

Còn cô, không còn chút sức lực nằm trên bàn sinh.

Hắn đi tới, một tay nắm lấy tay cô, một tay chạm lên khuôn mặt nhợt nhạt vì mất sức ấy.

JK : Đồng Chí Em, anh tới rồi.

Nghe thấy tiếng gọi của hắn, tiếng gọi của người mình thương, mọi đau đớn và tủi thân của cô đều tan biến. Chậm rãi mở mắt, hình bóng của hắn ngay ở trước mặt cô.

Hắn hôn lên trán cô, rồi hôn lên tay cô, đôi mắt hắn cũng dần ngập nước.

JK : Anh xin lỗi, anh xin lỗi đã để em chịu cực một mình. Y/n, anh xin lỗi.

Cô khó nhọc đưa tay lên lau nước mắt cho hắn. Cô không trách hắn dù chỉ một chút, ngược lại cô cảm thấy tự hào. Gắng mở miệng nói chuyện để hắn đỡ lo.

Y/n : Anh có cứu được bạn bé không?

Nước mắt rơi trên khuôn mặt hắn cùng với một cái gật đầu.

Y/n : Em cũng làm được rồi.

Hắn rướn người hôn lên môi cô nhẹ nhàng, bao nhiêu yêu thương đều trao cho cô hết.

JK : Phải, em làm được rồi. Đồng Chí Em của anh là giỏi nhất.

Y/n : Chúng ta làm được rồi.

_______________________________

Những ngày sau đó hắn cậy có ông bà chăm cháu nên chẳng thèm ngó ngàng gì đến con. Mỗi giây mỗi phút đều chỉ lo cho cô.

Hắn không thích ba cái tên này, khóc rõ lắm, ồn ào chết.

JK : Mẹ bế nó ra ngoài đi. Khóc thế sao vợ con ngủ được.

Bà Jeon : Ơ cái thằng này!

Bà Kim : Giờ đến cữ ăn rồi, bé con khóc là chuyện bình thường.

Bà Han : Y/n dậy cho con ti đi con.

Cô nghe mẹ gọi cũng lọ mọ ngồi dậy, nhưng mà hắn lại cản lại.

JK : Ti gì? Đang ngủ mà ti gì? Mẹ cho nó ti bình đi.

Ông Jeon : Mày có nhân tính không hả. Con nó khóc đến khô cổ rồi mà mày không cho nó ăn hả con?

Ông Han : Thôi, Y/n ráng đi con.

Một cái miệng hắn không bằng các quý phụ huynh được. Đành phải ngậm ngùi ngồi bên cạnh xem cô cho con ti.

JK : Mày cắn đi, mày cắn đau vợ ba thử xem.

Miệng thì nói mà tay thì để sẵn ở mông chuẩn bị tét. Con mà cắn, cô "a" một tiếng thôi là nhừ đòn với hắn.

Bà Jeon : Mày đi ra ngoài ngay!

JK : Vợ con mắc gì bắt con ra!

... : Bác sĩ Jeon, người nhà bệnh nhân đến tìm anh ạ.

May có y tá đến gọi chứ nếu không mấy khứa này phải ti mẹ trong lo sợ mất thôi.
Cả ngày hắn cứ hễ rảnh rỗi là phi đến với cô liền. Chốc chốc lại thấy mặt hắn ở khoa sản.

Nhân lúc con ngủ rồi hắn phải lén lại xin cô cho kiểm tra bình sữa của mình.

Y/n : Anh bị làm sao đấy. Anh không biết ngại à?

JK : Cho anh xem tí thôi. Anh sợ chúng nó phá hỏng của anh.

Y/n : Cái gì mà của anh.

JK : Không của anh thì của ai. Để bác sĩ khám cho, nào nhanh lên.

Y/n : Cái tên lang băm này!

Lúc vào hắn đã khoá cửa cẩn thận rồi. Cô hét thì mặc cô, hắn cứ thế lấy chăn trùm lên. Hai người ngồi trong như túp lều.

Y/n : Anh đừng... sao lại uống của con!

Hắn có học hành nên có biết sữa mẹ không ngon như sữa ở siêu thị. Nhưng cũng không nghĩ có không ngon đến mức này.

JK : Đồng Chí Em!

Y/n : Sao?

JK : Không ngon lắm.

Y/n : Em giết anh bây giờ!

Vì sức khoẻ của cả con và cô đều ổn định nên cũng được về nhà sớm. Các bà thì ở lại chăm cháu, các ông thì về còn lo nhà cửa.

Có người chăm con hộ nên cô cũng nhàn. Đại khái là không phải làm gì cả, mà hắn còn chiều cô nữa. Việc duy nhất cô làm bây vờ là cho con ti và lấy lại dáng.

Trộm vía da bụng tuy có bèo nhèo một chút nhưng không đến mức quá tệ. Vả lại cô ăn bao nhiêu vào con hết nên không bị béo.

3-4 tháng sau thì gần như cũng đã khá ổn. Bà kham cháu nên chưa ai chịu về. Tối nay hắn đi làm về qua phòng con xem qua một cái thôi rồi lại về phòng ôm vợ. Các bà hay than là hắn vô tâm với con. Nhưng hắn lại đổ lỗi là vì chúng nó là con trai. Thật quá đỗi ngang ngược. Nhưng kệ, về ôm vợ vẫn là thích nhất.

Hắn đang chờ cô sẵn sàng để tổ chức một lễ cưới hoành tráng. Cô thì đang đợi bản thân ổn định một chút cũng sẽ tiến hành. Cả hai ở bên nhau lâu như vậy nhưng chẳng ai chán ai cả.
Đêm nay cô vui vẻ nằm lên người hắn, nói chuyện với hắn.

Y/n : Anh không chán em à? Ở với nhau từ bé xíu mà không chán à.

JK : Thần kinh mới chán.

Cô nhéo má hắn, làm hắn la toáng lên.

Y/n : Sao cái mỏ anh hỗn thế. Nói năng chẳng nghĩ gì cả.

JK : Chứ muốn sao nữa.

Y/n : Không thèm chấp anh.

Cô gục đầu vào cổ hắn, hắn nãy giờ vẫn dê xồm cái lưng cô. Ai bảo cô đang nằm úp trên người hắn.

JK : Em.

Y/n : Hửm?

JK : Lâu rồi đó, em không tính yêu thương lại anh à?

Y/n : Thằng chó dâm dục.

JK : Con quỷ điên này!

Đèn tắt là cô tới công chuyện với hắn. Hai cái mỏ này hỗn như nhau chứ chẳng ai thua ai cả.

Y/n : Nghiện à?

Cô xoa xoa tóc hắn, nhìn em bé trong lòng ti mẹ ngon lành mà bật cười, Trước còn chê cơ mà. Thực ra hắn vẫn biết giữ cho con lắm chứ không đến nỗi vô tâm.

JK : Miễn cưỡng.

Y/n : Nghiện còn ngại.

Hắn với tay lên hộc tủ tìm qua tìm lại, dốc hộp nào cũng hết sạch.

JK : Chết rồi. Hết mất tiêu rồi.

Hắn đang lo cô lại bầu tiếp khi con đang bé thì khổ thân hắn.

Y/n : Hết rồi thì trèo xuống khỏi người em ngay.

JK : Khôngggggggggggggg.

Hắn tuyệt vọng nằm ụp người lên cô, làm cô buồn cười muốn chết, phải xoa đầu an ủi.

Y/n : Mai, mai em cho.

JK : khôngggggg, muốn bây giờ màaaaaa

Y/n : Đừng khóc, mai em cho. Không việc gì phải buồn. haha.

JK : Con cười được. Đồ vô lương tâm.

Y/n : Tại em không nhịn được, hahaa.

JK : Còn không xử lý giúp người ta đi. Cười cái chó gì. Xì.

Hắn phụng phịu ra mặt, tại bản thân đã lên hứng rồi mà không làm ăn gì được nên khó chịu lắm. Ấy thế mà cô còn cười.

Y/n : Rồi, rồi, Em giúp được chưa. haha

Nhưng mà đen thay cho hắn, tối ngày hôm sau chẳng hiểu thế nào 3 nhóc quỷ kia bám hơi mẹ, thế là cô phải dỗ con cả đêm nên hắn lại chẳng làm ăn gì được.

Sáng ngày hôm sau ba người bà tá hoả vì mỗi thằng cún con lại bị "ai đó" đặt một chiếc tất thối lên mặt.

Hắn bị mắng cho môt trận thì sự hận thù càng tăng lên. Hắn tự hứa với lòng rằng sẽ khiến 3 tên oắt con này phải trả giá vì cướp vợ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top