Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương cuối

Bao nhiêu kế hoạch trả thù của hắn sau đó đều thất bại dưới tay các bà nội. Hắn đành ngậm ngùi xà nẹo vào lòng cô tìm sự an ủi. Bày ra bộ mặt tổn thương, sợ cô bỏ rơi các kiểu.

Ghét thì ghét là vậy, nhưng lúc con được 5 tháng thì các bà cũng giao lại cho hắn và cô để trở về nhà.

Miệng thì bảo mấy thằng nhóc thối, nhưng ban đêm hễ mà con khóc đói là dậy đi pha sữa liền. Đã thế còn không phiền cô, tự mình làm tất cả.

Nhiều lúc cô nhìn hắn thấy thương lắm, đi làm cả ngày, tối về cũng không được ngủ ngon. Cô muốn để hắn ngủ nhưng hắn không chịu. Hắn nói rằng cô ở nhà cả ngày với 3 thằng ranh con này mệt hơn hắn đi làm, cho nên ban đêm con quấy thì là trách nhiệm của hắn.

JK : Uống đi, uống nhanh mà ngủ đi thằng trời đánh này.

Bế con trên tay đút bình sữa, đi đi lại lại miệng không ngừng doạ nạt. Hết đứa này lại đến đứa kia, đấy là còn may mấy đứa không đòi ăn cùng một lúc.

JK : Chúng mày ở nhà làm gì vợ ba mà cô ấy mệt như thế. Ba mà biết chúng mày hư thì coi chừng cái thân. Tên chúng này ba còn chưa thêm vào hộ khẩu đâu đó.

Không còn gì nghi ngờ nữa, đây chính xác là ông bô tuyệt vời nhất, đẳng cấp nhất. Thật chia buồn với 3 nhóc tì.

Cho con ăn xong, đẩy nôi cho ngủ xong thì hắn lại lọ mọ chui lên giường. Luồn tới luồn lui chui tọt vào lòng cô để được ôm ôm. Mà cô cũng có vẻ quen với cảnh này quá rồi. Cảm thấy hắn rúc vào là giơ tay ra ôm ngay.

Thời gian này cả hai đều mệt, nhưng mà thực sự rất hạnh phúc. Ai cũng luôn hướng suy nghĩ về đối phương, nâng niu và lo lắng cho bạn đời.

Có những đêm còn nhân lúc con ngủ say ở góc xa xa mà trùm chăn làm chuyện trọng đại. Vừa lo mà vừa vui :)))

Con được 1 tuổi thì cả hai tổ chức lễ cưới. Như đã hứa, ba Han nắm chạy tay con gái bước vào lễ đường, trao con gái bé bỏng của mình cho hắn.

Ông ấy khóc, nhưng là vì vui. Vui vì cuối cùng cả hai có thể đến được với nhau, vui vì ông biết đã gả con gái cho đúng người, vui vì ông biết cô nhất định sẽ hạnh phúc khi ở bên nhắn.

Cả hai đứng trên lễ đường, nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình, trao cho nhau nhẫn cưới thể hiện sự ràng buộc, và dành cho nhau cái hôn hạnh phúc nhất.

Gặp nhau khi còn là hai đứa trẻ sơ sinh trên người chỉ quấn tã. Họ, trước đây ở bên nhau là khóc nhè vô cớ, hiện tại là cùng nhau rơi nước mắt trong hạnh phúc. Họ, trước đây mặc đồng phục đưa nhau tới trường, hiện tại là cùng nhau nắm tay tiến tới lễ đường. Họ, trước đây dựa vào nhau với tư cách là một người bạn, hiện tại lại dựa vào nhau với tư cách là người đi đến hết cuộc đời. Một người dám đợi, một người luôn muốn quay về. Hai trái tim có lẽ từ lúc sinh ra đã hướng về nhau.

Hắn không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại yêu cô đến thế. Cũng không hiểu tại sao 18 năm trời bản thân không nhận ra. Nhiều khi hắn ước, giá như có thể phát hiện tình cảm sớm một chút, vậy thì sẽ được yêu cô nhiều hơn nữa.

Cô cũng vậy, cô cũng yêu hắn. Mặc dù cái miệng hắn hỗn nhưng mà cô vẫn yêu. Mặc dù hắn là người đàn ông gây hại cho con của cô nhiều nhất, nhưng cô vẫn yêu. Đôi khi hắn còn trẻ con, nhưng cô vẫn chấp nhận. Yêu và lấy một người cùng tuổi đồng nghĩa với việc phải chấp nhận đối phương trẻ con hơn mình. Đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác mà thôi. Hắn ở đâu mạnh mẽ cô không cần biết. Nhưng là ở bên cô, cô cho phép hắn được nũng nịu dựa vào. Đàn ông chỉ trẻ con khi họ ở bên cạnh người họ yêu và khi họ yêu đúng người. Cô cảm thấy tự hào vì điều đó chứ không hề chê trách.

Ngày tháng tương lai còn dài, cô và hắn có rất nhiều thứ rất không biết. Riêng chỉ có tình cảm dành cho nhau là biết rõ.

Có một hôm cô hỏi hắn thế này : " Tại sao ngày đó hắn phải giả bộ bị ma nhập để hôn cô?"

Hắn trả lời cô rằng : " Nếu có cơ hội, hắn sẽ giả vờ bị ma nhập để ăn cô luôn chứ đừng nói là hôn."

Câu trả lời ngang ngược làm cô cũng không có nhu cầu hỏi câu khác. Cô biết là hắn yêu cô, cũng biết là hắn sẵn sàng moi cả tim gan ra cho cô. Và cô cũng vậy.

Ngày trước cô nghĩ hắn hay luồn tay vào áo mỗi đêm và vì muốn dê xồm cô lúc ngủ, là thói quen xấu. Mãi cho đến một hôm hắn đi nhậu với đồng nghiệp về. Trong cơn say vẫn không quên dê xồm, nhưng lại nói ra lời thật lòng.

Sở dĩ hắn làm vậy không phải nghiện bình sữa, mà là do muốn đặt tay lên tim cô, muốn chạm đến trái tim của cô, Muốn xác nhận rằng nó luôn luôn còn đập. Hắn đúng hơn chính là sợ mất cô.

Trước đó cô đã không cản, từ khi biết được lý do chính xác lại càng không có lý do để cản. Hắn yêu cô như vậy, cô cũng nguyện.

Cô biết ơn hắn, biết ơn vì không để cô một mình trên thế giới này. Cô yêu Jeon Jungkook, yêu hắn bằng cả sinh mạng.

Còn hắn, chẳng có thứ gì có để đem ra so sánh ngang bằng với tình yêu hắn dành cho cô. Hắn yêu Han Y/n, yêu cô nhóc cùng hắn lớn lên cho đến ngày trở thành vợ chồng với hắn. Hắn yêu cô gái của hắn mãi mãi cho đến về sau.

_____________End___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top